Chương 8
Hắn là phụ thân của các con ta, ta không thể không nhớ mong.
Mà còn có thứ cảm xúc ta luôn lờ đi.
Không thể không thừa nhận, ta dường như đã thực sự yêu hắn.
Đến mùa xuân năm thứ ba, hắn vẫn chưa trở về.
Ta chỉ có thể chờ đợi, vừa thêu hoa, vừa làm cho hắn từng bộ y phục, từng cái túi thơm.
Rồi đến một ngày, Tiểu Thủy vội vã chạy vào, trên mặt đầy vui mừng.
Trái tim ta bất giác đập loạn nhịp.
Nàng ấy hổn hển nói: “Phu nhân, vương gia sắp về rồi! À không, giờ phải gọi là hoàng thượng mới đúng!”
Hắn thực sự đã về!
Nước mắt ta lăn dài, không dám tin đây là sự thật.
Hai năm rưỡi không tin tức, đi mà không nói một lời, hắn thật nhẫn tâm.
Ta lau khô nước mắt, lao ra ngoài.
Ta phải hỏi hắn, tại sao có thể nhẫn tâm bỏ lại mẹ con ta?
Và rồi—
Khi nhìn thấy hắn trên lưng ngựa, ta không chần chừ nữa, lao thẳng vào lòng hắn, khóc không thành tiếng:
“Chàng về rồi!”
Hắn ôm ta thật chặt, giọng trầm ổn đáp:
“Ừ, ta về rồi.”
Linh Tê trưởng thành rất tốt, chẳng hề sợ sệt, dù hai năm rưỡi chưa gặp lại, nhưng khi nhìn thấy Cơ Hằng cũng không hề xa lạ, tựa như một cơn gió nhỏ, lao đến ôm lấy chân chàng, liên tục gọi mấy tiếng “Phụ thân”.
Cơ Hằng bế con bé lên, vừa ôm vào lòng, nó liền bật khóc: “Phụ thân, người đi đâu vậy, Linh Tê thật sự rất nhớ người.”
“Phụ thân cũng rất nhớ Linh Tê.” Hắn siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé, dáng vẻ từ ái, ấm áp.
Trái lại, Dục nhi lại không giống thế, thân hình nhỏ bé khoác lên bộ áo bông thêu hoa mà ta vừa may, hàng chân mày khẽ nhíu lại, đứng từ xa quan sát, tựa như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Dục nhi, lại đây nào.” Ta gọi hắn.
Hắn né tránh Cơ Hằng, cất bước chạy đến chỗ ta.
Ta ôm hắn, dịu dàng khuyên nhủ: “Gọi phụ thân đi con.”
Thân thể hắn khẽ ngả về sau, ý tứ kháng cự rõ ràng.
Cơ Hằng chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đón lấy hắn từ trong lòng ta.
Dục nhi lập tức mếu máo, bật khóc thành tiếng, nhưng chỉ vừa khóc một tiếng “oa” thì bỗng nhiên ngưng bặt.
Khóc đến nín cả hơi, không phát ra tiếng nữa.
Cơ Hằng bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ của hắn, vậy mà lại nghe thêm một tiếng “oa” nữa, tựa như vừa bị bò cạp chích một nhát.
Lúc này, cảm giác xúc động vì hội ngộ cũng tan biến gần hết, chỉ còn lại khung cảnh hài hước đến buồn cười.
Cơ Hằng bối rối nhìn ta, vội vã trả lại đứa nhỏ đang khóc lóc không ngừng vào tay ta.
Thật kỳ lạ, ta vừa vỗ về hai cái, hắn liền nín bặt, đôi mắt đẫm lệ len lén liếc nhìn Cơ Hằng một cái, rồi nhanh chóng vùi đầu vào lòng ta, như thể sợ bị nam nhân râu ria xồm xoàm kia ôm đi mất.
Tiểu Thủy bế Dục nhi, dắt theo Linh Tê rời đi.
Mà Cơ Hằng lại không chút kiêng dè, trước mặt mọi người bế ngang ta lên, trán áp sát vào trán ta, thấp giọng cười hỏi: “Nhớ ta không?”
Ta hốt hoảng kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng.
Giờ phút này cũng chẳng thể bận tâm nhiều nữa, ta nhìn hắn, rụt rè gật đầu.
Hơi thở hắn đột nhiên trở nên nặng nề, thấp giọng: “Tiểu yêu tinh, vẫn mê hoặc như vậy.”
Nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống, đầu lưỡi mang theo khí thế xâm lược, mạnh mẽ tiến vào, quấn quýt không buông, thẳng một mạch hôn đến tận hậu viện.
Đám thị vệ thức thời quay mặt đi chỗ khác.
Giữa làn hơi thở dồn dập, ta còn nghe thấy tiếng Tiểu Thủy gọi: “Tiểu tổ tông, mau qua đây, cô cô dẫn con ra tiền viện tìm Lý Uyên ca ca chơi nhé.”
Sau đó, bên tai ta chỉ còn lại từng tiếng thở gấp nóng rực cùng những lời nói khiến người ta đỏ mặt.
Sau một hồi, y phục trên người ta vẫn nguyên vẹn, chỉ có tấm áo khoác màu sen nhạt bị vứt sang một bên, trải lên cánh cửa. Chiếc váy xanh nhạt xếp lại ở eo, hai chân trắng nõn khẽ run rẩy đặt hai bên hông hắn, mềm mại tựa như không thể chịu thêm bất kỳ sự giày vò nào nữa.
Cơ Hằng vùi đầu vào cổ ta, hơi thở nặng nề, rất lâu cũng không ngồi dậy.
Bên ngoài ánh sáng trắng bệch, xuyên qua lớp giấy mỏng hắt vào, soi xuống bàn chân ta, tựa như một viên ngọc lưu ly tinh khiết.
Không biết qua bao lâu, Cơ Hằng mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Có lạnh không?”
Gió lạnh theo khe cửa ùa vào, từng cơn se sắt. Mồ hôi trên người đã sớm bay hơi hết.
Ta khẽ gật đầu.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống, lớp váy xếp lại ở eo cũng theo đó phủ xuống, được lớp vải dày che chắn, cái lạnh lập tức vơi đi ít nhiều.
Cơ Hằng gọi người mang nước ấm vào, rồi cởi áo chuẩn bị tắm rửa.
Ta đứng phía sau bận rộn sắp xếp đồ dùng cho hắn, sau đó vui vẻ cầm lấy con dao cạo râu, bước đến: “Để ta cạo râu cho chàng nhé?”
Lúc này, hắn chỉ mặc một chiếc quần lót, đai lưng buông lỏng, nửa như sắp tuột xuống, để lộ bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Dưới ánh đèn lờ mờ, làn da hắn càng thêm bóng loáng, mang theo vẻ quyến rũ khó tả.
Hắn ngoảnh lại, nhìn ta vung vẩy con dao nhỏ, dáng vẻ như chuẩn bị giết gà làm thịt, lập tức bật cười, đoạt lấy con dao trong tay ta, nói: “Việc này để ta tự làm thì hơn.”
“Ồ…” Ta thoáng thất vọng, vốn còn muốn thử xem sao.
Nhưng hắn lại tiếp lời: “Nàng chỉ cần ngoan ngoãn cởi sạch quần áo, ở bên cạnh ta là được rồi.”
Giọng nói dần khàn đi, bàn tay to cũng thuận thế siết nhẹ ta vào lòng.
Dù đã là phu thê nhiều năm, còn sinh hai hài tử, nhưng Cơ Hằng rất hiếm khi nói lời ngọt ngào như thế. Bình thường hắn luôn ngang ngược, bá đạo, khiến người ta khó mà thích nổi.
Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Nhanh cởi ra.” Hắn sốt ruột thúc giục.
Bao nhiêu mộng đẹp trong đầu lập tức tan thành mây khói.
Ta biết ngay hắn không thể nói năng tử tế mà!
Nước trong thùng tắm không còn nóng nữa, tràn ra khắp sàn.
Cơ Hằng thảnh thơi tựa vào thành thùng, nhắm mắt dưỡng thần.
Nước vừa vặn ngập đến ngực hắn, qua làn sóng gợn lăn tăn, ta trông thấy trên ngực trái hắn có một vết sẹo mới, tròn trịa, sắc hồng nhạt.
Vết sẹo này, chỉ cách tim hắn một tấc.
Nghĩa là, chỉ trong khoảnh khắc nào đó, suýt chút nữa ta đã không thể nhìn thấy hắn nữa rồi.
Tim ta siết chặt, sống mũi cay cay, nước mắt lã chã rơi xuống, tạo thành từng vòng gợn nước.
Cơ Hằng khẽ nâng cằm ta, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt ta, môi khẽ mở: “Đau lòng vì ta sao?”
Nước mắt ta như dòng lũ vỡ đê, không sao ngừng lại, ngón tay không ngừng lướt qua vết sẹo kia.
Hắn thở dài, cúi xuống, thì thầm bên tai ta: “Không còn đau từ lâu rồi, ngoan nào.”
Nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi ta.
môi hắn khô nứt, da thịt căng chặt, mãi đến khi được tơ nước thấm ướt mới dần dần thả lỏng, động tác cũng trở nên ôn nhu chưa từng có.
Ta hai tay bám lấy bờ vai hắn, hiếm khi chủ động mà nhiệt tình hồi đáp.
Bước ra khỏi dục dũng, bên ngoài trời đã tối mịt, tinh quang lấp lánh, màn đêm buông xuống tựa như một tấm rèm lớn phủ kín bầu trời.
Cơ Hằng đặt ta lên giường, sau đó đi ra ngoại viện. Chẳng được bao lâu liền quay trở lại, nói với ta rằng Linh Tê và Dục Nhi đều đã ngủ say, bảo ta an tâm.
Sau khi nằm xuống, hắn không làm thêm gì khác, chỉ ôm lấy ta, dặn ta ngủ sớm, ngày mai còn phải lên đường.
“Ngày mai đi luôn sao?” Ta kinh ngạc.
“Sao? Còn không muốn đi?”
“Không phải… ta cứ tưởng còn phải chờ thêm mấy ngày nữa.” Ít ra cũng phải chuẩn bị đâu vào đấy chứ.
“Trẫm đã rời đi đủ lâu rồi, quốc gia không thể một ngày không có quân vương, nàng biết không?”
“À…” Ta im lặng, suýt nữa quên mất bây giờ hắn đã là hoàng đế.
Với thân phận hiện tại, hắn vốn có thể sai người khác đến đón ta, vậy mà vẫn tự mình đi một chuyến.
Như vậy có phải chứng tỏ, trong lòng hắn, ta có vị trí vô cùng đặc biệt hay không?
Ta mơ màng suy nghĩ rồi khép mắt lại.
Trên xe ngựa trở về, Cơ Hằng khoác trên mình bộ trường bào cổ tròn tay kiếm do ta tự tay may cho hắn.
Y phục màu đỏ sậm, viền tay áo thêu hai đóa lan bằng chỉ màu, trước ngực vờn quanh một con phi long mắt giận dữ, càng làm nổi bật dáng vẻ uy nghi bức người của hắn.
Lúc may bộ y phục này, ta cũng đã đặt vào đó lời chúc tốt đẹp. Nay rốt cuộc cũng có ngày hắn khoác lên mình.
Hắn không hay mặc y phục màu này, ta cũng không ngờ được lại hợp với gương mặt rồng phượng của hắn đến thế.
Ta không nhịn được mà hôn lên môi hắn.
Hắn nhắm mắt, khẽ chu môi đáp lại, giọng nói trầm thấp: “Y phục làm rất tốt, trẫm rất thích.”
Khoảnh khắc này, ta dường như quay về thời điểm lần đầu gặp hắn, tim đập liên hồi. Chỉ khác là, khi ấy ta chỉ có khẩn trương, còn bây giờ lại có thêm cả mong chờ.
–
Chúng ta ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ mất mười ngày đã về đến kinh thành.
Ta không rõ Cơ Hằng lên ngôi như thế nào, là binh biến hay cung biến.
Nhưng bất luận là cách nào, kinh đô cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Chỉ là nhìn tình cảnh trước mắt, nơi này dường như không bị tổn hại quá nhiều.
Dân cư vẫn sinh hoạt yên bình, khắp nơi vẫn còn vương vấn khói bếp.
Xe ngựa một đường tiến thẳng vào cung, đi qua trung môn, mãi đến chính môn nội đình mới dừng lại.
Cả tòa cung điện nguy nga trang nghiêm, cung nhân và thị vệ qua lại đều bước chân nhịp nhàng, quy củ nghiêm cẩn.
Một cỗ áp lực vô hình ập đến, ta bỗng dưng cảm thấy bực bội trong lòng.
Mãi đến khi Cơ Hằng đưa tay ra đỡ ta xuống xe.
Trong ngực hắn còn ôm Dục Nhi, một tay vươn đến trước mặt ta, ánh mắt như đang khuyến khích ta đứng bên cạnh hắn.
Nhìn vào ánh mắt bình thản của hắn, nỗi bực dọc trong lòng ta cũng vơi bớt vài phần.
Ta bước xuống xe, cùng hắn đi vào nội đình.
Khi còn là vương gia, hậu viện của Cơ Hằng có rất nhiều nữ nhân.
Nhưng lúc này, hậu cung lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ có vài cung nhân qua lại.
Kỳ lạ.
Ta lấy làm khó hiểu, nhưng không dám hỏi.
Mãi đến khi dừng chân trước một cung điện, ta ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển lớn nền vàng viền kim rực rỡ đề ba chữ “Trung Đức Điện”.
Xem ra, đây hẳn là cung điện của hoàng hậu.
Cơ Hằng nhanh chóng xác nhận suy đoán của ta, nói rằng đã về rồi thì nên vào bái kiến hoàng hậu trước.
Ta chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao thì đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu.
Một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” vang lên, hoàng hậu vội vàng từ trong cung điện bước ra.
Nhìn thấy ba mẹ con ta, nàng ta rõ ràng sững sờ một thoáng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, đứng dưới hành lang cung kính hành lễ với Cơ Hằng.
Cơ Hằng bảo nàng ta đứng dậy, sau đó kéo ta vào phòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com