Chương 9
Ta có chút căng thẳng, đi ngang qua hoàng hậu mà không hành lễ, chẳng phải là công khai làm mất mặt nàng ta sao?
Cơ Hằng thì không sao cả, nhưng ta liệu có bị hoàng hậu ghi hận mà tìm cách trả đũa không?
May mắn là, sau khi vào trong phòng, Cơ Hằng vẫn bảo ta cùng Dục Nhi quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu.
Hoàng hậu có vẻ đã biết trước việc chúng ta đến, nên không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ là sắc mặt vẫn căng cứng, ban thưởng qua loa, lại miễn cưỡng khen hai đứa trẻ đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc gần với hoàng hậu. Khi còn ở vương phủ, hạng người như ta căn bản không có cơ hội tiếp cận vương phi.
Ngay cả khi vương gia nạp ta làm thiếp, ta cũng chỉ có thể quỳ ngoài cửa cung kính dâng trà từ xa.
Nói thế nào nhỉ, nàng ta rất xinh đẹp, nhưng vì tâm tình trầm uất quanh năm nên khuôn mặt có chút khắc khổ.
Từ cung hoàng hậu rời đi, chúng ta cũng không đến nơi nào khác, Cơ Hằng trực tiếp đưa ta về Tử Thần Điện.
Ban đầu ta không biết đây là đâu.
Chỉ đến khi bước vào mới phát hiện, đây chính là tẩm cung của hoàng đế.
Ta tưởng Cơ Hằng đưa ta đến đây chỉ để trò chuyện, nhưng mãi đến khi trời tối, hắn cũng không bảo ta rời đi. Hơn nữa, trong cung dường như ngoài hoàng hậu ra, không còn nữ nhân nào khác.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ta và Linh Tê, Dục Nhi cùng ở lại Tử Thần Điện, ngoại trừ sáng tối thỉnh an, gần như không ra ngoài.
Vài ngày thỉnh an hoàng hậu, ta phát hiện nữ nhân trong hậu viện của Cơ Hằng quả thực không ai tiến cung, cả hậu cung ngoài cung nữ thì chỉ có ta và hoàng hậu.
Cơ Hằng không có mặt, hoàng hậu cũng lười tán gẫu cùng ta, chỉ chiếu lệ làm xong thủ tục rồi liền đưa trà tiễn khách.
Ta nghĩ, nàng ta hẳn là cũng yêu Cơ Hằng, bằng không, vì sao khi thấy ta lại có phản ứng lớn đến vậy?
Nhưng suy nghĩ này chỉ quanh quẩn trong đầu ta chốc lát rồi lập tức bị ta phủi đi.
Ở vị trí này, có những chuyện chỉ nên nhìn bề ngoài, không cần suy nghĩ sâu xa.
Ta cũng không muốn nghĩ.
Ta vốn chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, nay lại trở thành sủng ái duy nhất của đế vương, còn có hai đứa trẻ đáng yêu, so với vô số người, ta đã quá mức hạnh phúc.
Ta không có gì đặc biệt, chỉ là dễ thỏa mãn.
Cuộc sống hiện tại, ta rất hài lòng.
“Còn lại cứ để gió cuốn đi.”
Những ngày tháng trôi qua yên bình suốt mấy tháng liền.
Cho đến một hôm, khi ta đến thỉnh an Hoàng hậu, trong cung đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Tiểu Thủy dò hỏi một hồi rồi về bẩm báo, thì ra hôm nay hậu cung có người mới. Đó là con gái của Bình Viễn Đại tướng quân – Hình Ninh Chân, nghe nói nàng ta mới mười lăm tuổi, dung nhan khuynh thành, tính tình hoạt bát đáng yêu, vừa gặp đã khiến Hoàng thượng không thể rời mắt.
Chả trách giữa trưa nay Cơ Hằng không quay về dùng bữa, thì ra là có tân sủng.
Trong lòng ta như có một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, gợn lên vài đợt sóng, nhưng rồi lại nhanh chóng yên lặng trở lại.
Nơi này, tuyệt đối không chỉ có mỗi Hình Ninh Chân tiến cung.
Vậy thì ta hà tất phải tự làm khổ chính mình.
Đêm đến, đèn đã thắp sáng, nhưng Cơ Hằng vẫn chưa trở về.
Ta biết chắc đêm nay hắn sẽ không tới.
Vì vậy sau khi rửa mặt, ta lên giường đi ngủ.
Tẩm cung của Hoàng đế ban đêm không bao giờ tắt đèn, nhưng ta không quen như vậy, chỉ cho thắp một ngọn đèn ngoài phòng, ánh sáng mờ nhạt hắt vào là đủ.
Ta đã đánh giá quá cao bản thân.
Đêm nay, ta ngủ không yên, hết lăn qua lộn lại, trong đầu toàn những hình ảnh kỳ lạ, giống như đang mơ, lại cũng như chưa thật sự ngủ say.
Bất giác trở mình, cánh tay ta đụng phải một thân thể mềm mại ấm áp.
Ta nhắm mắt sờ thử, mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức bừng tỉnh, còn tưởng có thích khách xông vào.
Nhìn kỹ lại, thì ra là Cơ Hằng, hắn gác cánh tay lên trán, đang ngủ say.
“Chuyện gì vậy?” Giọng hắn khàn khàn, dường như đã uống rượu.
“Chàng… sao chàng lại ở đây?”
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn hình như cười khẽ, rồi hỏi lại: “Sao? Ta không nên ở đây à?”
Ta im lặng, hắn rõ ràng biết ta đang hỏi gì, vậy mà cố tình không nói.
Người không nói, ta cũng không hỏi.
Ta xoay người, không để ý đến hắn nữa.
Nhưng ngay sau đó, giường dưới thân khẽ rung động.
Ta quay đầu lại, thấy hắn đang cười đến vui vẻ, lồng ngực phập phồng theo từng trận cười.
“Chàng cười cái gì?” Ta không hiểu nổi hành động của hắn, thậm chí có chút xấu hổ giận dữ.
Hắn lật người đè lên ta, khẽ mổ nhẹ lên môi ta, cười nói: “Có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng đi, đừng có cứng đầu như vậy.”
“Ai cứng đầu chứ?” Ta bướng bỉnh đáp.
Hắn không trả lời, chỉ cắn nhẹ vành tai ta, thấp giọng nói: “Bây giờ không giống như khi còn ở Vương phủ nữa, trong cung cần có thêm nữ nhân để ổn định triều chính.”
“Trong Vương phủ của chàng, số nữ nhân còn nhiều hơn thế.” Ta vạch trần hắn.
Hắn bấu nhẹ eo ta: “Nàng đúng là không để tâm nhỉ.”
Ngữ khí của hắn có chút không vui, ta bĩu môi không đáp, trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện này sao lại thành lỗi của ta chứ.
Chưa kịp nói thêm gì, bàn tay hắn đã không an phận.
Ta liều mạng đẩy hắn ra, trong lòng cực kỳ để tâm đến việc hắn vừa từ người khác bò qua chỗ ta.
Hắn không hiểu hành động của ta, chống tay nhìn ta, bỗng nhiên bật cười, ghé sát tai ta thấp giọng nói: “Ta chưa đụng vào ai khác.”
Ta không biết có nên tin lời hắn hay không, nhưng không thể phủ nhận, đêm nay hắn hoàn toàn có thể không quay về. Hắn là Hoàng đế, cũng không cần thiết phải giải thích với ta.
Nhưng hắn lại làm cả hai điều đó.
Ta nghĩ mình không nên tham lam hơn nữa, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại đầy nhiệt tình.
—
Hôm sau đến thỉnh an, đã có thêm một người.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Hình Ninh Chân. Nói thật, cũng không tính là mỹ nhân tuyệt sắc.
Có lẽ vì trước đây, ta đã gặp quá nhiều nữ nhân xinh đẹp trong hậu viện của Cơ Hằng rồi.
Nhưng tính tình nàng đúng là rất tốt, hoạt bát, cởi mở, cười nói vui vẻ, chỉ trong buổi sáng đã khiến Hoàng hậu bật cười hai lần.
Thế là ta bị lạnh nhạt.
Nhưng ta vốn không sợ cô độc, đứng một bên nghe bọn họ trò chuyện mà cảm thấy vô cùng thích thú.
Dần dà, Hoàng hậu thấy ta không bị ảnh hưởng, cũng cảm thấy mất hứng.
Rời khỏi cung Hoàng hậu, tiểu cô nương nọ vén váy đuổi theo ta, liên tục xin lỗi và giải thích, đôi mắt hồ ly nhỏ xinh khẽ lay động, không ngừng quan sát phản ứng của ta.
Đây là kiểu người khéo léo tám phương đều không đắc tội đây mà.
Ta dù gì cũng lớn hơn nàng ta vài tuổi, đi vài hiệp liền đẩy đưa qua lại, cuối cùng mượn cớ có việc rời đi.
Cơ Hằng là Hoàng đế, bên cạnh có nữ nhân khác là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng ta chưa đủ hiền thục để tự tay đưa nữ nhân cho hắn.
Muốn mượn ta để tiếp cận hắn, chi bằng đừng mơ nữa.
May thay ta ở tại Tử Thần Điện, người khác muốn gây khó dễ cũng không có cơ hội.
Mấy năm trôi qua, hậu cung ngoài Hình Ninh Chân, chỉ có thêm hai nữ nhân nữa.
Cơ Hằng đôi khi cũng ghé qua chỗ họ một chút.
Nhưng bất kể thế nào, mỗi khi ta tỉnh giấc giữa đêm, hắn vẫn luôn nằm bên cạnh ta.
Hơn nữa, những nữ nhân ấy, chưa một ai hoài thai.
Ngược lại, ta lại sinh thêm một tiểu bảo bối.
Cơ Hằng vô cùng yêu thương đứa nhỏ, thậm chí lên triều cũng muốn bế theo.
Cả hậu cung giống như một gia đình của riêng chúng ta, một nhà năm người, không có ai khác.
Dẫu Hoàng hậu và Hình Ninh Chân có oán trách cũng không làm gì được, bởi Cơ Hằng bảo vệ chúng ta như che chở con non, có chút phong ba liền dập tắt ngay, chưa kịp thành thế, đừng nói đến việc gây hại.
Cơ Hằng một lòng muốn truyền ngôi cho con của ta.
Dù hắn thiên vị út nhất – Cơ Tường, nhưng cũng không dám phá bỏ trật tự trưởng ấu, cuối cùng vẫn truyền ngôi cho Cơ Dục.
Năm hắn tám mươi tuổi, thân thể vẫn cường kiện, ta nhỏ hơn hắn mười tuổi, khi trẻ sức khỏe không bằng hắn, nhưng về già lại trái ngược.
Lúc lên lầu thành, ta phải đỡ hắn.
Hắn bĩu môi: “Để nàng chê cười rồi.”
Ta nắm tay hắn, thản nhiên nói: “Già rồi, còn cười cái gì nữa.”
“Không giống, ta muốn lúc nào cũng mạnh hơn nàng.”
Hắn ôm ta, thấp giọng bên tai: “Ta yêu nàng, Cơ Tiểu Cửu.”
Bão tố năm xưa đều hóa thành gió thoảng, duy chỉ có tình yêu này, vĩnh viễn không thay đổi.
Gió lạnh vừa nổi, hắn kề bên tai ta, nhẹ giọng thốt ra lời nóng bỏng.
Tâm tư vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc rung động lần nữa. Thì ra, yêu nhau đến bạc đầu chính là cảm giác này.
Dẫu tóc đã hoa râm, dẫu mặt đã hằn sâu vết thời gian, người ấy vẫn có thể dịu dàng nói với ta ba chữ “Ta yêu nàng”.
Dẫu có vượt ngàn năm tháng, muôn sự rồi cũng hóa bình lặng, nhưng mỗi khi nghĩ đến người, lòng ta vẫn tràn đầy vui sướng.
“Ta cũng yêu chàng, Cơ Hằng.”
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com