Chương 1
1
Đô Đô lại gây họa rồi.
Nó cắn nát mô hình xe thể thao yêu quý của cậu ấm.
Chỉ một phút trước khi tôi về nhà, nó đã bị cậu ấm mặt lạnh tanh xách cổ lên tầng ba.
Tôi lo lắng đặt cặp sách xuống.
Do dự đứng trước cửa thang máy.
Đoạn Hoài Tự rất ghét tôi.
Và cũng rất ghét Đô Đô.
Tôi biết điều này từ ngày đầu tiên đến nhà họ Đoạn.
Hôm đó, khi tôi đến nhà họ Đoạn đã là đêm khuya, say xe khiến tôi không muốn ăn gì, sau khi gọi video cho dì Đoạn, tôi về phòng.
Một lúc sau, tôi rất khát nước nên xuống lầu tìm nước uống.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi mò mẫm đi về phía trước.
Vô tình giẫm phải thứ gì đó.
Trên đầu vang lên một tiếng cười lạnh, mang theo sự chế giễu không hề che giấu: “Không bật đèn? Tôi còn tưởng nhà có trộm chứ.”
Ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đào hoa lạnh lùng của cậu thiếu niên, tôi cúi đầu: “Xin lỗi, tôi mới đến hôm nay, vẫn chưa quen lắm.”
Cậu bật đèn lên, vẫn giữ nguyên tư thế dò xét, nhếch môi: “Người giúp việc mới đến à?”
Nhìn thấy khuôn mặt này, tôi hơi sững sờ.
Cậu thiếu niên trước mặt thực sự rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, đôi mày kiếm sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng.
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, mang theo chút không kiên nhẫn: “Nhìn đủ chưa?”
Tôi giật mình, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Đoạn Hoài Tự lười biếng ngước mắt lên: “Tôi đói rồi, nấu cho tôi chút gì đó ăn đi.”
Tôi tìm trong tủ lạnh, thấy tiện thì nấu một bát mì.
Cậu có vẻ hơi ghét bỏ gắp một sợi lên, nếm thử rồi đặt đũa xuống, giọng lạnh hơn vài phần: “Dở.”
“Làm lại.”
Bát thứ hai, cậu nhíu mày ăn miễn cưỡng vài miếng.
Đẩy bát mì đầu tiên về phía tôi, vẻ mặt thích thú và ác ý: “Ăn đi, không được thừa một sợi nào.”
Vừa hay bụng tôi đang đói, tôi vùi đầu ăn mì.
Đồng thời rút ra hai kết luận không mấy tốt đẹp.
Một, Đoạn Hoài Tự rất kén ăn.
Hai, cậu ghét tôi.
2
Trên lầu vang lên tiếng chó kêu thảm thiết.
Tôi vội vàng lên lầu.
Không màng đến lời cảnh cáo không được phép lên tầng ba của cậu.
Suy cho cùng, Đoạn Hoài Tự cũng rất ghét chó con.
Cậu luôn lạnh lùng mắng Đô Đô là: “Đồ súc sinh đáng ghét.”
Ánh mắt nhìn Đô Đô như thể giây tiếp theo sẽ hầm canh thịt chó.
Tôi đi đến cửa.
Qua khe cửa, tôi thấy cảnh tượng bên trong.
Chú cún nhỏ bé đáng thương Đô Đô bị Đoạn Hoài Tự dùng một ngón tay ấn xuống đất.
Bốn chân chổng lên trời.
Đô Đô không phục, nó nhe răng với cậu.
Cậu chọc vào đầu chú cún.
Giọng nói trầm thấp vang lên, là lời đe dọa hung ác.
“Đồ ngu, mày xấu như vậy, dựa vào gì mày được làm cún của cô ấy.”
“Không được nhảy vào lòng cô ấy, để cô ấy ôm mày, nếu không tao đánh mày.”
“Không được lên giường cô ấy, đó là chỗ của tao sau này.”
“Hừ, lại gần cô ấy nữa, tao cạo trọc đầu mày.”
Tôi trầm ngâm một lúc, lông mày giật giật.
Cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề.
Cuối cùng Đô Đô cũng khuất phục trước uy nghiêm của cậu.
Nó kêu ư ử hai tiếng.
Tôi có hơi đau lòng.
Nhẹ nhàng gõ cửa.
“Cậu ấm, cậu có ở đó không?”
Đoạn Hoài Tự đột ngột mở cửa, nheo mắt nguy hiểm.
“Sao cô lại lên đây, tôi đã nói không được phép lên địa bàn của tôi chưa?”
Đô Đô thấy tôi, nó phát ra tiếng kêu “ư ư ư” đáng thương.
Tôi chỉ vào Đô Đô đang bị cậu túm gáy: “Tôi sẽ dạy dỗ nó, đồ bị hỏng, tôi sẽ bồi thường, cậu ấm đừng so đo với nó nữa.”
Nghe vậy, khí áp xung quanh cậu giảm xuống vài phần.
Cậu thả Đô Đô ra, tôi muốn ôm nó vào lòng.
Nhưng Đô Đô lại bất thường trốn khỏi vòng tay tôi.
Đoạn Hoài Tự khoanh tay lười biếng dựa vào cửa, giọng điệu lơ đãng, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: “Xem ra nó cũng không thích cô lắm đâu.”
Tôi sững người một lúc.
Chắc chắn là đang chia rẽ tình cảm.
Cậu cười lạnh một tiếng: “Cô sống cùng tôi, tôi cho phép cô nuôi nó, nhưng tôi không muốn người suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi có mùi chó.”
“Không được ôm nó.”
“Hiểu chưa, cô giúp việc nhỏ?”
Tôi gật đầu.
Trong lòng mắng Đoạn Hoài Tự là tên quỷ kén chọn, mắc bệnh sạch sẽ.
Cún con mềm mại như vậy, dựa vào gì mà không cho tôi ôm!!
Cằm tôi đột nhiên bị nâng lên.
Hơi đau.
Cậu cười nhạt: “Không phục, đang mắng tôi trong lòng à?”
Tôi cố gắng nở nụ cười: “Sao có thể chứ.”
“Cậu ấm nói gì cũng đúng.”
Ánh mắt cậu trầm xuống, từng chữ một: “Cô… tốt… nhất… là… thật… sự… nghĩ… vậy.”
3
Đoạn Hoài Tự hành động rất nhanh, cậu cố tình bảo quản gia dọn dẹp một căn phòng trong biệt thự làm ổ cho Đô Đô.
Nghĩ đến cảnh chú cún nhỏ một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo cũng thật đáng thương.
Tôi ôm một bụng ấm ức vì không được ôm cún con mềm mại khi ngủ.
Có tiếng gõ cửa.
Nhìn thấy người bên ngoài, tôi hơi không muốn mở.
Đoạn Hoài Tự nhếch mép, cười gượng: “Tạ Tinh Nhiễm, mở cửa.”
Tôi nở nụ cười tươi: “Cậu ấm, cậu tìm tôi có việc gì ạ?”
Cậu bực bội nhét mấy cuốn sách vào tay tôi: “Làm bài tập giúp tôi.”
“Tôi phải ra ngoài.”
Tôi nhíu mày, nhớ đến lời dặn dò của dì Đoạn.
“Muộn như vậy rồi, cậu lại muốn đi chơi à?”
Đoạn Hoài Tự sững người một lúc.
Cậu nghiêng đầu, đáy mắt đào hoa thoáng qua một tia sáng.
Hỏi bâng quơ: “Sao, muốn quản tôi à?”
Vừa dứt lời, tôi vội vàng xua tay: “Không muốn, không muốn.”
Sắc mặt cậu lập tức tối sầm lại.
Mím môi mỏng, giọng nói cứng nhắc: “Ồ.”
“Đừng quản tôi.”
Tôi: …
Tên khốn thất thường.
4
Đoạn Hoài Tự ra ngoài đã lâu.
Tôi ôm Đô Đô nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Sau khi bà nội mà tôi sống nương tựa qua đời, tôi được dì Đoạn – người chủ tốt bụng trước đây của bà đón về nhà họ Đoạn.
Hành lý duy nhất là Đô Đô.
Nhà họ Đoạn cho tôi đi học, đồng thời dì Đoạn giao cho tôi nhiệm vụ trông nom Đoạn Hoài Tự đang trong tuổi nổi loạn.
Bên ngoài vang lên tiếng xe.
Tài xế dìu Đoạn Hoài Tự say khướt.
Anh ta có việc gấp nên đã rời đi trước.
Tôi dìu cậu vào nhà: “Cậu ấm, sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy?”
“Như vậy không tốt.”
Cậu véo má tôi, giọng điệu lơ đãng: “Nói bậy, tôi không say.”
“Bây giờ cô dám quản tôi rồi? Gan to lên rồi hả?”
Tôi âm thầm đảo mắt.
Trời sập xuống cũng có cái miệng của cậu đỡ.
Người Đoạn Hoài Tự toàn mùi rượu, tôi rất ghét.
Tôi cố gắng đặt cậu lên ghế sofa.
Vừa định đứng dậy thì bị cậu nắm lấy cổ tay.
Một trận trời đất quay cuồng, tôi ngã xuống ghế sofa.
Quá gần, tôi theo bản năng ngừng thở.
Da Đoạn Hoài Tự rất trắng, lúc này trên mặt lại có chút đỏ ửng lạ thường.
Giọng cậu khàn đi vài phần: “Bắt được cô rồi.”
Mí mắt tôi giật giật: “Cậu ấm, đừng đùa nữa, mau dậy đi, tôi đi rót cho cậu chút nước mật ong.”
Đáy mắt cậu thoáng qua một tia mờ mịt, vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ.
Tôi đẩy cậu: “Cậu ấm?”
Đoạn Hoài Tự nhạt nhẽo “Ừm” một tiếng.
Nhìn tôi đầy ẩn ý vài giây: “Tôi say rồi, không dậy được.”
Tôi: …
Kiên nhẫn sắp cạn kiệt, tôi len lén véo eo cậu một cái.
Cậu đau đến hít một hơi.
Tôi nhân cơ hội định đứng dậy, nhưng lại bị cậu ôm chặt eo.
Tôi sợ hãi.
Chớp chớp mắt: “Cậu ấm, tôi không cố ý.”
Cậu cười lạnh một tiếng.
Môi mỏng áp sát tai tôi: “Đừng gọi cậu ấm, gọi tên tôi.”
“Đoạn Hoài Tự.”
“Gọi lại lần nữa.”
“Đoạn Hoài Tự…”
“Đừng dừng lại.”
Tôi nghiến răng: “Đoạn Hoài Tự, mau dậy đi, cậu nặng chết đi được, như con heo vậy.”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Giận rồi, tôi sẽ không dậy, cô làm gì được tôi?”
Tôi hít sâu một hơi.
Không để ý trong bóng tối, Đô Đô đã chạy tới nhún nhảy lên ghế.
Cắn một miếng vào…
Mông của Đoạn Hoài Tự.
Đô Đô sung sướng lắc lắc cái đầu nhỏ.
Hình như đang nói: [Thấy chưa mẹ, con không phải đồ hèn nhát!]
Đoạn Hoài Tự thật sự say rồi.
Cậu như chú cún con vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ.
Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng, đuôi mắt nhuốm một tầng đỏ mỏng: “Mông hơi đau, Tạ Tinh Nhiễm, cô đánh tôi à?”
5
Trong lòng tôi gào thét.
Ánh mắt ra hiệu cho Đô Đô nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.
Bác sĩ gia đình đến rất nhanh.
Sau khi tiêm xong, Đoạn Hoài Tự tỉnh rượu.
Không khí xung quanh người cậu âm trầm đáng sợ.
Bác sĩ yếu ớt nói: “Cậu ấm, vẫn cần xử lý vết thương.”
Cậu đứng dậy lên lầu, cười lạnh: “Cút.”
Bác sĩ khó xử nhìn tôi.
Đoạn Hoài Tự luôn sĩ diện, tôi vừa định mở miệng khuyên can.
Cậu nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp: “Cô im miệng.”
Dù sao cũng là Đô Đô gây họa, tôi cắn răng cầm hộp y tế đi theo.
Đoạn Hoài Tự hình như vẫn còn hơi choáng váng.
Nhân lúc cậu nằm sấp trên giường bất động.
Tôi nhanh tay kéo quần thể thao màu xám của cậu xuống một chút.
Chưa kịp nhìn rõ lỗ máu nhỏ xíu đó.
Đầu óc toàn là hình ảnh vừa rồi.
Rất trắng, rất cong.
Cổ tay bị nắm lấy.
Giọng nói trầm thấp đặc trưng của cậu vang lên, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: “Tạ Tinh Nhiễm, cô giở trò lưu manh à?”
Tôi im lặng giơ tăm bông tẩm cồn lên: “Cậu ấm, vết thương cần được sát trùng.”
Cậu nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi nhớ đến vẻ mặt của Đô Đô khi bị đưa đi tiêm.
Theo bản năng vỗ đầu cậu vài cái như vỗ Đô Đô: “Không sao đâu, không đau đâu, đừng sợ.”
Đoạn Hoài Tự bật cười: “Tôi là chó của cô à?”
Tôi lắc đầu.
Đương nhiên là không thể so với Đô Đô rồi.
Ánh mắt cậu dò xét: “Tôi và nó cùng rơi xuống nước, cô cứu ai?”
Tôi im lặng một lúc: “Đô Đô biết bơi, chẳng lẽ cậu ấm không biết à?”
Cậu sững người một lúc, hơi ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo: “Hừ, đương nhiên là tôi biết.”
Tôi còn muốn đưa tay kéo quần cậu xuống để xem vết thương.
Bị cậu nắm ngược lại.
Cậu tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu thích thú: “Còn muốn giở trò lưu manh?”
“Vừa rồi cô đã nhìn thấy của tôi, có qua thì phải có lại, chẳng lẽ không để tôi xem của cô à?”
Tôi chớp chớp mắt: “Xem cái gì?”
Yết hầu cậu trượt lên xuống, vành tai càng đỏ hơn.
Lúc đuổi tôi ra ngoài, chỉ nghe thấy cậu lầm bầm hung dữ: “Sớm muộn gì cũng có ngày tôi…”
Tôi gãi đầu.
Thật là một người kỳ lạ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com