Chương 2
6
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày học ở trường.
Nhà họ Đoạn sắp xếp cho tôi vào trường quý tộc mà Đoạn Hoài Tự đang học.
Để giảm bớt phiền phức, tôi tình nguyện vào lớp phổ thông của trường.
Vừa nhét bánh bao vào miệng, tôi vừa suy nghĩ về bài tập phải nộp hôm nay.
Đoạn Hoài Tự từ trên lầu đi xuống.
Đầu tóc rối bù, mặt lạnh tanh.
Cậu bị chứng ngủ dậy sẽ khó ở, tôi muốn nhét bánh bao chưa ăn hết vào túi, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Tay trượt chân, bánh bao lăn xuống trước mặt Đoạn Hoài Tự.
Cậu không chút lưu tình giẫm lên.
Nhíu mày nhìn xuống dưới chân đầy ghét bỏ: “Cái thứ gì vậy?”
“Chó cũng không thèm ăn.”
Tôi: …
Tôi thầm niệm chó không ăn, chó không ăn.
Bị Đoạn Hoài Tự túm cổ ấn xuống bàn ăn.
Cậu thản nhiên nói: “Đây là bồi thường.”
Nhìn bữa sáng đủ loại trên bàn, tôi nhét vào miệng vài miếng.
Cậu chống cằm nhìn tôi: “Hôm nay cô đi học cùng tôi.”
Tôi ho khan: “Cậu ấm, tôi say xe, tôi vẫn nên đi xe buýt thì hơn.”
Mặc dù tính cách Đoạn Hoài Tự rất tệ, nhưng với khuôn mặt yêu nghiệt này, cộng thêm thân phận là cậu cả nhà họ Đoạn.
Cậu có vô số người theo đuổi ở trường.
Một khi dính líu đến cậu thì cuộc sống học đường chắc chắn sẽ không yên ổn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào môi tôi.
Lau đi vụn cơm trên khóe miệng tôi.
Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng bị cậu nắm lấy mặt.
Lông mày cậu nhướng lên, giọng điệu lơ đãng mà đầy ẩn ý: “Mông tôi vẫn còn đau, cô không nên chịu trách nhiệm với tôi à?”
“Hay là cần tôi tìm thủ phạm nói chuyện?”
Đúng lúc Đô Đô thò cái đầu nhỏ ra từ dưới gầm bàn, con nhà ai người nhà nấy xót, tôi giật mình một cái.
“Cậu ấm, chúng ta đi thôi.”
Xe Maybach màu đen chạy trên đường.
Sắp đến cổng trường.
Tôi bày tỏ ý muốn xuống xe trước.
Đoạn Hoài Tự lấy cớ thu chút tiền thuốc men rồi xoa rối búi tóc của tôi, cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống xe.
Tên khốn trẻ con.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tinh Nhiễm, hôm nay đến sớm vậy?”
Bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên đang dắt xe đạp, tôi mỉm cười: “Chào buổi sáng, bạn cùng bàn.”
Phương Tự đưa cho tôi một cốc giấy: “Sữa đậu nành táo đỏ, tôi mua thêm một cốc, cậu uống nóng cho ngon.”
Khoảnh khắc nhận cốc sữa đậu nành, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy căm hận từ phía sau.
Tôi xoa xoa cánh tay.
Điện thoại báo tin nhắn, nhìn thấy ghi chú quen thuộc.
Cậu ấm: [Hừ, cười xấu chết.]
[Vẫn chưa vào, cần tôi tự mình đưa cô vào à?]
[Sữa đậu nành đậu đỏ ngon không?]
Tôi im lặng một lúc.
Gõ bàn phím: [Là táo đỏ, ngon lắm nha.]
Cậu ấm: [(nụ cười chết chóc)(nụ cười chết chóc)]
[Cô cứ đợi đấy.]
Tôi: ?
7
Trong giờ học, hiệu phó đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Gọi giáo viên ra ngoài.
Khi giáo viên quay lại, lau mồ hôi trên trán rồi đổi chỗ cho Phương Tự.
Cả hai chúng tôi đều hơi ngớ người, phản kháng vô hiệu.
Trước khi ôm sách đi, Phương Tự đỏ mặt nhét vào ngăn kéo tôi một bức thư.
Nhỏ giọng nói: “Tinh Nhiễm, tan học tôi đợi cậu ở khu Tây.”
Nhìn phong bì thư màu hồng hình trái tim, tôi suy nghĩ làm sao để không phá hỏng tình bạn với cậu ấy.
Giờ ra chơi, tôi đến khu rừng nhỏ ở khu Tây.
Phương Tự đã đến, cậu ấy đỏ mặt bước tới.
Tôi đưa phong bì thư lại.
“Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn học hành cho tốt.”
Cậu ấy lắp bắp nói: “Được, Tinh Nhiễm, tôi hiểu rồi, là tôi đường đột.”
“Vậy sau này thì sao?”
Một bàn tay lộ rõ các khớp xương giật lấy phong bì thư.
Đoạn Hoài Tự nhếch mép cười tàn nhẫn, nhìn Phương Tự: “Nghĩ cũng đẹp lắm, nhà không có gương thì cũng có nước tiểu chứ.”
Ánh mắt cậu rơi vào tôi, đôi mắt đen hơi nheo lại: “Qua đây.”
Phương Tự có chút không dám tin nhìn tôi: “Tinh Nhiễm, cậu quen cậu ấm Đoạn à?”
Đầu óc tôi hoạt động với tốc độ cao.
Nếu lúc này mà dính líu đến Đoạn Hoài Tự, đối với “học sinh nghèo” luôn bị bắt nạt và ghét những cậu ấm cô chiêu cao ngạo kia mà nói chính là phản bội.
Tôi lắc đầu, nháy mắt với Đoạn Hoài Tự: “Cậu ấm Đoạn, cậu nhận nhầm người rồi.”
Phương Tự nghiêm mặt kéo tay áo tôi: “Chúng tôi đi trước, cậu ấm Đoạn.”
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên eo tôi, kéo tôi lại.
Ánh mắt Đoạn Hoài Tự trầm xuống, nhìn tôi đầy thích thú: “Giả vờ không quen biết?”
“Tạ Tinh Nhiễm, nói cho cậu ta biết, quan hệ của chúng ta là gì?”
Tư thế hơi mờ ám.
Tôi đẩy cậu, nhưng bị cậu nắm chặt cổ tay.
Đoạn Hoài Tự như không xương dựa cằm lên đầu tôi, vẻ mặt kiêu ngạo: “Còn không cút?”
Phương Tự sững người một lúc, quay đầu bỏ đi.
Tôi nhìn kẻ gây rối nào đó, thở dài một hơi.
“Cậu ấm, cậu chơi đủ chưa?”
Bức thư tình màu hồng hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa của bật lửa trên tay cậu.
Cậu dần dần tiến lại gần, tôi theo bản năng lùi lại, cuối cùng bị dồn vào gốc cây.
Biết rõ lúc này tâm trạng cậu rất tệ.
Chắc là mãn kinh đến sớm.
Tôi vội vàng quỳ xuống: “Cậu ấm, có gì từ từ nói.”
Đáy mắt cậu dâng lên chút dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo âm trầm: “Không thân với tôi, cô muốn thân với ai?”
“Với tên ngốc vừa nãy?”
“Cô muốn chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta?”
“Cô thích cậu ta?”
Tôi lắc đầu, yếu ớt nói: “Cậu ấm, người ta có tên.”
Đáy mắt cậu lóe lên tia cố chấp bệnh hoạn, giọng nói lại âm trầm thêm vài phần: “Trả lời tôi.”
Tôi đưa tay che miệng cậu.
“Cậu ấm, cậu nói nhiều quá.”
Nhìn thấy trên đầu cậu có một sợi tóc dựng đứng lên, tôi bị ám ảnh cưỡng chế nên đưa tay vuốt lại tóc cho cậu.
Cậu sững người một lúc, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ửng đỏ.
Hơi quay đầu đi: “Khụ, đừng tưởng làm vậy là tôi tha cho cô.”
Chuông vào lớp vang lên, tôi vội vàng bỏ đi.
Qua loa nói: “Cậu ấm, vậy cậu muốn thế nào?”
Nghe vậy, đáy mắt cậu lóe lên tia mờ ám: “Để tôi đánh dấu.”
Tôi: ?
8
Tối hôm đó về nhà.
Nhìn tin nhắn Phương Tự gửi:
[Tinh Nhiễm, xin lỗi, chiều nay không nên để cậu ở lại đó một mình.]
[Đoạn Hoài Tự không phải người tốt, cậu ta chỉ là một tên công tử trăng hoa, cậu nhất định phải tránh xa cậu ta, đừng để bản thân bị tổn thương.]
Tôi tắt điện thoại, nhìn thấy vết cắn bị che khuất trên xương quai xanh.
Tên khốn Đoạn Hoài Tự này.
Thật sự cắn tôi một cái.
Đang suy nghĩ có nên đi tiêm phòng dại hay không.
Đô Đô chạy tới, nhún nhảy bên chân tôi.
Nhìn thấy ba cái búi tóc nhỏ trên đầu nó, tôi suýt nữa khóc thét vì xấu.
Nhìn là biết do Đoạn Hoài Tự làm.
Tôi xoa đầu Đô Đô: “Bảo bối, con cũng khổ rồi, mẹ sẽ báo thù cho cả hai chúng ta.”
Đúng lúc dì quản gia có việc phải đi trước, nhờ tôi lên lầu đưa trái cây.
Đoạn Hoài Tự không có trong phòng ngủ, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Nhìn thấy công tắc đèn phòng tắm ở cửa.
Tôi nảy ra ý định xấu xa, muốn trêu chọc cậu một chút.
Vừa chạm vào công tắc.
Cạch một tiếng.
Cửa phòng tắm mở ra.
Đoạn Hoài Tự bước ra.
Cậu chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn tắm quanh eo.
Giọt nước trên tóc nhỏ xuống theo đường nhân ngư.
Mặt tôi đỏ bừng.
Cậu mím môi mỏng, giọng điệu lơ đãng: “Muốn làm chuyện xấu à? Sợ hãi rồi ư?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
Đáy mắt cậu lóe lên tia thích thú: “Vậy à? Vậy là cô muốn nhìn trộm tôi tắm?”
Tôi: …
Tôi chỉ vào trái cây trên bàn.
Đoạn Hoài Tự đột nhiên cúi người xuống gần tôi.
Trùng hợp thay, khăn tắm quanh eo cậu rơi xuống.
Tôi theo bản năng nhìn xuống.
Xong rồi, sắp mọc mụn rồi.
Đột nhiên bị người ta che mắt, bên tai vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Nhìn cái gì đấy?”
“Quay đi chỗ khác.”
Tôi im lặng quay người, khi quay lại thì Đoạn Hoài Tự đã mặc áo choàng tắm màu đen.
Sắc mặt cậu hơi đen.
Màu hồng, cậu thật nóng bỏng.
Không ngờ cậu lại có trái tim thiếu nữ, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt này.
Tôi cố nén cười.
Tôi giơ bốn ngón tay lên, nghiêm túc nói: “Cậu ấm, cậu yên tâm, tôi thề sẽ không nói chuyện cậu mặc quần lót hình heo peppa màu hồng ra ngoài đâu.”
Hơi thở cậu trầm xuống vài phần.
Giọng nói khàn khàn âm trầm vang lên: “Vậy à, xem ra tôi phải dùng chút biện pháp để cô câm miệng vĩnh viễn.”
Tôi: ?
Tôi âm thầm di chuyển bước chân: “Cậu ấm, bình tĩnh, giết người là phạm pháp.”
Mắt thấy sắp di chuyển đến cửa, có cơ hội thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi: “Hoài Tự, con ngủ chưa?”
Toàn thân tôi máu như đông cứng lại.
Nửa đêm nửa hôm, nếu bị dì Đoạn biết tôi ở trong phòng cậu.
Dù là đến đưa trái cây cũng không giải thích được.
Đôi môi mỏng đỏ nhạt của cậu nhếch lên nụ cười tà ác, một tay nghịch tóc tôi.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi: “Cầu xin tôi.”
Tôi theo bản năng nắm chặt áo trước ngực cậu.
Nhỏ giọng nói: “Cậu ấm, cầu xin cậu.”
“Đoạn Hoài Tự, van xin cậu.”
Cậu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên mờ ám, bàn tay trên eo siết chặt hơn.
“Mẹ, con ngủ rồi.”
Nghe thấy tiếng bước chân dần xa bên ngoài cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vuốt lại nếp gấp trên cổ áo choàng tắm của cậu.
“Đoạn Hoài Tự.”
“Hửm?”
“Cậu thật sự là người tốt.”
Đoạn Hoài Tự: …
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com