Chương 4
16
Buổi tối, tôi ở nhà một mình.
Đoạn Hoài Tự đến nhà bà ngoại cậu.
Tôi mở máy tính vừa mượn của Đoạn Hoài Tự.
Chuẩn bị làm bài tập.
Nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một loạt lịch sử tìm kiếm.
[Cô gái mình thích là khúc gỗ thì phải làm sao?]
[Bạn gái EQ âm thì phải làm sao?]
[Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với cô gái không có EQ?]
[Làm thế nào để giúp cô gái nâng cao EQ?]
[Cô gái không có EQ có chấp nhận lời tỏ tình không?]
[Bị từ chối tỏ tình có buồn đến chết không?]
Tôi: …
Đầu óc xoay chuyển một hồi.
Đoạn Hoài Tự, cậu thích tôi?!
Trước khi ngủ, tôi nhắn tin cho Đoạn Hoài Tự.
[Cậu thích tôi à?]
Không thấy hồi âm, mắt tôi díu lại.
Thấy cậu trả lời một chữ.
[?]
Tôi yên tâm nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, tôi nhìn tin nhắn trong điện thoại, rơi vào trầm tư.
Cậu ấm: [Ý gì?]
[Cô bị nhập à?]
[Điện thoại bị nhiễm virus à?]
[Nói.]
[1.]
[Điện thoại hết pin à?]
[Tạ Tinh Nhiễm, thả thính câu cá à?]
[Tôi là cá.]
[Câu tôi đi.]
[Tôi thích cô]
[Mở cửa.]
[Tôi ở ngoài cửa.]
Chuông cửa vẫn đang reo.
Tôi mở cửa, nhìn thấy Đoạn Hoài Tự với đôi mắt gấu trúc.
Cậu kéo tôi vào lòng: “Cô cố ý phải không?”
Tôi nhíu mày: “Cậu ấm, cậu làm tôi đau.”
Giọng cậu dịu dàng hơn vài phần, đáy mắt đào hoa tràn đầy mong đợi: “Được rồi, được rồi, cô có thấy tin nhắn của tôi không?”
“Tôi thích cô.”
“Còn cô thì sao?”
17
Mấy ngày sau, trùng hợp tôi phải đến một thành phố khác tham gia cuộc thi lớn.
Buổi tối, đến khách sạn do trường sắp xếp.
Tôi nhìn cuốn nhật ký trong tay.
Không biết từ lúc nào đã từ ghi lại tâm trạng biến thành ghi lại… tâm trạng bị Đoạn Hoài Tự ảnh hưởng.
Tim đập hơi nhanh.
Phương Tự, người phụ trách dẫn đội lần này, nhắn tin: [Tinh Nhiễm, đến phòng 308 lấy chứng chỉ dự thi, mọi người đều đã lấy rồi.]
Vừa vào phòng 308.
Không thấy Phương Tự, nhìn thấy chứng chỉ dự thi đặt trên bàn.
Tôi lịch sự nói: “Cảm ơn, tôi đi trước.”
Cửa phòng phía sau đột nhiên bị khóa lại.
Phương Tự vẻ mặt nghiêm túc: “Tinh Nhiễm, nghe tôi một lần.”
“Tại sao cậu lại ở bên người như vậy, cậu không hiểu sao, hai người căn bản không cùng một thế giới.”
“Bây giờ quay đầu lại, vẫn còn kịp.”
Tôi nhếch mép, nói: “Tránh ra.”
Đáy mắt cậu ta lóe lên tia điên cuồng, giọng điệu trở nên kích động: “Tinh Nhiễm, tin tôi đi, chỉ cần cậu xảy ra chuyện gì với tôi, cậu ta chắc chắn sẽ không dây dưa với cậu nữa.”
“Tôi, tôi nguyện ý giúp cậu thoát khỏi cậu ta.”
Cậu ta dần dần tiến lại gần, che giấu tia dâm tà trong mắt.
“Tinh Nhiễm, để tôi giúp cậu, trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta, cậu cũng không ra ngoài được.”
“Chúng ta mới là người cùng một thế giới.”
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, dứt khoát tát cậu ta một cái.
“Phương Tự, tỉnh táo lại chưa?”
Đồng thời, cửa khách sạn bị mở ra.
Đoạn Hoài Tự mặc đồ đen đứng ở cửa.
Ôm tôi vào lòng, giọng nói hơi run rẩy: “Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Giáo viên dẫn đội và lãnh đạo nhà trường cũng nhanh chóng đến nơi.
Họ xử lý Phương Tự ngay lập tức.
Tôi nắm chặt tay Đoạn Hoài Tự không dám buông ra, kéo cậu ấm đang nổi giận trở lại từ bờ vực mất kiểm soát.
Phương Tự đã nhận hình phạt thích đáng.
Tôi nhìn Đoạn Hoài Tự trước mặt vẫn đang quay mặt đi không để ý đến tôi.
“Cậu ấm, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã hứa cho tôi thời gian suy nghĩ sao, cậu theo dõi tôi à?”
Đáy mắt cậu lóe lên tia chột dạ.
“Tôi sợ cô tham gia cuộc thi vất vả, muốn mang óc chó đến bồi bổ cho cô.”
Tôi nheo mắt.
Cậu nhỏ giọng nói: “Tôi sợ người ta cướp tường của tôi.”
“Thôi được rồi, một ngày không gặp như cách ba thu.”
“Tôi nhớ cô.”
Tôi chớp mắt, mặt nóng bừng.
18
Kết quả cuộc thi nhanh chóng được công bố.
Tôi hào hứng chạy ra vườn sau tìm Đoạn Hoài Tự.
Lao vào vòng tay cậu.
Câu trả lời của tối hôm đó là, nếu tôi đạt giải, tôi sẽ đồng ý với cậu.
Cậu kích động ôm tôi xoay vòng vòng.
Bên cạnh vang lên hai tiếng ho khan: “A Tự, Tinh Nhiễm.”
“Hai đứa đang làm gì vậy?”
Nhìn thấy ba mẹ Đoạn, tôi lập tức cúi đầu.
Không dám ngẩng lên.
Chuyện này, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nói với dì Đoạn.
Đoạn Hoài Tự chắn trước mặt tôi.
“Hai người làm cô ấy sợ rồi.”
“Cả đời này hai người chỉ có cô ấy là con dâu, dọa chạy mất thì không còn nữa đâu.”
Không khí hơi căng thẳng.
Ba Đoạn cũng lạnh mặt.
Mẹ Đoạn kích động “Ối” một tiếng, vỗ ba Đoạn bên cạnh: “Ông xã, tốt quá rồi, thì ra thằng nhóc này không thích đàn ông, nhà họ Đoạn chúng ta được cứu rồi.”
Tôi: ?
Đoạn Hoài Tự: ?
Dì Đoạn chạy tới ôm chầm lấy tôi.
“Bảo bối, đừng sợ, dì và chú con đều rất thích con.”
“Thật là để thằng nhóc này hốt được cải trắng rồi.”
Mặt tôi đỏ bừng: “Dì Đoạn, cảm ơn dì.”
Dì Đoạn nhét vào tay tôi một chiếc vòng tay, cười nói: “Bảo bối ngoan, gọi mẹ nghe xem.”
“Sau này nó mà bắt nạt con, chúng ta sẽ không có đứa con trai này nữa.”
Đoạn Hoài Tự: …
19
Lên đại học, Đoạn Hoài Tự bám riết lấy tôi đòi dọn ra ngoài ở.
Cậu lắm tiền nhiều của mua một căn nhà gần trường.
Nói là như vậy Đô Đô cũng có thể ở cùng.
Sau khi ở bên nhau, địa vị trong gia đình của Đô Đô tăng vùn vụt.
Đoạn Hoài Tự lần nào cũng âm thầm an ủi bản thân: “Hổ dữ không ăn thịt con.”
Tôi: …
Tiệc liên hoan của khoa kết thúc, tôi về nhà.
Liền thấy Đô Đô giẫm lên mặt Đoạn Hoài Tự.
Thấy tôi, cậu như người không xương dính chặt lấy tôi.
Giơ bàn tay bị Đô Đô cắn in dấu răng đỏ chót, vô cùng ấm ức: “Bảo bối, nó bắt nạt anh.”
Tôi nghiêm mặt dạy dỗ Đô Đô: “Sao lại cắn người nữa rồi.”
Đô Đô vẫy đuôi: “Gâu gâu gâu.”
Mắng cũng tục tĩu ghê.
Buổi tối uống chút rượu.
Đầu óc choáng váng.
Nhìn người trước mặt, thật đẹp trai.
Tôi hôn cậu một cái.
Lông mi đen của Đoạn Hoài Tự khẽ run, hơi thở trầm xuống vài phần: “Bảo bối, em câu dẫn anh.”
Bị bế thốc lên, tôi theo bản năng ôm lấy cổ cậu.
Chê cậu chậm chạp, tôi lầm bầm: “Anh được không đấy?”
Cậu cắn nhẹ vào vành tai tôi như trừng phạt, hơi thở gợi cảm phả vào tai: “Lần này có khóc cũng đừng hòng anh tha cho em.”
…
Sau đó, tôi theo bản năng muốn chạy trốn, bò về phía mép giường.
Bị cậu kéo lại.
“Bảo bối, được không?”
“Sao không nói gì?”
Tôi: …
20
Góc nhìn của Đoạn Hoài Tự:
Mẹ tôi nói nhà sẽ có thêm người, sau này chúng tôi là người một nhà, bảo tôi không được bắt nạt người ta.
Tôi không quan tâm lắm.
Chỉ cần không làm phiền tôi là được.
Mẹ tôi nói là cô bé mà hồi nhỏ đã trị được tôi.
Tôi nhớ ra rồi, là cô bé hồi nhỏ đến nhà tôi chơi một thời gian, không cho tôi ăn kẹo không cho tôi uống nước ngọt còn luôn hung dữ nhìn tôi.
Tôi đặt cho cô ấy biệt danh là cô giúp việc nhỏ.
“Cô ấy” luôn không khách khí véo má tôi.
Phản kháng vô hiệu, tôi khóc toáng lên.
Một đoạn ký ức đen tối đáng xấu hổ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nghĩ, đợi cô ấy đến, nhất định phải trả thù cô ấy thật mạnh.
Cô ấy lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp.
Cô ấy vậy mà không nhớ tôi, tôi tức chết mất.
Cô ấy rất thích con chó đó, suốt ngày ôm, thật chướng mắt.
Tôi đi ngang qua mặt cô ấy, cô ấy thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Tôi tổn thương rồi.
Tôi còn không bằng một con chó sao?
Cô giúp việc nhỏ đáng ghét!
Má cô ấy rất mềm, cuối cùng cũng trả thù được rồi.
Cô ấy như khúc gỗ, ngốc nghếch.
Nhưng cô ấy thật đáng yêu.
Tôi rất thích cô ấy.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com