Chương 3
11
Thoáng chốc, ba tháng trôi qua.
Cả hoàng cung đều đồn rằng, thái tử bị quỷ ám.
Có người nói hắn bị yêu mèo quấn thân.
Cũng có người bảo hắn chỉ đơn giản là một kẻ biến thái.
Theo lời kể của một người trong cuộc—
Đã từng tận mắt chứng kiến thái tử điện hạ si mê nhìn một con mèo mướp, hứa hẹn với nó một đời một kiếp một đôi người.
Một người khác tiết lộ rằng, thái tử điện hạ đối xử với con mèo thần bí kia cực kỳ sủng ái.
Cùng ăn chung bàn, cùng uống chung chén, cùng giường chung gối.
Thậm chí, có người còn tận mắt thấy thái tử điện hạ và con mèo kia thân mật kề cận, trốn trong phòng phát ra những âm thanh không thể tưởng tượng nổi, còn hơn cả tình nhân.
Ta tức giận chửi ầm lên: “Vu oan! Đây là vu oan!”
Rõ ràng là do ta muốn đi vệ sinh, nhưng Bạch Uyên lại ngủ quên trên thư án.
Ta lay thế nào hắn cũng không tỉnh, ngược lại còn tiện tay kéo ta vào lòng, dùng làm gối ôm.
Ta giận đến mức cắn mạnh vào mũi hắn.
“Ưm… Đừng quậy.
“Đừng như vậy… Ngoan một chút, răng của ngươi làm ta đau.
“Xùy… Đừng cắn chặt như thế, ngươi sẽ đau đấy.”
Bạch Uyên phát ra một loạt tiếng rên rỉ kèm theo hơi thở nặng nề.
Đến khi ta phóng ra ngoài giải quyết nỗi buồn, mới phát hiện những cung nữ, thái giám trực đêm bên ngoài ai cũng đỏ bừng hai má.
Tẩm cung tựa như bừng sáng một hàng đèn đỏ.
Những lời đồn đại tương tự cứ thế lan truyền, nhưng Bạch Uyên chưa bao giờ để tâm.
Ngược lại, thái hậu tức giận đến mức ngã bệnh hai lần.
Thỉnh thoảng lại phái đến các đạo sĩ bắt ma, pháp sư trừ tà, cao tăng tụng kinh, thậm chí là người giải cổ độc.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Dần dần, ta cũng quen với cuộc sống làm một con mèo cưng.
Bạch Uyên đối xử với ta rất tốt, cũng không có hành vi nào quá mức biến thái.
Cùng lắm chỉ là hôn lên móng vuốt nhỏ của ta, vuốt ve cái bụng tròn trịa của ta.
Vì cách một lớp lông mềm mịn, nên cũng không có cảm giác kỳ quái gì.
Cho đến… hôm nay.
Buổi trưa, ta nằm trên nhuyễn tháp.
Thảnh thơi phơi nắng, bốn chân duỗi ra, để lộ cái bụng mềm mại.
Bạch Uyên có lẽ là duyệt tấu chương đến mệt, nên tìm ta để nạp năng lượng.
Hắn xoa đầu ta, rồi lại nhéo móng vuốt của ta.
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, liền cúi xuống hôn lên bụng mềm của ta.
Nụ hôn mềm mại rơi xuống tiểu phúc, ngón tay ấm áp lướt qua thân thể.
Ta không báo trước mà rùng mình một cái.
Có gì đó sai sai.
Hình như… cảm giác của ta nhạy bén hơn rồi.
Bạch Uyên còn muốn tiếp tục hôn.
Ta mất kiên nhẫn, giơ một chân sau lên chặn miệng hắn, không cho hắn hôn nữa.
“Thái tử ca ca!” Đúng lúc này, Cố Kiều Kiều bước vào.
Hôm nay nàng ta mặc y phục màu vàng nhạt, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ta vốn nghĩ tất cả chỉ là lời đồn, ngươi sao có thể… sao có thể như vậy!”
Bạch Uyên ngồi thẳng dậy: “Ta làm sao?”
“Như vậy còn ra thể thống gì!”
Ta: “…”
Cũng bình thường mà.
Ngày trước ta cũng hôn mèo như vậy đấy, rất biến thái sao?
“Cái gì mà một đời một kiếp một đôi người, ta mới là thái tử phi tương lai của ngươi. Sớm biết con súc sinh này là yêu nghiệt, ta đã nấu nó lên cho chó ăn rồi!”
Bạch Uyên ngước mắt nhìn nàng ta.
“Cố Kiều Kiều, nếu còn hồ ngôn loạn ngữ, cả đời này ngươi đừng mong bước chân vào hoàng cung.”
Cố Kiều Kiều lập tức đỏ mắt, giọng cũng nghẹn lại: “Thái tử ca ca, ngươi…”
“Cút.”
“Cút thì cút.” Cố Kiều Kiều khóc lóc chạy đi.
Ta: “…”
Cũng dứt khoát phết.
Bạch Uyên liếc mắt nhìn Tiêu Trần Tinh đứng ngoài cửa.
“Ngươi đi dỗ nàng ta.”
“Tuân lệnh.”
Tiêu Trần Tinh đáp rồi rời đi.
Ta tránh khỏi tay Bạch Uyên, cũng chạy ra ngoài điện.
Cảm giác tê dại trên người vẫn chưa tan biến, trong lòng lại nóng nực, phiền muộn.
Ta nghĩ, mình cần hóng mát một chút.
12
Chạy vô định suốt mười mấy phút, tâm trạng bực bội trong lòng mới vơi đi đôi chút.
Ta tìm một mái nhà, ngả lưng nằm xuống.
“Thái tử phi nhất định phải là ta!”
Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng gào của Cố Kiều Kiều, dọa ta giật mình nhảy dựng lên.
“Cố tiểu thư, xin đừng như vậy.”
Đây là… Tiêu Trần Tinh?
Ta lập tức vểnh tai lắng nghe.
Cố Kiều Kiều nức nở: “Tiêu Ca ca, chàng vẫn không hiểu tâm ý của ta sao?”
Thanh âm Tiêu Trần Tinh lạnh nhạt: “Cố tiểu thư hà tất phải hạ thấp bản thân như vậy, ta chỉ là một hoạn quan, không đáng.”
Bạch Uyên này là bị đội nón xanh rồi ư?
“Có đáng hay không chẳng quan trọng, lòng ta hướng về chàng, thế là đủ.” Cố Kiều Kiều kiên định. “Tiêu Ca ca, chàng cứ đợi đi, ta nhất định sẽ ngồi lên vị trí Thái tử phi, sau này giúp chàng một tay. Nếu hắn dám không cưới ta, ta liền… ta liền…”
“Liền thế nào?”
Cố Kiều Kiều nghẹn ngào mấy giây, sau đó “oa” một tiếng khóc rống lên.
“Ta liền làm nha hoàn cho con mèo thối của hắn, hầu hạ con yêu miêu đó, quét dọn, dâng cơm, như vậy cũng không được sao? Hu hu hu…”
Yêu miêu núp trong góc nghe trộm: …
13
Lang thang bên ngoài đến tận khuya, ta mới trở về bên Bạch Uyên.
Vừa nhảy lên giường nhỏ của mình, Bạch Uyên đã thuận tay đem ta kéo vào trong chăn.
Hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ ta, giọng nói khàn khàn: “Sao giờ này mới về?”
Ngọn lửa vừa lắng xuống trong lòng chợt bùng lên dữ dội.
Ta lập tức nhảy xuống chạy biến ra ngoài.
Liền mấy ngày sau đó, ta đều ngủ lại tiểu viện của Tiêu Trần Tinh, không dám quay về.
Tiêu Trần Tinh không làm gì ta, nhiều nhất chỉ xoa đầu vài cái.
Bạch Uyên quá mức mê mẩn chuyện ôm mèo, ta thực sự… có chút không chịu nổi.
Mỗi ngày Tiêu Trần Tinh đều hết lòng khuyên nhủ, thấy ta không lay chuyển, y liền đổi cách khác.
Y bắt đầu tỏ ra đáng thương.
“Gần đây ngươi không chịu về, Thái tử điện hạ luôn trút giận lên ta, đã cắt bổng lộc của ta mấy tháng rồi.”
Hôm nay y còn mặc một bộ áo đơn bạc, thở dài lắc đầu:
“Thậm chí hôm nay, chỉ vì ta bước chân phải vào điện trước, liền bị phạt năm mươi gậy. Đúng là cùng hổ mưu sinh mà, hầy…”
Ta lạnh lùng liếc y một cái, giơ móng vẽ thành chữ “凸”.
Cắt bổng lộc thì sao, đường đường là Đốc công Đông Xưởng, y có thể thiếu tiền chắc?
Còn nữa, với thân thể nhỏ bé này của y, nếu thật sự bị đánh năm mươi gậy, còn có thể sống sót quay về sao?
Muốn lừa ta à?
Hơn nữa, chỉ riêng chuyện y để người ta đội nón xanh…
Dù có bị đánh thật cũng chẳng oan uổng chút nào.
Tiêu Trần Tinh đợi hồi lâu, vẫn không thấy ta phản ứng.
Y thăm dò: “Ngươi có phải đang giận Cố tiểu thư không?… Ngươi đang ghen sao?”
Ta: “… Sao ngay cả ngươi cũng là CP fan của người và mèo chúng ta vậy?”
Có lẽ bị ánh mắt ta nhìn đến phát hoảng, Tiêu Trần Tinh im lặng rời đi.
14
Sau vài ngày tai được yên tĩnh.
Nửa đêm.
Trên giường đột nhiên có tiếng động sột soạt.
Ta mơ mơ màng màng vểnh tai: “Meo?”
Lạ thật, Tiêu Trần Tinh bình thường đâu có ngủ ở đây.
Người phía sau khẽ xoa tai ta, giọng nói mang theo hơi men.
“Chiêu Chiêu.”
Ta: ?
Sao lại mò đến tận đây?
Người biết tên ta chỉ có Bạch Uyên.
Hôm nào đó, tâm trạng hắn khá tốt, ôm ta vào lòng, kiên nhẫn lật hết một lượt Bách gia tính.
Đến chữ “Chiêu”, ta giơ móng đè lên tay hắn.
Bởi vì ta tên là Vân Chiêu Chiêu.
“Ngươi thích chữ Chiêu sao?” Bạch Uyên chậm rãi viết tên ta.
“Vậy sau này ngươi cứ gọi là Bạch Chiêu Chiêu, thế nào?”
Ta “bốp” một tiếng hất rơi bút lông xuống đất: “Không thế nào cả.”
Còn muốn tự tiện đổi sang họ hắn?
Sao hắn không đổi sang họ ta gọi là Vân Uyên Uyên luôn đi?
Bạch Uyên không để ý đến thái độ của ta, từ đó về sau luôn miệng gọi “Chiêu Chiêu”, “Chiêu Chiêu”.
“Chiêu Chiêu.”
Người phía sau ôm lấy ta, xoay ta lại đối diện với hắn.
Cuối cùng, hắn còn gối đầu ta lên cánh tay mình, bày ra một tư thế thoải mái.
Ta bất lực: … Có những lúc thực sự thấy chán ghét cuộc sống bị người ta tùy ý điều khiển này.
Bạch Uyên cọ đến gần, khẽ hôn lên trán ta.
Hơi men vương trên khóe mắt hắn, nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt, trông có chút mê hoặc.
“Chiêu Chiêu, ngươi giận ta sao?”
“Chiêu Chiêu, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta rồi.”
Ta ngẩng đầu định đi, Bạch Uyên liền gọn gàng đè lại: “Đừng đi.
“Ta thừa nhận, ban đầu ta đối với ngươi sinh ra mong muốn chiếm hữu và gần gũi vô cớ, tất cả là do tác dụng của dược. Chuyện này ta tự bản thân cũng cảm nhận rõ ràng. Ta giữ ngươi lại bên cạnh, ta ghét người khác tiếp cận ngươi, đều là vì ta xem ngươi như thiếu nữ ngày đó.
“Nhưng bây giờ, cảm giác vô cớ đó đã biến mất.
“Ta thậm chí không thể xác định, chuyện xảy ra hôm ấy là thật hay giả, hay ta thực sự như Thái hậu nói, mắc phải chứng cuồng loạn.
“Nhưng ta thích ngươi ở bên cạnh.
“Ngươi không cần lên tiếng, không cần làm tình nhân của ta, chỉ cần làm con mèo của ta là đủ.
“Được không?”
Ta gối lên cánh tay Bạch Uyên, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Meo meo meo meo.”
Bạch Uyên vui vẻ: “Ngươi đồng ý sao?”
Ta lắc lắc đầu: “Không, ta đang hát đấy.”
Làm mèo của ta~ Muốn ôm chàng vào lòng mà làm bậy a a~
Nhưng Bạch Uyên đâu nghe hiểu ta đang meo meo cái gì, hắn chỉ nghĩ rằng ta đã đồng ý.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com