Chương 4
15
Tiệc rượu phóng đại dục vọng của con người.
Tình dục, sắc dục, khát khao giãi bày.
Bạch Uyên ôm ta, thủ thỉ suốt cả một đêm dài.
Hắn nhắc đến mẫu phi.
Năm Bạch Uyên sáu tuổi, mẫu phi từng đề bút tặng hắn hai chữ —— “Thả hỉ thả lạc.”
“Uyên nhi.” Nàng quỳ xuống, dịu dàng nhìn hắn, “Hãy hứa với mẫu phi, bất luận xảy ra chuyện gì, con đều phải sống thật tốt.
“Chỉ khi còn sống, con mới có thể cảm nhận được hỷ lạc.”
Nhưng đêm hôm đó, bên trong cung điện tràn ngập tiếng gào thét sợ hãi cùng tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiểu Bạch Uyên sáu tuổi chạy đến tẩm cung mẫu phi, chỉ thấy đôi hài thêu lay động giữa không trung.
Nàng đã tự tận.
Từ ngày ấy, Bạch Uyên sáu tuổi cô độc mà sống.
Hắn âm thầm tra xét chân tướng.
Mẫu phi không phải tự tận, mà là nhận ba thước bạch lăng do Thái hậu ban xuống.
Thái hậu coi trọng Bạch Uyên, cho rằng hắn chính là con rối thích hợp nhất.
Giống như tiên hoàng, vâng lệnh Thái hậu, không chút kháng cự.
Nhưng về sau, tiên hoàng dần dần không còn nghe lời, vậy nên Thái hậu bắt đầu bồi dưỡng một con rối mới.
Mà con rối, thì không nên có bất kỳ ràng buộc hay chấp niệm nào.
Vì thế, ba thước bạch lăng được ban xuống, triệt để cắt đứt mọi vướng bận của Bạch Uyên.
Hắn thực sự đã làm được.
Tựa như một cỗ máy, hoàn mỹ chấp hành từng mệnh lệnh của Thái hậu.
Thực ra, hắn sớm đã biết Thái hậu sẽ hạ dược, chỉ là không đoán được phương thức ra sao.
Dù đã trăm ngàn cẩn thận, vẫn trúng kế.
Cung điện trước sau đều có người canh giữ, Bạch Uyên vốn định dựa vào bản thân chịu đựng mà vượt qua, nhưng không ngờ lại gặp một con mèo.
Thái hậu muốn dùng nữ nhân để kiềm chế Bạch Uyên, muốn hắn khai chi tán diệp, sau đó dùng hài tử để uy hiếp hắn.
Giống hệt như những gì bà ta từng làm với mẫu phi hắn năm đó.
Vậy nên Bạch Uyên không gần nữ sắc, bởi hắn chưa từng nghĩ sẽ có hậu duệ.
Hiện tại.
Tiên hoàng vì không chịu nghe lời, đã bị phán “bệnh nặng”, nằm trên giường thành một kẻ sống dở chết dở.
Mà Bạch Uyên, nay đã vững chãi đôi cánh.
Thế nên hắn thực hiện lần phản kháng đầu tiên của chính mình.
Hắn nuôi một con mèo.
16
“Chiêu Chiêu.” Bạch Uyên chậm rãi vuốt ve bộ lông ta.
“Ta khát rồi.”
Ta nhìn hắn, không lên tiếng.
Nói với ta có ích gì? Ta có thể bưng trà rót nước cho ngươi chắc?
“Chiêu Chiêu.”
Bạch Uyên không biết mệt mỏi, nói suốt cả một đêm.
Từ cách chỉnh đốn sơn tặc, cho đến phương pháp lôi kéo quyền thần, rồi lại tỉ mỉ giảng giải về cách vô hiệu hóa quyền lực của Thái hậu.
Cuối cùng, ta dùng móng vuốt ấn chặt miệng hắn cũng không ngăn được.
Theo những gì ghi trong sách, hắn sẽ đăng cơ khi tròn hai mươi, chính là năm nay.
Vậy mà chỉ uống có hai chén rượu, đã đem hết mọi kế hoạch trọng đại ra nói sạch.
Ta lắc đầu thở dài.
Làm sao mà bảo mật kém đến vậy, thế mà cũng đòi làm Hoàng đế?
17
Lúc tỉnh lại, Bạch Uyên đã rời đi.
Ta duỗi lưng một cái, đi tìm hắn.
Lang thang hồi lâu, cuối cùng mới thấy hắn trong tẩm cung.
Ta ung dung nhảy lên thư án trước mặt hắn, tao nhã duỗi chân sau, bắt đầu liếm lông.
Lúc đầu làm những chuyện này còn chưa quen, nhưng bây giờ đã thuần thục hơn rất nhiều.
Thậm chí còn có cả một vòng giao hữu của riêng mình.
Ta bắt đầu lo lắng, nếu cứ làm mèo mãi thế này, liệu có một ngày nào đó ta sẽ quên mất bản thân từng là con người hay không?
Bạch Uyên trước mặt hờ hững dời mắt, cứ như người đêm qua thổ lộ tâm can không phải là hắn vậy.
Chờ ta chỉnh trang xong xuôi, Bạch Uyên đứng dậy, chỉnh lại y phục, vỗ vỗ lên lưng ta.
“Đi thôi, dùng bữa trưa.”
Ta run lên, theo bản năng giương móng vuốt, bấu chặt vào lớp vải trên thư án.
“Ngươi…”
Bạch Uyên quay lại nhìn ta, sắc mặt vô cùng vi diệu.
“Sao vậy?”
Ta thuận theo ánh mắt hắn mà nhìn ra sau, rồi…
Nhìn thấy phần thân dưới đang hếch lên của chính mình.
Ta “meo” một tiếng, không quay đầu lại mà lao thẳng ra ngoài.
Cứu mạng!!
Sao ngay cả động dục cũng có thế này?!
18
Nửa đêm, ta lén lút quay về tẩm cung của Bạch Uyên.
Bởi vì mùi trên người ta đã khiến không ít mèo đực vây quanh.
Ta ôm lấy thân dưới, trốn chui trốn lủi cả đường mới chạy về được.
Bạch Uyên rất thuần thục mà ôm ta vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua người ta.
Cảm giác chân thực ấy, khiến ta càng thêm khó chịu.
Cuối cùng, ta không thể nhịn được nữa, giẫm lên lồng ngực Bạch Uyên, từ trên cao nhìn xuống hắn, bắt đầu gào lên.
“Khó chịu quá——meo meo meo.”
“Nóng quá——meo meo meo.”
“Phiền chết đi được——meo meo meo.”
“Ngươi đừng ngủ nữa——meo meo meo!”
Bạch Uyên mờ mịt: “Ngươi đói bụng?”
Ta đập bay điểm tâm trong tay hắn: “Ta ăn không vô!”
“Uống nước?”
Ta hất đổ chén nước: “Không uống.”
Bạch Uyên bất đắc dĩ, nửa đêm sai người truyền thái y… không đúng, truyền thú y đến xem ta bị làm sao.
Ta vừa khó chịu lại vừa buồn cười.
Các nam chính khác: “Người đâu, truyền thái y!”
Bạch Uyên: “Người đâu, truyền thú y.”
Thú y là sau khi ta xuất hiện mới được tuyển vào cung, chuyên trách lo liệu sức khỏe cho ta.
Lĩnh ba tháng bổng lộc, hôm nay rốt cuộc cũng nghênh đón lần xuất chẩn đầu tiên.
Hắn có lẽ cũng thấy mới mẻ, nửa đêm chạy tới vẫn còn tinh thần phấn chấn, bộ dáng như muốn đại triển thân thủ.
Thú y vừa hỏi ta tình trạng cụ thể, vừa tiện tay lật đuôi ta lên, muốn xem mông ta.
Ta vung một tát đánh bay tay hắn, nhe răng trợn mắt với hắn.
Bạch Uyên bên cạnh: “Để ta.”
Ta: “?”
“Không cần, không cần.” Thú y liên tục xua tay, “Không cần xem cũng biết, đây là đến kỳ phát tình. Loại tình huống này, chỉ cần tìm một con mèo đực, sau khi giao phối thành công là triệu chứng lập tức thuyên giảm.”
Sắc mặt Bạch Uyên…
Thú y vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Hoặc người cứ thả nó ra ngoài, nó tự giao phối xong sẽ quay lại. Nếu cần, nhà thần còn một con…”
Ta thầm nghĩ, thú y ngươi bớt nói vài câu đi, không chừng lát nữa sẽ phải bồi táng mất.
Quả nhiên, sắc mặt Bạch Uyên lập tức trầm xuống, lạnh giọng quát: “Cút.”
Thú y kê cho ta chút thuốc vô thưởng vô phạt, ủ rũ rời đi.
Ta ủ rũ gục lên bàn, tiếp tục gào thảm thiết.
Ngoài cửa còn vọng đến tiếng mèo hoang gào rú.
Bởi vì có ta, hoàng cung đối xử với mèo hoang vô cùng khoan dung.
Không ngờ đến thời điểm này lại phản tác dụng.
Bạch Uyên trầm mặc khóa kỹ cửa sổ, kiểm tra lại một lượt, rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh ta.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu vào.
Sắc mặt Bạch Uyên căng thẳng, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hồi lâu, hắn khẽ mím môi.
“Chiêu Chiêu, dường như ta vẫn không thể hoàn toàn xem ngươi là một con mèo.”
Hắn tựa như hạ quyết tâm: “Ta… không thể thả ngươi ra ngoài.”
Ta bực bội liếc hắn một cái.
“Rốt cuộc là ai nói ta muốn ra ngoài?”
Sau đó hai ngày, mỗi đêm trong điện Thái tử đều truyền ra tiếng mèo kêu thảm thiết.
Ban ngày ta trùm chăn ngủ vùi.
Đến tối lại tỉnh dậy, gào rú gọi bạn tình.
Bạch Uyên đến mức quầng mắt cũng thâm đen.
Nhưng hắn vẫn kiên trì khóa chặt cửa sổ, sợ ta bị mèo đực nhà nào đó dụ đi mất.
Ta thỉnh thoảng còn ngửi thấy một mùi hương lạ.
Là mùi thuốc Bắc hôm nọ trên người Bạch Uyên.
Không biết có phải lại do Thái hậu hạ dược khiến ta thành ra thế này không.
Ngày thứ ba, đêm.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Uyên, ta có chút áy náy.
Ta cố đè nén bản năng, chỉ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Bạch Uyên mở mắt: “Vẫn khó chịu sao?”
“Meo…” Ta uể oải kêu một tiếng, coi như trả lời.
“Nếu muốn kêu, cứ kêu đi.”
Ta: “…”
Câu này hình như không nên dùng vào lúc này thì phải?
Ngón tay hắn lạnh buốt, nhẹ nhàng vuốt từ đầu ta xuống tận đuôi.
Sau đó, hắn do dự một lát, rồi vỗ nhẹ vào mông ta.
“Như vậy có đỡ hơn chút nào không?”
Một luồng tê dại chạy dọc khắp tứ chi.
Ta cứng đờ người, lý trí và bản năng giằng co kịch liệt.
Lý trí bảo ta không thể.
Bản năng lại gào thét: mạnh tay hơn nữa đi!
Thấy ta không phản kháng, động tác của Bạch Uyên càng nhẹ nhàng tiếp tục.
Ta dùng hai chân trước ôm đầu, giả vờ như cái mông đang vểnh cao kia không phải của ta.
Sau đêm đó, giữa ta và Bạch Uyên dường như tồn tại một bí mật không thể nói ra.
Chỉ cần ta phát ra tiếng kêu đầy khó nhịn, vành tai Bạch Uyên lập tức ửng đỏ.
Sau đó hắn sẽ sai lui hết hạ nhân, khóa chặt cửa, buông rèm giường.
Cuối cùng, hắn ra hiệu bảo ta nằm sấp lên đùi hắn.
Nhìn hắn làm xong một loạt động tác này, mặt ta đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Cứ như vậy, dựa vào hành vi biến thái này, ta miễn cưỡng vượt qua hai ngày phát tình còn lại.
Đêm cuối cùng.
Toàn thân ta nóng bừng, mùi hương kia càng trở nên nồng đậm.
Như mọi lần, ta vươn tay đẩy Bạch Uyên, khe khẽ rên rỉ.
“Bạch Uyên, ta khó chịu quá.
“Ta lại ngửi thấy mùi hương đó rồi, có phải lại có kẻ muốn hại chàng không?
“Bạch Uyên, chàng tỉnh dậy đi.”
Đối diện trầm mặc một lát: “Sao?”
“Khó chịu…” Ta rên khẽ, rúc vào lòng hắn.
Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy eo ta.
Hắn khàn giọng: “Muốn sao?”
“Ừm.” Ta lí nhí đáp, rồi định như mọi khi vùi đầu trốn tránh.
Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, sao ta lại lớn thế này?
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Bạch Uyên.
“Hẳn là nàng đã chắc chắn rồi chứ?” Hắn hỏi.
“Lần này, không có bình hoa nào để nàng đập đâu.”
Cả người ta như bị lửa thiêu đốt, mà Bạch Uyên lại lạnh như băng.
Khiến ta không nhịn được muốn áp sát hắn.
Ta nuốt nước bọt: “Chắc chắn.”
Từ bản năng đến lý trí, tất cả đều chắc chắn.
Ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
Băng và lửa hòa vào nhau trong khoảnh khắc.
Lý trí của ta, trong từng đợt tiến công mạnh mẽ của hắn, lần lượt sụp đổ.
Ngọn nến trong điện chập chờn lay động suốt đêm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com