Chương 5
22
【Ký chủ, ký chủ, ngươi còn đó không?】
【Ký chủ số C137?】
Ta lờ mờ mở mắt, xung quanh chẳng có ai.
【Cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi rồi! Đây là Hệ Thống Xuyên Không Số 2 nhá.】
Ta: ?
“Giờ mới xuất hiện có phải quá muộn rồi không?”
【Thực sự xin lỗi, thân ái. Hệ thống truyền tống gặp lỗi, vốn dĩ chọn nàng đến thế giới nhân thú để chỉnh sửa cốt truyện, nhưng đột nhiên xuất hiện BUG khiến nàng bị truyền đến đây. Trước đó không thể liên lạc được, hệ thống cũng sốt ruột lắm đó, thân ái.】
“Vậy nên trong cuốn sách này, vốn dĩ không hề có sự tồn tại của ta?”
【Đúng vậy, thân ái.】
Sau đó, hệ thống truyền một đoạn cốt truyện vào đầu ta.
Trong diễn biến ban đầu, Cố Kiều Kiều và Tiêu Trần Tinh là đôi kim đồng ngọc nữ.
Gia tộc Tiêu Trần Tinh từng là đại tướng dưới trướng hoàng đế, cả nhà trung liệt.
Nhưng vì bị Thái hậu hãm hại, cả tộc bị tru di cửu tộc.
Tiêu Trần Tinh là kẻ sống sót duy nhất.
Bạch Uyên giúp hắn trà trộn vào cung, cùng nhau bày mưu ám sát Thái hậu.
Từ khi gia tộc Tiêu Trần Tinh sa sút, Cố Kiều Kiều dần thay lòng, yêu Bạch Uyên.
Sau khi biết Bạch Uyên trúng cổ độc, Cố Kiều Kiều lẻn vào ngự thư phòng, lấy thân giải độc…
Cũng từ đây, tình cảm rối ren giữa ba người bắt đầu.
Sau khi biết được tất cả, Tiêu Trần Tinh và Bạch Uyên trở mặt thành thù.
Tóm lại, toàn là dây dưa lằng nhằng giữa ba người.
“Không đúng lắm thì phải?” Ta xoa xoa thắt lưng.
“Theo ta biết, Cố Kiều Kiều vẫn luôn thích Tiêu Trần Tinh, là hắn cắn răng không chịu chấp nhận.”
Sau khi biết Bạch Uyên bị đội nón xanh, ta lại lén nghe trộm mấy lần.
Mới phát hiện Cố Kiều Kiều trước sau vẫn yêu Tiêu Trần Tinh.
Nhưng nàng ta là thiên kim thừa tướng, tuyệt đối không thể gả cho một thái giám.
Thế nên, nàng ta cố tình muốn lấy Bạch Uyên.
Bạch Uyên lãnh đạm với nữ sắc, không hề động vào nàng.
Bạch Uyên có địa vị cao, nàng có thể lợi dụng để thăm dò tin tức, truyền tin báo động.
Quan trọng nhất là, có thể ngày ngày nhìn thấy Tiêu Trần Tinh.
Lúc ấy ta đã nghĩ, Cố Kiều Kiều nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng tính toán lại tinh ranh vô cùng.
Còn Tiêu Trần Tinh, vì không muốn liên lụy đến Cố Kiều Kiều nên lúc nào cũng giữ khoảng cách.
【Đó là vì cốt truyện đã bị ký chủ cắt ngang, nên không thể tiếp tục. Nếu cốt truyện diễn ra bình thường, nàng sẽ bị xóa đi ý thức, làm theo những gì tác giả đã định sẵn.】
Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu.
“Vậy nếu ta rời đi, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục theo đúng cốt truyện sao?”
【Không đâu, thân ái. Cốt truyện đã bị gián đoạn, cuốn sách này đã bị gỡ xuống. Từ nay về sau, mọi chuyện sẽ phát triển theo lựa chọn của các nhân vật trong thế giới này, hệ thống chúng ta sẽ không can thiệp nữa.】
“Ồ—” Mắt ta sáng lên, “Vậy có nghĩa là ta có thể quay về rồi?”
【Đúng vậy, thân ái. Như một phần bồi thường do lỗi hệ thống, nàng có thể mang về một món quà bất kỳ về thế giới thực. Nàng có bảy ngày để suy nghĩ, nếu không cần mang thứ gì, có thể quay về ngay lập tức.】
“Quà?” Ta suy tư, “Bao gồm cả con người sao?”
【Đúng vậy, bao gồm cả con người, động vật, vàng bạc châu báu, v.v…】
Ta nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm Bạch Uyên để lại trên bàn thật lâu.
“Ta suy nghĩ một chút.”
23
Trong cung lại rộ lên lời đồn.
Theo lời một số người trong cuộc, con mèo hoang mà Thái tử nuôi quả thực đã hóa thành một nữ tử yêu mị.
Hai người ngày ngày ngọt ngào ân ái, đêm đêm hoan lạc.
Trước cửa điện Thái tử, mỗi ngày đều treo đèn lồng đỏ rực.
Một số người lên án, cho rằng thật bại hoại luân thường đạo lý.
Nhưng phần lớn những người hâm mộ cặp đôi này thì vui mừng khôn xiết.
Thái hậu đã âm thầm điều động binh lực, bước vào trạng thái cảnh giới cấp một.
Nghe nói đã thành lập quân đoàn đạo sĩ để đề phòng yêu miêu tác loạn.
Cố Kiều Kiều ngày ngày vào cung làm loạn, nhưng Bạch Uyên căn bản không cho nàng vào điện.
Ta nhìn chằm chằm mớ trứng thối mà Cố Kiều Kiều đã ném đầy đất trước điện.
“Bạch Uyên, ngươi biết mình bị đội nón xanh không?”
Bạch Uyên khựng lại, chiếc đĩa ngọc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Nàng… từ khi nào?”
“Ta đang nói đến Cố Kiều Kiều.”
“Ồ.” Bạch Uyên thở phào, cúi xuống nhặt lại những mảnh vụn.
“Ta biết. Nếu không phải nể mặt Tiêu Trần Tinh, ta đã chẳng để nàng ta vào cung.”
Ta bừng tỉnh: “Nghĩ lại mới thấy, hóa ra ngày nào nàng ta cũng ngồi trước cửa điện ngươi là để ngắm Tiêu Trần Tinh à?”
Bạch Uyên nhướng mày: “Thế còn nàng? Nàng nhìn ai?”
Ta sững người: “Ngươi… làm sao biết ta lén nhìn ngươi?”
“Nàng nghĩ mình giấu giếm giỏi lắm à?” Bạch Uyên đưa một miếng điểm tâm đến bên miệng ta, “Mỗi lần không phải bậu cửa thừa ra đôi tai mèo, thì cũng là xà nhà mọc ra bốn cái móng vuốt, muốn không nhìn thấy cũng khó.”
Ta vừa nhai vừa chợt nhận ra điều gì: “Khoan đã, điểm tâm này vừa rồi không phải rơi xuống đất sao?”
Bạch Uyên thản nhiên: “Dù sao nàng cũng là mèo, ăn đồ dưới đất có gì mà không được?”
Mắt ta trợn to: ?
Bạch Uyên bật cười: “Lừa nàng thôi, đây là đĩa khác.”
Hắn xoa đầu ta: “Nàng làm sao biết Cố Kiều Kiều thích Tiêu Trần Tinh?”
“Hừ.” Ta khẽ cười khinh miệt, “Cung điện này có bức tường nào mà ta chưa từng nghe lén?”
Bạch Uyên: “…”
Ta tiếp tục nhai nhồm nhoàm: “Phải rồi, chuyện hương thơm kỳ lạ đó, ngươi đã điều tra chưa?”
“Cổ độc đó ta đã lệnh cho người tiêu hủy từ lâu. Mùi hương nàng ngửi được, tám phần là từ trên người mình đấy.”
“Ta?”
“Ừ.” Bạch Uyên nhìn ta đầy ẩn ý, “Mùi mèo động dục.”
“…” Ta lặng lẽ dời ánh mắt.
“Ta nhớ hoàng hậu từng nói, cổ độc đó phải giao hoan mới có thể giải. Vậy hôm ấy sau khi ta đi, ngươi lại tìm người khác sao?”
“Không có.” Lần này, đến lượt Bạch Uyên mất tự nhiên.
Hắn ho khẽ một tiếng: “Là ta nghĩ đến nàng mà giải trừ được.”
Ta “ưm ưm” hai tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Bạch Uyên bế bổng ta lên: “Nhưng giờ, nàng có thể đích thân giúp ta rồi.”
…
24
Trong cung bầu không khí căng thẳng.
Đại chiến sắp đến, ta lặng lẽ chọn lựa giữa những người bạn mèo của mình.
Bạch Uyên trông thấy, liền đề nghị: “Nếu thích thì cứ giữ lại hết đi.”
Ta trêu đùa mèo trong lồng: “Không được, ta chỉ có thể mang theo một con.”
“Hả? Mang đi?”
Ta sững người.
Phía sau im lặng hồi lâu: “Nàng muốn đi đâu?”
Ta thở dài, thành thật nói: “Ta muốn về nhà.”
Sắc mặt Bạch Uyên thoáng giãn ra: “Ta có thể đi cùng nàng, nhà nàng ở đâu?”
“Một nơi rất xa, một khi đã đi thì chẳng thể quay lại được nữa.”
Bạch Uyên trầm ngâm: “Bồng Lai?”
“Chưa đến mức tươi đẹp như vậy.”
Sau đó, ta kể sơ qua về cuộc sống trước kia của mình.
Gia đình ta sung túc, phụ mẫu yêu thương ta.
Nhà ta còn có một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Ta không thể từ bỏ cuộc sống ấy.
“Vậy còn ta thì sao?” Hắn cụp mắt, giọng nói trầm thấp.
Ta nhéo má hắn: “Ngươi ấy à, chẳng phải sắp lên ngôi hoàng đế rồi sao? Ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước.”
“Ừm.” Hắn khẽ đáp, rồi xoay người rời đi.
25
Cả buổi chiều, hắn tránh mặt ta.
Ta lật tung hoàng cung lên mới tìm được hắn trong một viện lạc đơn sơ.
Lúc ta tìm thấy hắn, hắn đang thất thần nhìn chằm chằm một bức chữ trên tường.
Là di vật mẫu phi hắn để lại.
Ta ôm lấy eo hắn từ phía sau.
Giọng nói có chút nghẹn ngào: “Ngày mai ta phải đi rồi, chàng còn muốn trốn tránh ta sao?”
Người không nỡ đâu chỉ có mình hắn.
Bạch Uyên xoay người, trong đôi mắt đen láy nổi lên tầng tầng sóng lớn.
Hắn nâng cằm ta lên, đặt xuống một nụ hôn sâu.
Đêm ấy, hắn như muốn khắc ta vào tận xương cốt.
Hắn hỏi đi hỏi lại.
“Nàng thích không?”
“Vậy còn ta thì sao? Nàng có thích ta không?”
“Thích đến nhường nào?”
“Ngoan, trả lời ta.”
Nhưng suốt cả đêm, hắn chưa từng hỏi ta có thể đừng đi được không.
26
Ta không ngủ cả đêm.
Tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.
Ta hơi hoảng hốt nhìn quanh.
May quá, vẫn còn trong cung, vẫn còn kịp để từ biệt.
Ta vừa chỉnh trang xong, một cơn gió lạnh thổi bật cửa phòng.
Bạch Uyên cầm trường kiếm bước vào, toàn thân mang theo sát khí nồng đậm.
Máu đỏ sẫm nhiễm trên cằm hắn, hắn nhìn ta chăm chú:
“Thái hậu đã chết, tâm nguyện của ta đã xong.”
“Chúc mừng chàng.” Ta nói.
“Ta muốn đi cùng nàng.”
…?
Ta hình như chưa đưa ra lựa chọn này thì phải.
“Chàng không sợ hối hận à? Đi cùng ta thì không thể quay lại đâu.”
“Từ sau khi mẫu phi mất, quyền lực, tiền tài chưa từng khiến ta cảm thấy vui vẻ.
“Chỉ khi có nàng bên cạnh, tất cả mới khác biệt.”
“Vậy nên, ta đi cùng nàng. Đi đâu cũng được.”
Ta nhướn mày: “Chàng không cần ngai vàng nữa?”
Bạch Uyên suy nghĩ hai giây: “Cho Tiêu Trần Tinh đi.”
…
Thật hào phóng.
“Hắn làm được không? Triều đình có thể dung thứ một hoạn quan xưng đế ư?”
“Đó là chuyện của hắn. Không có bản lĩnh thì đừng làm.”
Bạch Uyên nhướn mày: “Sao? Nàng nhớ hắn à? Hay là muốn mang hắn đi cùng?”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần Tinh đã bước vào viện: “Điện hạ, ai đi cùng ai?”
Bạch Uyên thản nhiên nói: “Không có bản lĩnh thì cũng mò tới rồi.”
Cố Kiều Kiều theo sát sau lưng Tiêu Trần Tinh như một cái đuôi nhỏ: “Tiêu ca ca, vừa nãy chàng múa kiếm đẹp quá!”
Tiêu Trần Tinh: “…”
Bạch Uyên tiện tay vứt kiếm sang một bên: “Ta đi cùng Chiêu Chiêu, chuyện rối ren để lại cho ngươi.”
Tiêu Trần Tinh ngẩn người: “Chuyện rối ren gì?”
“Ngai vàng.”
Người phản ứng nhanh nhất lại là Cố Kiều Kiều.
“Tiêu ca ca, chàng làm hoàng đế rồi sao?
“Ha ha ha, vậy thì ta có thể danh chính ngôn thuận gả cho chàng rồi!”
Tiêu Trần Tinh: “… Nói những lời này, muội không sợ mất đầu sao?”
Trong đầu ta, hệ thống vang lên tiếng thông báo.
Ta vội căn dặn: “Các người nhớ chăm sóc tốt cho những người bạn mèo của ta!”
Cố Kiều Kiều phẩy tay: “Không thành vấn đề!”
[Ký chủ, đã quyết định xong quà bồi thường chưa?]
Ta nhìn Bạch Uyên: “Chàng đã chắc chắn muốn đi cùng ta chưa?”
Bạch Uyên đan tay cùng ta: “Chắc chắn.”
27
Trước mắt tối đen.
Tiếng chuông báo thức bên tai vang lên không ngừng.
Ta mơ màng tắt chuông, sau đó đột ngột mở mắt.
Trước mặt là căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ.
Ta dụi mắt, không thấy bóng dáng Bạch Uyên.
Chẳng lẽ là mơ? Sao lại chân thực đến thế?
Trong lòng ta dâng lên một nỗi mất mát.
Dưới nhà vang lên tiếng gọi của phụ thân: “Chiêu Chiêu, có người tìm con này.”
Ta mất kiên nhẫn: “Ai vậy?”
“Là một diễn viên, đầu óc hình như có vấn đề, cứ khăng khăng nói mình là thái tử.
“Này, sao lại gọi ta là ‘phụ thân’ hả?”
Mắt ta sáng bừng, lập tức xỏ dép thỏ lao xuống lầu.
“Đến ngay đây!”
(Hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com