Chương 2
5
Liên tiếp năm ngày sau đó, mỗi ngày tôi đều đến nhà Lục Phi Trì sau khi cậu ta tan học, dạy kèm hai tiếng một buổi.
Đến một ngày thứ Bảy nữa, lớp tổ chức tiệc liên hoan tốt nghiệp, còn dự định đi hát karaoke, nên tôi hủy buổi học tối hôm đó.
Trong KTV, các bạn cùng lớp bắt đầu chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm”.
Đến lượt lớp phó môn Hóa, cậu ta chọn “thật lòng”, sau đó vừa đỏ mặt vừa đi về phía tôi.
“Chu Tịnh, tớ thích cậu, rất rất thích. Cậu có thể làm bạn gái của tớ không?”
Bạn nam cùng lớp tỏ tình với tôi, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ khó xử.
Khi tôi còn đang nghĩ cách từ chối khéo léo thì Lục Phi Trì bất ngờ xông vào giữa tôi và Phương Khải.
Giọng cậu ta khó chịu: “Chỉ cậu á?! Cô giáo sao có thể thích loại người như cậu!”
Tôi: ……
Ánh mắt thiếu gia âm u, dựa vào lợi thế chiều cao mà từ trên nhìn xuống Phương Khải.
Khí thế hống hách như thể tôi là người của cậu ta.
Tôi vội vàng giải thích: “Xin lỗi nha, Phương Khải, cậu ta là học sinh tôi đang dạy kèm, nói chuyện không suy nghĩ.”
“Tôi bây giờ không có ý định yêu đương đâu. Cậu nên tìm người khác phù hợp hơn. Lên đại học rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn. Cảm ơn vì đã thích tôi.”
Để xoa dịu bầu không khí lúng túng, tôi gửi một tin nhắn vào nhóm lớp, sau đó kéo Lục Phi Trì rời khỏi đó.
Trên xe taxi, tôi trêu chọc cậu ta: “Cậu không phải đã theo dõi tôi tới đây đấy chứ?”
Cậu ta quay mặt ra phía cửa sổ, giọng nói rõ ràng không vui.
“Hừ, tôi còn lâu mới rảnh tới mức đó.”
“Tối nay cậu uống rượu à, thiếu gia?”
“Cô giáo chẳng cũng uống rượu đó sao, đâu có ai quy định người chưa thành niên không được uống.”
……
Quãng đường khá xa, tôi và Lục Phi Trì trò chuyện lơ đãng trên xe.
“Tôi nói thật nhé, lúc nãy ở KTV, cậu không nên nói với Phương Khải như vậy. Ai cũng xứng đáng được thích, bất kể là người như thế nào, cho dù là kẻ tồi tệ nhất, thì cũng sẽ luôn có ai đó yêu thương họ.”
“Huống hồ người ta còn có thể hiểu lầm, tưởng cậu có tình cảm với tôi đó, nhóc con.”
Nghe vậy, Lục Phi Trì như con mèo bị động tới lông, mặt lập tức đỏ ửng.
Cậu ta lớn tiếng phản bác: “Tôi không phải nhóc con! Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ cho cô thấy tôi thế nào!”
Phụt!
Tôi bị lời của cậu ta làm cho sặc, ho khù khụ.
Không khí có chút lúng túng, hy vọng bác tài không nghe thấy gì.
“Khụ khụ, không cần chứng minh gì đâu, dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi, còn phải gọi tôi là cô giáo. Gia sư cũng là giáo viên đấy nhé.”
Hàng mi của Lục Phi Trì khẽ run, hai tay nắm chặt đặt trước người, mặt đỏ lựng ngập ngừng nói:
“Vậy cô giáo, cô có thể dạy tôi thứ khác được không? Dạy tôi cách theo đuổi con gái, cách yêu đương ấy.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra sau một chút.
“Thiếu gia à, con người không thể vô lương tâm như vậy, hợp đồng chỉ ghi là tôi dạy cậu học thôi.”
“Tôi trả thêm! Tôi sẽ đưa cô hết tiền tiêu vặt một năm – 100.000 tệ. Sau kỳ thi đại học, cô dạy tôi cách theo đuổi cô.”
“Để sau hẵng nói.”
Cậu ta nghiêm túc: “Vậy cô giáo, hồi nãy cô có thấy tôi đang cố quyến rũ cô không?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Thiếu gia à, tôi không nghĩ theo hướng đó.”
Lục Phi Trì: “Nhưng tôi lại muốn cô nghĩ theo hướng đó.”
Tôi: ……
Mười phút sau, tôi xuống xe trước.
Sau lưng vang lên tiếng gọi của Lục Phi Trì:
“Cô Chu, mai đừng đến trễ nhé, tôi muốn vừa về đến nhà là nhìn thấy cô.”
Tôi quay lưng lại, vẫy tay nhẹ về phía sau: “Biết rồi mà.”
Tính khí của cậu thiếu gia này đúng là nắng mưa thất thường, khó chiều thật.
6
Gió nổi cuốn ánh tà dương, thời gian như nước chảy về Tây.
Thời gian nhanh chóng trôi đến tháng 7.
Tôi chỉ mất chưa đến một tháng để nhồi nhét vào đầu Lục Phi Trì toàn bộ kiến thức cơ bản của các môn, dạy cậu ta cách chọn đáp án khi làm bài trắc nghiệm, cách giành điểm tối đa ở bài tự luận.
Tuần thứ hai của tháng 7, kỳ thi cuối kỳ diễn ra.
Ba ngày sau khi thi xong, Lục Phi Trì gửi cho tôi bảng điểm.
Toàn khối lớp 11 của Trung học Hồng Linh có hơn 1800 học sinh, Lục Phi Trì từ vị trí gần đội sổ đã vươn lên đứng thứ 1500.
Tổng điểm từ kỳ thi giữa kỳ khoảng 270 điểm, lần này tăng lên hơn 360 điểm. Dù điểm từng môn vẫn còn thấp, nhưng điều đó cũng cho thấy hai năm qua cậu ta gần như không học hành gì. Thế nhưng bản chất, cậu ta là người thông minh.
Để ăn mừng tiến bộ của mình, Lục Phi Trì mời tôi tới nhà cậu ta ăn một bữa. Tôi không đồng ý.
Thế là cậu ta lại mặt dày hỏi địa chỉ nhà tôi, nói muốn đi chợ rồi đến nhà tôi nấu ăn.
Trên đời này, ngoài mẹ tôi và chính tôi, chưa ai khiến tôi tình nguyện xuống bếp vì họ.
Vậy nên khi thiếu gia Lục xách đồ ăn đến trước cửa nhà tôi, tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi không biết nấu ăn.”
Vị thiếu gia Lục, người xưa nay mười ngón tay không dính nước xuân, hứng chí nói sẽ tự mình vào bếp nấu cho tôi.
Được tôi cho phép, Lục Phi Trì vui như Tết.
Tôi ngồi bên bàn ăn, tranh thủ xem lại bài thi cuối kỳ của cậu ta.
Không ngờ một tiếng sau, bếp đã biến thành chiến trường đầy khói mù, mùi khét lẹt lan thẳng ra phòng khách.
Tôi chạy vào bếp, nhìn thấy cảnh tượng là: Lục Phi Trì nước mắt lưng tròng vì khói, còn cái chảo thì bị cậu ta đâm thủng một lỗ to tướng.
Quả không hổ là thiếu gia nhà giàu.
Không làm nên chuyện, chỉ giỏi phá hoại.
Tôi vừa bực vừa buồn cười.
Tôi bật máy hút mùi, mở cửa sổ nhà bếp rồi kéo Lục Phi Trì ra ngoài, đóng sập cửa trượt lại.
Lục Phi Trì sốt ruột giải thích: “Cái chảo nhà cô chất lượng tệ quá, tôi mới xào có vài cái mà nó thủng luôn. Thịt rơi hết xuống bếp rồi, tôi không cố ý đâu.”
Không ngờ một thiếu gia ngông cuồng như cậu ta cũng có lúc lúng túng tay chân như vậy.
Giọng nói cũng mềm xuống, biểu cảm trên mặt lại càng thú vị, khiến tôi nhìn mà thấy sảng khoái.
Tôi cong môi trêu: “Rõ ràng là tại cậu mạnh tay quá thôi.”
Nghe vậy, Lục Phi Trì xấu hổ quay đầu, đưa tay gãi mũi cho bớt ngại.
Cậu ta lầm bầm: “Đàn ông phải có sức lực mới tốt chứ, như vậy mới dễ dàng bế vợ lên, đặt lên hông mà treo.”
Tôi: ……
Thiếu gia này cả ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy? Bảo sao học hành kém thế.
Tôi không muốn nói chuyện thêm.
Tôi gọi điện cho mẹ, đặt phần cơm gửi đến trạm giao hàng.
Mẹ tôi làm việc ở trạm giao hàng trong khu tôi thuê trọ, mỗi khi ở nhà tôi thường nấu cơm mang sang cho mẹ, trên đường đi bộ kết hợp nghe BBC luyện nghe và rèn kỹ năng diễn đạt tiếng Anh.
Khi tôi gọi điện, Lục Phi Trì lẽo đẽo theo sau không rời.
Vừa dứt cuộc gọi, cậu ta đã lập tức áp sát bên tôi, lải nhải không ngừng.
“Tôi đã bảo quản gia đi mua một cái chảo mới mang đến rồi. Bữa tối nay mình ra ngoài ăn nhé.”
“Tôi có nghiên cứu từng bài đăng của cô trên vòng bạn bè rồi. Cô có vẻ thích ăn đồ nướng. Cô chọn một chỗ ngon rồi dẫn tôi đi đi.”
“Tôi mời cô ăn, còn có thể mua thêm mang về cho dì nữa.”
“Ra ngoài ăn thì được thôi. Nhưng chẳng phải tôi giao bài tập cho cậu chưa đủ nhiều nên cậu mới rảnh rỗi đi nghiên cứu vòng bạn bè của tôi đấy à?”
Lục Phi Trì lập tức cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, giọng nhỏ như muỗi:
“Tôi… chỉ là tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, muốn hiểu cô hơn một chút thôi.”
Tôi không mềm lòng, nghiêm túc nói:
“Cậu đã nghỉ ba ngày rồi. Ngày mai bắt đầu học lại.”
“Mục tiêu của bài kiểm tra tháng đầu học kỳ I lớp 12 là 450 điểm. Cậu còn gần hai tháng để tăng điểm. Sau khi nhập học, thời gian học thêm sẽ không còn nhiều nữa.”
Lục Phi Trì mím môi, do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.
“Được, dù sao tôi cũng là một thiếu gia muốn thi vào Bắc Đại, là một hotboy ngầu ngầu muốn theo đuổi cô giáo.”
Tôi: ……
7
Cách nhà tôi khoảng 700 – 800 mét có một con phố ăn vặt.
Từ 6 giờ chiều là bắt đầu tấp nập.
Ngoài những dịp liên hoan lớp hay ăn uống với bạn cùng phòng, tôi hầu như chưa từng bước chân vào các nhà hàng sang trọng.
Ở những quán ăn ven đường hay tiệm ăn nhỏ, nếu chi phí trung bình mỗi người vượt quá 50 tệ thì một tháng tôi chỉ dám ăn hai lần, đó là giới hạn mà tôi có thể chi trả.
Tôi nhìn ra được, Lục Phi Trì chưa từng ăn ở những nơi như vậy.
Từ việc cậu ta dùng cả đống khăn giấy lót ghế để ngồi, đến việc gọi món mà liệt kê đủ loại kiêng kỵ, tất cả đều không hợp với con phố này.
Hiếm khi có thiếu gia mời khách, những xiên thịt mà tôi vẫn thích ăn nhưng tiếc tiền không dám gọi, lần này tôi gọi thỏa thích, mỗi món còn gọi hẳn hai phần.
Món mẹ tôi thích, tôi cũng gọi thêm một phần nữa.
Chờ khoảng nửa tiếng, ông chủ mới mang đồ ăn chúng tôi gọi lên.
Lục Phi Trì bắt chước tôi, ăn thử những món mà trước đây cậu ta vốn chẳng thèm ngó tới, vậy mà lại ăn ngon lành.
“Không ngờ mấy món nướng vỉa hè như này lại ngon đến vậy.”
Tôi nhắc nhở: “Đồ ăn vỉa hè tuy ngon, không bẩn nhưng cũng không sạch sẽ tuyệt đối. Người có đường tiêu hóa yếu ăn vào dễ bị đau bụng. Lát nữa cậu nên ghé tiệm thuốc mua ít thuốc mang về.”
Nghe vậy, Lục Phi Trì vui vẻ gật đầu.
“Nghe cô giáo hết.”
Từ lúc ngồi xuống, ánh mắt của Lục Phi Trì chưa từng rời khỏi tôi, khóe môi luôn cong cong như đang cười khẽ.
Tôi rất thích ăn thịt cừu xiên. Khi thấy tôi đã ăn liền ba xiên, đến xiên thứ tư thì bị Lục Phi Trì cướp lấy, ngấu nghiến ăn tiếp phần tôi đang ăn dở.
Tôi: ……
“Nếu cậu thích thì gọi thêm là được, cậu không phải có bệnh sạch sẽ sao?”
Lục Phi Trì vừa nhai, mặt phồng lên như một con chuột hamster nhỏ.
Nuốt xuống rồi cậu ta mới trả lời: “Cái cô đang ăn có vẻ thơm hơn. Tôi tuy có sạch sẽ, nhưng không bao gồm với cô giáo.”
Hừm.
Đối mặt với kiểu nói năng mập mờ của thiếu gia này, tôi lập tức muốn dập tắt manh nha trong đầu cậu ta.
“Ồ, ăn thịt xiên tôi từng cắn thì được, nhưng đừng mơ tưởng tới bản thân tôi.”
“Dù lời này nghe có vẻ tự đề cao mình, nhưng có thể giúp tôi tránh được không ít phiền phức.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Lục Phi Trì đông cứng lại, rồi từ từ sụp xuống.
“Xin… xin lỗi. Nhưng cô giáo, cô làm tôi đau lòng quá.”
Lần đầu tiên trong đời bị người ta dập thẳng thế này, thật sự rất tức.
Nhưng chưa đầy một phút sau, cậu ta đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Gương mặt ngập tràn vẻ đau khổ giả vờ, nhưng vẫn tươi cười: “Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ học hành.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com