Chương 4
Hắn cười, mân mê vài lọn tóc của tôi.
“Trần Hạ Nam cố ý gọi điện thoại kêu tôi đến đây, còn nói là em và người tình của em gặp lại nhau.”
Hắn cố ý cười cười hỏi lại tôi. Nụ cười của hắn mang đầy ý vị trêu ghẹo nhưng lại cực kỳ đẹp mắt.
“Em đoán xem, khi đó tôi trả lời cô ta thế nào?”
“Anh đã nói cái gì?” Tôi quả thật có chút tò mò mà hỏi tới.
“Nói…” Hắn cố tình kéo dài âm thanh của mình ra làm cho tôi càng thêm hồi hộp.
“Anh nói với cô ta, nếu vô công rồi nghề không có chuyện gì làm thì kiếm thằng nào khác tiếp cô đi, đừng làm mấy chuyện thất đức nữa, cũng đừng gọi cho tôi, tôi bận tiếp bạn gái mình rồi, không rảnh tiếp cô.”
Tôi bị hắn chọc cho phì cười, không ngờ miệng lưỡi hắn còn đanh đá hơn mấy bà bán cá ngoài chợ nữa, rất có khiếu châm chọc người khác.
Cái chuyện “thất đức” kia rõ ràng ám chỉ Trần Hạ Nam.
Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, hôn lên trán tôi.
“Yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm em.”
Hắn đưa tay lên ôm tôi vào lòng, đầu gục vào vai tôi, giọng nói nghẹn ngào pha thêm chút ủy khuất.
“Nhưng mà tôi ghen rồi. Em dỗ tôi đi!”
Tôi hơi nhíu mày, cái tên này lạ à nha, vừa bảo không hiểu lầm, bây giờ lại bảo ghen?
“Tôi với Đinh Trừng không có gì mà anh vẫn ghen được à?”
“Vẫn ghen.”
Hắn dừng một chút dùng âm thanh mềm mại nói.
“Ghen… tại sao tôi không phải là mối tình đầu của em.”
Nghe hắn nói dứt câu tôi hơi đơ người, quả thật không nghĩ đến cái lý do này. Tôi cũng có thử suy nghĩ qua. Nếu Giang Diêu là mối tình đầu của tôi thì sao nhỉ? Có lẽ… một đời này của tôi tình duyên sẽ không trắc trở như vậy.
7
Vốn tưởng rằng Đinh Trừng xuất hiện chỉ là một thoáng qua, không ngờ lại kéo theo một đống chuyện phía sau làm tôi đau đầu.
Đang đi làm, đột nhiên lớp trưởng thời cấp 3 đến tìm tôi nói chuyện.
“Vũ Lạc, cậu xem cái này.”
Dứt lời cậu ấy chuyển cho tôi một bài đăng trên mạng.
Tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng cũng tranh thủ một thời gian rảnh rỗi ngồi xem.
Đại khái chính là có một nữ sinh làm chuyện xấu với mối tình đầu của mình. Năm đó cô ta theo đuổi bạn trai viết thật nhiều thư tình, cuối cùng họ chia tay. Nhiều năm sau tái ngộ, nữ sinh đó lại viết thư tình cho người bạn trai cũ, lúc này anh ta đã có bạn gái nhưng vẫn còn lưu luyến nữ sinh kia, những bức thư tình ấy làm cho anh ta không màng gì hết, muốn chia tay với bạn gái hiện tại.
Cái này cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng cái người nữ sinh sao lại có phần giống tôi?
Năm đó tôi vì theo đuổi Đinh Trừng mà viết thư tình hết nửa năm, mọi người trong trường đều biết, hơn nữa còn có mấy bạn học ở phía dưới phần bình luận đoán rằng đó là tôi. Liên tục réo tên tôi.
Một người truyền trăm người nói, cuối cùng tin tức bùng nổ.
Thậm chí ồn ào này còn truyền đến tận công ty tôi. Cả công ty đều gọi tôi là “Bạch Liên thánh mẫu”.
Con moẹ nó! Thật là tay bay vạ gió!
Giải thích cũng không kịp nữa, tôi nhanh chóng đi nhắn tin cho người con gái đăng bài này.
Nhưng vừa tìm tới cô ấy, cô ấy liền mang một giọng điệu đầy mùi thuốc súng chĩa thẳng vào tôi.
“Tôi cũng không có nói tên nói họ của cô, cũng không có tìm cô gây phiền toái, cô lại tự mình tìm tôi tự mình nói hưu nói vượng, có phải là vì chột dạ không?”
Lời nói khó nghe như thế nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nại giải thích với cô ấy.
“Tôi và Đinh Trừng từ lâu đã không còn liên hệ, hôm họp lớp tôi cũng không đi lấy đâu ra thư tình vậy???”
Cô ấy trầm ngâm một hồi rồi gửi qua cho tôi ảnh chụp bức thư tình.
“Mạnh miệng quá nhỉ? Cô xem xem đây này là nét chữ của ai? Còn nói không phải do chính cô viết sao?”
Tôi tập trung nhìn vào, xác thực là chữ viết của tôi, còn có chữ ký.
Nhưng rõ ràng đây là bản nháp thư tình của tôi thời trung học, bây giờ lại ghi là ngày gần đây.
Không cần suy nghĩ cũng biết đây nhất định là kiệt tác của Trần Hạ Nam.
Tôi lập tức giải thích với cô gái kia.
“Bức thư này là do tôi viết hồi cấp 3, bây giờ chính là bị người khác viết đè lên, hơn nữa còn không phải là do tôi đưa cho Đinh Trừng.”
Cô ấy nhất quyết phản đối: “Có quỷ mới tin cô.”
Tôi thở dài, cô gái này quả nhiên cứng đầu.
“Như vậy đi, cô đem cái bức thư này đến gặp tôi, chúng ta gặp mặt, tôi giải thích thật rõ với cô, được không?”
Đối phương nghe đến đây cũng có chút bình tĩnh lại, do dự một lát rồi cô ấy cũng đồng ý gặp tôi.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê đối diện trạm tàu điện ngầm.
Tôi mang cho cô ấy nhật ký của tôi từ năm cấp ba đến bây giờ.
Tôi tìm kiếm nội dung của bức thư tình kia rồi chỉ cho cô ấy xem.
“Có trang nội dung giống hệt cái bức thư tình kia, nhưng ngày tháng là của nhiều năm trước. Còn có cái ngày 25 tháng 11, tôi viết số 5 sẽ không như này.”
Có vẻ cô ấy có chút lay động, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa tin hẳn.
Cuối cùng tôi ra sát chiêu, đưa cho cô ấy một đoạn ghi âm.
Hôm đó tôi nhìn thấy Trần Hà Nam đi cùng với Đinh Trừng ở dưới lầu, trong tâm trí tôi sớm đã sinh ra phòng bị, liền mở ghi âm ra giấu trong người. Sau đó thu lại toàn bộ đoạn đối thoại giữa tôi và Đinh Trừng.
Cô ấy nghe đoạn ghi âm càng nghe sắc mặt càng ảm đạm, Nghe được Đinh Trừng luôn có ý muốn quay lại với tôi, sắc mặt cô ấy trắng bệch rồi lại xanh lè, thất vọng hiện lên rõ nơi đáy mắt.
Đoạn ghi âm kết thúc, tôi thu điện thoại lại.
“Cô nghe thì cũng nghe rồi, từ đầu đến cuối tôi đều cự tuyệt hắn, hơn nữa tôi hiện tại rất yêu bạn trai tôi, chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới hỏi.”
Nữ sinh ngơ ngác đến mức phát ngốc, chầm chậm hỏi tôi.
“Cô cố ý ghi âm lại cho tôi nghe?”
Tôi cười nhạt.
“Trong lòng cô cũng đã có đáp án, một người không yêu cô, cô ắt hẳn phải rõ ràng chứ?”
Cô ấy trầm mặc không nói gì nữa.
Tôi không nghĩ tới Đinh Trừng là loại người này, có bạn gái rồi vẫn muốn quay lại với tôi.
Tôi cũng không biết an ủi cô ấy như thế nào.
Cô ấy thở dài cụp mắt.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho cô như vậy. Tôi sẽ đem những bài viết và video kia gỡ xuống hết, cũng sẽ quay một cái video khác nói rõ sự thật.”
Cũng may là cô ấy có thể bình tâm mà nghe tôi nói, tin tưởng tôi.
Xem ra cô ấy vẫn còn cứu được.
“Cảm ơn, hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình.”
Cô ấy gật gật đầu. Thấy không còn chuyện gì, tôi muốn đứng lên rời đi nhưng cô ấy lại cắn cắn môi như có điều muốn nói, do dự một lát cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở tôi vài điều.
“Thật ra cái video kia do một người tự xưng là bạn tốt của Đinh Trừng dẫn dắt tôi làm. Tôi đoán rằng cái người này chính là người đã trộm thư tình của cô, cố ý làm tôi hiểu lầm cô.”
Tôi có chút bất ngờ mở to mắt, bất ngờ vì cô ấy chủ động nói cho tôi. Còn cái người kia thì tôi cũng mơ hồ đoán được là ai rồi.
Cô ấy mở điện thoại ra, tôi thấy cái người gửi thư tình cho cô ấy tên là Fiona.
Ồ quao! Tôi cười lạnh trong lòng, tôi đoán đúng rồi.
Fiona là tên tiếng anh của Trần Hạ Nam. Giấu đầu lòi đuôi như này, có phải vì toan tính quá nhiều nên chạm mạch đứt dây thần kinh não rồi không?
8
Thế là bộ phim “Thư Tình” này cũng xem như đi đến hồi kết. Từ đầu đến cuối đều là một mình tôi xử lý, tôi sợ Giang Diêu lo lắng, nên hoàn toàn không nói cho hắn biết.
Chẳng qua, trăm tính ngàn tính tôi vẫn không tính được, từ chỗ quái nào mà hắn biết được chuyện này?
Hắn mang bộ dạng cực kỳ nghiêm túc gõ cửa nhà tôi, tôi phát hiện cảm xúc của hắn hình như không đúng lắm. Khuôn mặt đẹp trai căng thẳng nhíu chặt mày, hai đầu lông mày sắp chụm lại thành một chỗ rồi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hắn giống như cảnh sát đi bắt phạm nhân vậy.
“Có chuyện gì sao?”
Nghe tôi hỏi hắn trầm mặc một lát rồi nói.
“Vũ Lạc, tôi hy vọng dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nói cho tôi biết.”
Nghe đến đây tôi cũng đoán được hắn biết hết rồi. Đôi mắt đen tuyền kia của hắn càng xác thực suy đoán của tôi.
Biết không giấu được, tôi lập tức thừa nhận hết thảy.
“Không phải là không muốn nói cho anh biết…” Tôi dừng lại chút liếm liếm môi. “Chỉ là sợ anh lo lắng, mà việc này tôi đã giải quyết hết rồi.”
Giang Diêu chỉ lẳng lặng nhìn tôi, trầm mặc không nói, sự hiện diện của hắn quá mạnh làm tôi thấy khó thở, không khí cũng lạnh đi mấy phần.
Tôi có cảm giác rất chân thật rằng, một giây sau hắn sẽ tức giận đến mức muốn lật trời, mà quan trọng hơn hết là tôi cũng cảm thấy bản thân có lỗi. Cho nên tôi nhỏ nhẹ mà nhận sai.
“Xin lỗi…”
Hắn nghe vậy đột nhiên phản ứng mãnh liệt, nắm lấy bả vai tôi, thấp giọng nói.
“Tại sao lại xin lỗi tôi?” Hắn gia tăng chút lực trên tay rồi nói tiếp: “Nếu muốn xin lỗi thì cũng là Trần Hạ Nam xin lỗi em, em tưởng cô ta mưu toan tính kế như vậy là vì cái gì? Còn không phải là muốn chia rẽ chúng ta sao? Em cái gì cũng không nói với tôi, cũng chẳng thèm hỏi ý, vậy không phải càng đúng ý cô ta à?”
Hắn nói rất đúng, tôi ngơ ngác. Tôi không có nghĩ đến cái vấn đề này, xem ra mụ mị đầu óc rồi.
Tôi nhìn hắn gật gật đầu, đồng tình với lời hắn nói.
Hắn thở phào một hơi, hai đầu lông mày cuối cùng cũng dãn ra, bên môi nở nụ cười dịu dàng khiến cho tôi yên lòng.
Chỉ là không biết vì cái gì bình thường đôi mắt của hắn luôn lộ ra vẻ ngây thơ, nhưng bây giờ lại phủ đầy toan tính, hai mắt hắn hơi híp lại rồi nở nụ cười nham hiểm.
Hắn đưa tay vuốt vuốt đầu tôi, dùng giọng điệu như khen thưởng dành cho trẻ con mà nói với tôi.
“Vũ Lạc thật ngoan.”
Trong lòng tôi lăn tăn gợn sóng, vội vàng dời tầm mắt đi không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Hắn như vậy làm tôi rung động, nhưng cố gắng thế nào vẫn không thể giấu được tâm tình của mình, mặt của tôi đã đỏ lên từ lâu. Sợ hắn phát hiện, tôi lập tức nói sang chuyện khác.
“Anh yên tâm, tôi đã cùng người đăng bài kia nói chuyện rõ ràng rồi, cô ta đồng ý giúp tôi làm một video giãi bày mọi việc.”
Hắn lại cười, dùng bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi nhẹ nhàng xoa, giọng nói khàn khàn đưa ra một lời hứa uy tín.
“Để tôi giúp em một tay.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com