Chương 2
6
Ăn tối xong.
Tôi trở về phòng ngủ để tiếp tục sắp xếp hành lý.
Thẩm Trạc đã rửa bát xong, hình như quên mất đây là nhà của chính anh, đến khi bước vào phòng ngủ còn lịch sự gõ cửa.
“Tôi có thể vào không?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng có thể sẽ xảy ra trên chiếc giường này.
Căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ.
“Có… có thể, anh… có chuyện gì sao?”
Ánh mắt của Thẩm Trạc lướt qua những ngón tay trắng bệch của tôi, đột nhiên lùi lại hai bước, giọng trầm thấp đầy từ tính.
“Tôi phải ra ngoài một lát, em ở nhà một mình có được không?”
Tôi phản ứng mất hai giây, ngay lập tức thở phào, mỉm cười gật đầu.
“Tất nhiên rồi! Nhưng mà… muộn thế này rồi, sao còn phải ra ngoài? Là đi đến công ty à?”
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Cổ họng Thẩm Trạc khẽ trượt lên xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em… đang quản tôi sao?”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại ngay lập tức.
Toang rồi!
Tôi là ai, anh ta là ai, sao tôi lại dám can thiệp vào chuyện của anh ấy chứ!
Đúng lúc tôi đang lúng túng kéo môi, vắt óc nghĩ cách chữa cháy.
Thẩm Trạc bỗng thấp giọng nói ra hai chữ.
“Thích quá.”
Tôi: ???
7
Thẩm Trạc nheo mắt đầy thỏa mãn, vừa ngân nga vừa quay người đi.
Đến cửa thì không biết nhớ ra chuyện gì, anh đột ngột quay lại, bước về phía tôi.
“À đúng rồi, tối nay tôi có một cuộc họp rất quan trọng, có thể sẽ không về được.”
“Nhưng làm phiền em để cửa, sáng mai tôi sẽ quay lại một lát.”
Tôi gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi. Là về để thay đồ à? Có cần tôi chuẩn bị sẵn không?”
Thẩm Trạc hơi chần chừ vài giây, sau đó bình thản đáp: “Không phải để thay đồ, mà là về nấu bữa sáng cho em.”
Tôi lần thứ N bị anh làm cho choáng váng, khẽ ho một tiếng, ngập ngừng hỏi:
“Thẩm Trạc, tôi đang tự hỏi… liệu anh có thật sự hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta không?”
Thẩm Trạc nhìn tôi một cái, chắc nịch gật đầu:
“Yên tâm, tôi thật sự hiểu mà.”
Tôi thở dài, chưa kịp nói thêm gì thì lại nghe anh nói tiếp:
“Vậy nên, sáng mai em muốn ăn gì? Nghĩ kỹ rồi thì nhắn cho tôi, tôi sẽ quay về nấu cho em.”
“Nếu có gì kiêng kỵ thì cũng gửi thêm, hôm nay tôi nhớ không rõ, như vậy là không tốt.”
Tôi: “……”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy kiên định của Thẩm Trạc.
Tôi bất lực lau mồ hôi trên trán: “Được rồi, tôi nghĩ xong sẽ nhắn anh.”
Thẩm Trạc thở phào nhẹ nhõm, lại nheo mắt hài lòng, rồi nhìn đồng hồ.
“Được rồi, lần này tôi thật sự phải đi.”
“Tiền trong thẻ nhớ tiêu, thẻ đen trên đầu giường nhớ dùng, tiêu được bao nhiêu cứ tiêu, muốn tiêu thế nào cũng được, không cần tiết kiệm.”
Tôi đứng dậy theo bước anh: “Vâng, tôi biết rồi. Tôi tiễn anh một đoạn.”
Vừa nghe đến đó, Thẩm Trạc lập tức khựng bước.
Tôi chú ý đến động tác của anh, lo lắng mình lại nói gì sai, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Sao… sao vậy?”
Thẩm Trạc cúi đầu, không nói gì, trong mắt ánh lên vẻ xúc động như thể được yêu chiều bất ngờ: “…Em, em thật sự sẵn lòng tiễn tôi sao?”
Tôi: “Ờ… tôi không thể tiễn anh à?”
“Đương nhiên không phải!”
Thẩm Trạc quay mặt đi.
“Chỉ là, chỉ là em đối xử với tôi tốt quá… khiến tôi hơi không quen…”
Tôi: “……?”
Thẩm Trạc khẽ thở dài.
“Nhưng tôi thấy rất áy náy… ngoài mấy đồng tiền thối ra, tôi chẳng thể cho em được gì.”
“Vậy nên, Giang Mộng, tôi cầu xin em, nhất định nhất định phải nhận lấy tất cả.”
“Chỉ cần em chịu tiêu tiền của tôi, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi mới vơi đi được.”
“Làm ơn, tiêu tiền của tôi đi, tiêu thật nhiều vào, tiêu hết sức có thể.”
……
Tôi và Thẩm Trạc đứng ở cửa giằng co suốt 10 phút.
Mãi đến khi tôi giơ tay thề sẽ tiêu tiền của anh nhiều hơn nữa.
Thẩm Trạc mới cuối cùng nở nụ cười, thỏa mãn rời khỏi nhà.
8
Tiễn Thẩm Trạc đi rồi.
Tôi càng nghĩ về quá trình ở chung với anh ta, lại càng thấy có gì đó không yên tâm.
Vì vậy, tôi lên mạng đăng một bài nhờ tư vấn — “Kim chủ quá kỳ lạ thì phải làm sao?”
Sau đó liệt kê hàng loạt hành vi kỳ lạ của Thẩm Trạc bên dưới.
Đăng xong.
Tôi liền tranh thủ đi tham quan biệt thự rộng lớn của Thẩm Trạc mấy vòng liền.
Điện thoại luôn nằm chặt trong tay tôi.
Không biết từ lúc nào đã bị mở khoá.
Thậm chí còn lỡ tay gửi cho Thẩm Trạc một sticker mèo con đang rình trộm.
Đợi tôi tham quan xong, quay trở về phòng.
Mới phát hiện Thẩm Trạc đã nhắn cho tôi cả một chuỗi tin nhắn.
“Em sao vậy? Em đang muốn lén xem à? Hửm —— em muốn xem cái gì nào?”
“Giang Mộng? Giang Mộng? Sao em không trả lời nữa?”
“Sao em không nói chuyện với anh?”
Năm phút sau.
“À, anh hiểu rồi.”
【Đối phương vừa gửi yêu cầu chia sẻ vị trí ——】
【Em xem đi, anh thực sự đang làm việc ở công ty, không có lừa em.】
【Em sao không nói gì hết? Là em không tin anh sao? Em giận rồi à? Em đang giận anh phải không?】
【Anh phải làm gì thì em mới tin anh đây……? Anh thật sự đang chăm chỉ làm việc mà.】
【Sao em vẫn chưa trả lời? Không muốn để ý tới anh nữa sao?】
【Đối phương đã chuyển khoản cho bạn 1,000,000.】
【Chuyển khoản, chuyển khoản, chuyển khoản.】
【Đừng không thèm để ý đến anh nữa mà, để ý đến anh đi, nói với anh một câu cũng được mà……】
Trong mấy giây ngắn ngủi tôi lướt qua đống tin nhắn đó, Thẩm Trạc lại liên tục gửi thêm vài phong bao đỏ nữa.
Tôi vội vã gõ chữ ngắt lời anh.
【Thật ra chỉ là em lỡ tay gửi nhầm một sticker thôi.】
【Không phải không thèm để ý tới anh, chỉ là… thân phận của em… có vẻ không đủ tư cách để chất vấn anh…】
Tin nhắn gửi đi rồi.
Thẩm Trạc im lặng rất lâu, rất lâu.
Sau đó gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.
“Vậy… vừa nãy thật sự không phải là chất vấn sao?”
“……”
Không ổn rồi.
Kỳ lạ thật.
Tôi vậy mà lại nghe được rõ ràng sự thất vọng trong giọng nói của anh.
Tôi do dự vài phút, vậy mà lại có chút không nỡ, nên nhắn lại:
【Anh cứ nghĩ là chất vấn cũng được.】
Thẩm Trạc trả lời ngay lập tức, đổi hẳn tông giọng trầm thấp lúc nãy sang vui mừng khấp khởi.
“Thật không? Thật sự là đang chất vấn sao? Em thật sự đang kiểm tra anh à?”
“Có chuyện tốt như thế sao? Thích quá, dễ chịu quá, anh hạnh phúc quá đi mất.”
“À này, anh có một yêu cầu rất rất nhỏ… sau này có thể thường xuyên chất vấn anh một chút được không…?”
Tôi bỗng thấy tim mình lệch một nhịp, chưa kịp phản ứng nên trả lời thế nào.
Anh lại tiếp tục gửi thêm hai tin.
Một là ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại giữa tôi và anh, còn cẩn thận làm mờ avatar và tên ghi chú của tôi.
Còn cái kia là một đoạn tin nhắn thoại, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại xen lẫn vài phần vênh váo không giấu được.
“Xin lỗi các anh em, tối mai tôi không đi nhậu với các ông được nữa rồi, giờ tôi là người có người quản rồi, không còn cùng đẳng cấp với lũ dân chơi lang thang các ông nữa…”
“?”
Tôi còn chưa kịp đọc hết.
Tin nhắn đó đã bị Thẩm Trạc rút lại rất nhanh.
Khung chat im lặng hai giây.
Thẩm Trạc:
“Thật ra… hồi nãy anh bị ma nhập rồi.”
Tôi: ……
9
Thẩm Trạc mãi đến 6 giờ sáng mới về nhà.
Nhưng khi tôi ngủ một mạch đến 10 giờ tỉnh dậy.
Anh lại đã rời đi, chỉ để lại trên bàn bữa sáng còn nóng hổi cùng một tờ giấy ghi chú chi chít chữ.
Trên giấy chỉ có hai câu:
“Cơm đã nấu xong, bát cũng rửa rồi, sàn đã lau sạch, quần áo em thay hôm qua anh cũng giặt luôn rồi, bát sau khi ăn cứ để trong bồn, tối tan làm anh về rửa.”
“Còn nữa, hôm nay nhớ tiêu tiền.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nét chữ đẹp của Thẩm Trạc.
Đâu đó sâu trong lòng như có một sợi dây mỏng manh run lên khe khẽ.
Tôi mở lại bài đăng hôm qua trên mạng.
Nhưng dưới phần bình luận chẳng có ai thật sự cho tôi lời khuyên cả.
【Không hiểu gì hết, “kim chủ” là biệt danh em đặt cho ông chồng kiểu bảo mẫu nhà em đúng không?】
【Con mèo nhà tôi sao cứ kêu mãi thế này ~ Kim chủ nhà tôi sao cứ nài nỉ tôi tiêu tiền của anh ấy vậy~】
【Thôi đừng cãi nhau, trước tiên nhận đi đã, nhận nhận nhận.】
【Thôi nào, thời gian quý giá, nhanh đi nấu món tiếp theo, tôi còn phải sang nhà kế bên.】
Tôi xem mà nhíu chặt mày.
Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Thẩm Trạc.
Giọng anh vẫn dịu dàng trầm ấm như thường.
Chỉ là mang theo chút lúng túng nho nhỏ.
“Giang Mộng, em dậy chưa?”
“Hôm nay em có bận không? Trưa em có thể mang cơm đến cho anh được không?”
“Dùng luôn cơm sáng em ăn còn dư cũng được, sẽ không làm mất thời gian của em nhiều đâu, được không?”
Tôi hơi nhíu mày.
Không hiểu, chẳng phải đây mới là việc chim hoàng yến như tôi nên làm sao?
“Tất nhiên là được rồi.”
Thẩm Trạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: “Cảm ơn em, em thật tốt với anh.”
Cúp điện thoại xong.
Anh lại chuyển cho tôi một khoản tiền lớn.
Còn kèm một câu:
“À, làm ơn lại để anh dọn giỏ hàng cho em một lần nữa nhé, đó sẽ là vinh hạnh của anh. Cảm ơn em.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com