Chương 1
01
Khi tận thế đến, tất cả động thực vật trên Trái Đất đều xảy ra biến dị ở một mức độ nào đó. Kéo theo đó là những cơn sóng thần cuồng nộ và nạn đói khủng khiếp, khiến 80% diện tích đất liền bị nhấn chìm dưới nước biển.
Nhưng tôi chẳng biết gì về những chuyện này. Tôi chỉ biết rằng một ngày nọ, bể cá của tôi đột nhiên lớn hơn rất nhiều lần, đủ để tôi bơi khắp ngôi nhà.
Ban đầu, tôi không nhìn thấy gì rõ ràng. Về sau, dần dần tôi có thể nhìn ra các món đồ nội thất.
Vắt óc dùng chút trí thông minh của kiếp trước, tôi nhận ra đây là nhà của một người đàn ông độc thân, có lẽ trước tận thế là một nơi ở rất tốt. Nhưng giờ đây, những ô cửa kính lớn đã vỡ tan tành, đồ nội thất bằng gỗ trôi lềnh bềnh dưới trần nhà, cùng vô số huy chương tạo thành một kỳ quan kỳ dị dưới đáy biển.
Trong khoảng thời gian đó, tôi còn tìm thấy một bức ảnh, có vẻ là của chủ nhân.
Bức ảnh được phủ một lớp màng, trên đó là một người đàn ông tóc ngắn, diện mạo tuấn tú, mặc áo blouse trắng nhưng phanh ngực ra đầy ngạo mạn, đeo một chiếc kính bảo hộ kỳ lạ, cau mày nhìn vào ống kính.
… Mặt mũi thiện lành thế này, chắc chắn là người tốt.
Ừm.
Tôi dùng xúc tu nhỏ chạm nhẹ vào bức ảnh, cơ thể phát sáng mờ mờ.
Tôi phải tìm hắn. Một người chủ bỏ rơi thú cưng của mình không phải là người tốt.
Huống hồ, tôi thật sự rất đói, cực kỳ đói.
Chỉ cần tìm được hắn, chắc lại được ăn nhiều tôm nhỏ nữa cho xem.
02
Lần đầu tiên tôi ra ngoài đã đâm sầm vào đồ đạc, suýt chút nữa làm u “đầu” (hay đúng hơn là chiếc ô của mình).
Thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm đối với một con sứa nhỏ.
Tôi mất không biết bao lâu để cố gắng biến hình thành dáng vẻ của mình ở kiếp trước. Cơ thể của sứa chủ yếu là nước, không có xương, chỉ là sinh vật phù du. Nhưng tôi không ngừng hấp thụ nước từ môi trường xung quanh, dần dần thực sự biến thành một hình dạng hơi giống con người, trong suốt và mờ nhạt!
Tuy nhiên, việc tiêu hao năng lượng quá lớn khiến tôi càng thêm đói.
Tôi mơ màng gạt những đám tảo biển và vỏ sò mọc um tùm, “bơi” ra khỏi ô cửa kính.
Trước mắt là một thành phố đáy biển lộng lẫy nhưng chết chóc.
Những đàn cá bơi qua bơi lại trong các tòa nhà chọc trời ngày nào, vô số bộ quần áo bị gặm nhấm đến chỉ còn bộ xương trôi nổi khắp nơi. Tôi nhận ra những con cá vốn vô hại giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Một số loài tiến hóa thành những hình dạng khổng lồ, một số sở hữu độc tố chết người. Thậm chí cả màu sắc của chúng cũng toát lên vẻ nguy hiểm.
Bất kể nền văn minh nhân loại từng huy hoàng ra sao, trong lòng đại dương này, nó yếu ớt đến đáng thương.
Và ngay khi tôi vừa chui ra khỏi nhà, lập tức một đàn cá đen kịt quay đầu, cùng với những dải tảo biển điên cuồng lao về phía tôi!
03
Khi còn được Giang Tư Thần nuôi, chỉ cần nhiệt độ nước giảm đi một độ thôi, tôi cũng sẽ xụ mặt xuống, giả chết cho hắn xem.
Dù sao thì sứa vốn là sinh vật rất khó nuôi, bất cẩn một chút là “đi” ngay.
Còn giờ đây, nhiệt độ nước không biết đã thấp đến mức nào, làm tôi không nhịn được mà run lên.
“Ồ, tảo biển này, đúng lúc đói rồi.” Tôi tiện tay nhổ một nắm lớn, vừa đi vừa ăn.
“Con cá này chắc ít xương, để thử xem…” Tôi nhận thấy một vài con cá đang cố gắng cắn tôi, nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể tôi đã hồi phục lại như cũ.
Sứa mà, khả năng tự chữa lành rất mạnh.
“Chỉ là mùi vị dở tệ quá đi … ợ.” Tôi nén sự khó chịu, cố ăn hết mọi thứ có thể quanh mình, rồi lại lấy bức ảnh ra.
Mặt sau của bức ảnh có một địa chỉ… hình như là nơi làm việc trước đây của hắn.
Tôi phủi tay, quyết định đi tìm hắn một cách hiên ngang.
04
Nơi làm việc của Giang Tư Thần cũng đã bị ngập chìm.
Không có một bóng người.
Tôi ôm bụng đói xẹp lép, chẳng biết phải làm sao.
Đúng lúc này, chiếc radio chống nước vang lên tiếng rè rè:
“Buổi phát sóng lần thứ 27.803… rè rè… hiện tại là năm xxx1… Những người còn sống sót trên Trái Đất này… xin đừng từ bỏ… rè rè… xin hãy đến phương Đông… đây là căn cứ… chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người sống sót…”
Tuyệt quá!
Tôi siết chặt tay, vậy thì tôi sẽ đến căn cứ tìm thử xem.
Tôi tiện tay lấy một chiếc áo blouse trắng khoác lên người, hoàn toàn không nhận ra từ lúc nào quanh tôi đã trở thành một vùng chân không, đến mức không có một con tôm nhỏ nào dám bơi lại gần.
Trên bàn, tôi nhìn thấy vài tập tài liệu được bảo quản trong túi kín, trong đó có một tờ với những dòng chữ mạnh mẽ viết:
Hướng dẫn cách nuôi một con sứa kén ăn, đỏng đảnh và kiêu ngạo:
1. Thay nước kịp thời;
2. Cung cấp đủ thức ăn;
3. Đối xử bằng sự nhẹ nhàng.
… Nhẹ nhàng gì chứ, hắn toàn gõ đầu tôi loạn xạ.
05
Tôi đi theo hướng Đông một quãng rất lâu, cảm giác như mực nước càng ngày càng nông.
Trên đường, tôi tìm được một chiếc balo xanh nhạt, cẩn thận nhặt những vỏ sò, san hô hồng, hoa đá và những viên đá có hình thù kỳ lạ, gói gọn chúng lại. Tôi định khi tìm thấy hắn, sẽ tặng những thứ này cho hắn.
Những người sống sót cuối cùng của nhân loại đã tụ tập trên mảnh đất cuối cùng còn sót lại của Trái Đất.
Tôi không biết mình có thể rời khỏi nước hay không, nên thử bơi lên và đưa tay ra khỏi mặt nước. Không có cảm giác đau đớn gì cả, vậy là tôi leo lên bờ, ướt nhẹp.
Cơ thể tôi dường như không còn trong suốt như trước, nhưng không linh hoạt bằng lúc ở dưới nước.
Do số lượng người sống sót quá ít, trên đường tôi chẳng gặp ai. Nhưng vừa lên bờ chưa lâu, tôi đã đụng phải một nhóm nhỏ con người. Họ gồm cả nam lẫn nữ, đang bảo vệ một tấm lưới cá, trông thấy tôi liền sững sờ.
“Cô muốn đến căn cứ?” Người đàn ông đứng đầu nghe vậy thì cười khẩy: “Cô biết đường đến đó nguy hiểm thế nào không? Với lại căn cứ dựa vào gì để thu nhận cô? Bao nhiêu người muốn vào căn cứ mà không được đấy!”
Hắn định nói thêm gì đó thì người phụ nữ bên cạnh lén nhéo hắn một cái, sau đó quay sang tôi dịu dàng: “Hay là cô đi với chúng tôi đi, chúng tôi cũng đang trên đường đến đó, có bạn đồng hành sẽ an toàn hơn.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi.”
—
Đêm khuya, bên đống lửa.
Tiếng thì thầm khẽ khàng vọng ra từ rừng cây:
“Đồ ngu! Không thấy cô ta đi một mình mà vẫn sống sót đến đây à? Chắc chắn trong cái túi đó có đồ tốt.”
“Với lại, một cô gái như thế này giờ trên chợ đen bán được bao nhiêu vàng rồi… Có khi còn mua được thẻ vào căn cứ ấy chứ!”
“Vậy thì cứ để cô ta đói đến không còn sức, rồi mang bán…”
Trong gió đêm, hai đôi mắt tham lam không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào cô gái đang say ngủ, ngọt ngào như một món quà.
Hiện tại, đây đã là vùng đất quanh căn cứ mà con người dựng nên. Căn cứ sẽ hỗ trợ nhân loại những nhu cầu cơ bản như y tế và thực phẩm, nhưng không phải ai cũng được phép ở đó.
Chỉ những người vượt qua bài kiểm tra của căn cứ mới được coi là thành viên chính thức.
—
Sáng hôm sau.
Chúng tôi khởi hành đến căn cứ mà không ăn sáng.
Trên đường đi, người phụ nữ tự xưng là “Lưu Bạch”, luôn tìm cách bắt chuyện với tôi:
“Cô đến căn cứ làm gì? Sao có thể tự mình vượt qua đến đây?”
Tôi vốn định nói là đi tìm người nuôi, nhưng sợ lộ mình là sứa, nên ráng nghĩ ra câu trả lời:
“Tôi… tôi đi tìm người thân, tự mình bơi đến đây.”
Lưu Bạch thầm nghĩ, nói dối cũng không biết nói, bơi qua vùng biển nguy hiểm như thế này thì chỉ có gặp quỷ mới tin.
Đúng là đồ ngốc.
“Trong balo của cô có gì vậy? Để tôi giúp cô mang nhé, nhìn nặng thế kia.”
Tôi vỗ vỗ cái balo nhỏ của mình, rất tự hào: “Không cần đâu, là báu vật của tôi đấy.”
Hắn mà biết tôi tìm được bao nhiêu hoa và đá đẹp thế này, chắc chắn sẽ rất vui.
“…”
“À mà chị, chị bao nhiêu tuổi rồi? Thường sống ở đâu?” Tôi chớp chớp mắt, tò mò hỏi lại.
06
Đi đường liên tục mấy ngày, chị Lưu nói rằng do thiếu lương thực, mỗi ngày họ chỉ ăn một bữa.
Tôi cũng chẳng ăn nổi những miếng bánh quy nén cứng nhắc kia, thế nên mỗi đêm đều lén ra suối bắt cá ăn.
Đám cá và cua trong suối giờ cũng đã biến dị, chúng hung dữ đến mức lao lên cắn vào chân tôi. Tôi đành thả hai xúc tu ra, bắt nửa giỏ, ăn đến no căng cả bụng.
Nhờ vậy, tôi tràn đầy sức sống, vui vẻ đi theo sau họ. Ban đầu chị Lưu và chồng bước rất nhanh, nhưng càng về sau gần như phải dìu nhau mới đi được.
Rõ ràng họ mang theo thức ăn, nhưng tại sao lại không ăn?
Tôi thật sự khó hiểu, con người thật khó hiểu.
Cứ thế đi thêm ba ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một thị trấn nhỏ.
Thị trấn vô cùng đổ nát, trong không khí thoảng mùi dầu hỏa và thuốc súng. Hai bên đường, không ít người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Chồng chị Lưu muốn đi bảo dưỡng vũ khí, nên rời đi trước.
“Em thấy rồi đấy, bây giờ thời thế đã khác xưa rồi. Nhất là chúng ta, nếu không tìm được một nơi an toàn, thật khó nói sẽ xảy ra chuyện gì…” Chị Lưu kéo tay tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Chị thấy em còn trẻ, cứ lang thang mãi thế này thì nguy hiểm quá. Chị nghĩ ra một cách, thị trấn này cũng không tồi, có nhiều đàn ông mạnh mẽ, em mà ở lại đây thì vừa giàu có vừa an toàn!”
Tôi ngơ ngác nhìn chị: “Ơ? Đây không phải là căn cứ sao?”
“Ngốc à, căn cứ thì có gì tốt chứ.”
Chị xoa đầu tôi: “Ở đây mới là nơi ai cũng muốn sống. Em cứ ngồi ở công viên, đừng đi đâu nhé, chờ chị quay lại, biết không?”
Tôi nhìn chị bước vào một cửa hàng có biển hiệu màu đen.
Nhớ lại những lời chị vừa nói, tôi khẽ nhíu mày.
Dù biết chị Lưu là có lòng tốt… nhưng tôi thật sự không muốn ở lại thị trấn này đâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com