Chương 2
07
Chị Lưu mất một lúc lâu thương lượng, cuối cùng cũng xong xuôi giá cả.
Nhưng không ngờ rằng, khi chị hớn hở quay lại công viên, bên cạnh tôi lại có mấy người đàn ông vũ trang đầy mình!
“Là cô ta sao?”
Nhìn thấy chị Lưu, tôi vui vẻ gật đầu, gọi to: “Chị ơi, em tìm được người rồi! Chị có thể ở lại nơi giàu có và an toàn này rồi!”
Chị Lưu đứng sững như hóa đá.
“Chú này rất tốt, vừa nghe nói có phụ nữ muốn ở lại đây là lập tức đến giúp em!” Tôi nói với họ, rồi chỉ vào chị Lưu, “Là chị ấy đấy ạ!”
“Em—chị không—” Chị Lưu giận đến mức mắt trợn ngược, nhưng ngay giây sau đã bị hai người khóa chặt tay, vừa định chửi to thì miệng đã bị bịt kín.
“À đúng rồi, còn anh trai nữa, anh ấy cũng muốn ở lại thị trấn này.” Tôi thấy chị Lưu mừng đến rơi nước mắt, liền nghiêm túc nói: “Không cần cảm ơn đâu, dọc đường anh chị đã chăm sóc em nhiều mà.”
Chị Lưu vốn đã đói đến mức đầu óc quay cuồng, giờ đây lại tức giận đến mức không còn chút sức lực nào để giãy giụa.
“Được, tôi hiểu rồi, thị trấn này luôn cần thêm lao động…” Chú kia gật đầu. Chú ấy quả là một người rất tốt. Lúc tôi ngồi ở công viên, mấy con ốc và vỏ sò trong túi rơi ra, chú thấy tôi nhặt lên bằng tay, mặt mày lập tức biến sắc.
Sau đó nghe tôi kể có người muốn tìm một nơi giàu có và an toàn, tôi lại giới thiệu tình trạng của anh chị, chú lập tức vỗ ngực bảo sẽ lo liệu.
“À, tiền hoa hồng đã hứa, hai thỏi vàng: phụ nữ 50 gram, đàn ông 10 gram.”
“Cảm ơn chú ạ.” Tôi mỉm cười ngọt ngào, cất một thỏi lớn một thỏi nhỏ vào túi.
Thế này là có tiền đi căn cứ rồi, mà anh chị cũng được ở lại thị trấn, đúng là một ngày đẹp trời.
Đến căn cứ, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi là con sứa thông minh và tốt bụng nhất trên thế giới, nhất định sẽ cho tôi vào.
08
Tôi ở lại thị trấn thêm nửa ngày, mua một ít đồ ăn và vài chiếc váy.
Tôi định mua vũ khí, nhưng không biết còn phải đi bao xa, sợ balo quá nặng nên không mang theo.
May là đã gặp được con người, tìm đường đến căn cứ cũng không khó nữa.
Dọc đường, tôi gặp không ít người muốn đến căn cứ.
“Muốn vào căn cứ thì phải qua kiểm tra, mong sao đừng gặp đội trưởng Giang…” Ai đó thở dài cầu nguyện.
“Nghe nói căn cứ là do chính tay anh ấy xây dựng.”
Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng. Ai cũng biết tình trạng hỗn loạn trước kia, người có thể lập nên căn cứ từ đó, thường không phải vì lòng từ bi mà nhờ vào những biện pháp mạnh mẽ.
“Lúc tận thế xảy ra tôi mới bảy tám tuổi, mẹ tôi hay dọa tôi bằng tên đội trưởng Giang mỗi tối.”
“Tôi cũng thế! Không ngủ là hắn sẽ đến bắt đi…”
Tôi đi sau đội, nghe mà run cầm cập.
Không ngờ người chủ cũ của tôi, giờ là đội trưởng Giang, lại đáng sợ như vậy.
Tôi không khỏi tưởng tượng hắn có răng nanh sắc nhọn, móng vuốt dài lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn…
Mang theo nỗi lo lắng nặng nề, cuối cùng tôi cũng đến được cổng căn cứ.
Căn cứ trông vô cùng hùng vĩ, kiên cố, sắc trắng lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng vào mắt tôi.
Mọi người ùa lên xếp hàng ở trạm kiểm soát, tôi cũng vội vàng đứng vào cuối hàng.
Nhưng không thấy lính canh đâu cả, cổng sắt bị khóa chặt.
09
Bên trong căn cứ, còi báo động vang lên inh ỏi.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng: “Cảnh báo cấp SSS! Cảnh báo cấp SSS! Một biến dị thể chưa xác định, cường độ cao đang tiến gần!”
Theo hệ thống giám sát của căn cứ, vài ngày nay sinh vật nguy hiểm liên tục di chuyển, từ vùng “Biển Chết” giờ đã thẳng tiến đến đại bản doanh của họ.
“Báo cáo! Đội trưởng Giang, sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy một nhóm người muốn vào căn cứ… Ngoài ra không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng tôi nghi ngờ trong số họ có biến dị thể mạnh, hoặc có người bị ký sinh. Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ diện mạo thực sự của sinh vật này…”
Giang Tư Thần bình tĩnh nhìn vào màn hình giám sát, ánh mắt lướt qua đám đông.
Rất nhanh, hắn chú ý đến một cô gái mặc váy trắng hoa nhỏ. Trong đám người lấm lem, mang vũ khí, cô trông hoàn toàn lạc lõng.
Không ít người trong hàng cũng nhận ra sự bất thường, vẻ mặt dần cảnh giác. Chỉ có cô gái ấy, ngoan ngoãn thử cài một chiếc vỏ sò lên tóc như một chiếc kẹp nơ.
Sinh vật yếu ớt như vậy, không thể nào sống sót trong tận thế. Hắn thờ ơ rời mắt.
“Đội trưởng Giang?”
“Sắp xếp họ vào khu trú tạm thời, tôi sẽ đích thân kiểm tra.” Giang Tư Thần trầm giọng nói.
10
Khi tôi đang cài một chiếc vỏ sò xanh lên mái tóc, bỗng có một chàng trai trẻ đứng gần đó cười tươi, bước lại gần tôi.
Anh ta dáng người cao ráo, đeo một cặp kính, trông có vẻ tri thức và nhã nhặn:
“Để tôi giúp cô.”
Nhìn anh ta, tôi cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
“Cảm ơn. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Và ai sẽ đến để kiểm tra chúng ta vậy?”
Anh ta thoáng suy nghĩ rồi đáp:
“Không chừng sẽ là Giang Tư Thần.”
Đang nói, thì cánh cửa sắt chầm chậm mở ra.
Chúng tôi được các vệ sĩ dẫn vào một không gian rộng lớn. Khi tôi còn đang tò mò nhìn xung quanh, thì một bóng dáng xuất hiện trên bục cao. Đó là một người đàn ông với mái tóc húi cua, nét mặt sắc sảo, bên đuôi lông mày có thêm một vết sẹo không biết đã có từ khi nào. Anh ta mặc đồng phục chỉnh tề, chiếc mũ lưỡi trai đen làm nổi bật đường nét của chiếc cằm cương nghị.
Vừa xuất hiện, anh ta đã khiến tất cả mọi người im bặt.
Tôi cố nhón chân để nhìn rõ hơn, lấy bức ảnh ra so sánh.
Ừm, không mọc nanh, cũng chẳng có vuốt… đúng là người chủ của tôi rồi.
“Tôi là Giang Tư Thần, và tôi sẽ là người phụ trách kiểm tra các bạn.”
11
Người đeo kính thấy tôi có vẻ ngơ ngác, bèn hạ giọng giải thích:
“Đừng sợ. Sau tận thế, động vật biến dị thì con người cũng không ngoại lệ. Những người thức tỉnh được năng lực đặc biệt là những người căn cứ muốn chiêu mộ.”
Ngay sau đó, Giang Tư Thần thông báo nội dung bài kiểm tra: đánh bại một con cá mập khổng lồ trong phòng huấn luyện mô phỏng.
Chúng tôi lần lượt theo thứ tự bước vào phòng huấn luyện. Vì tôi đứng cuối hàng, nên còn rất lâu mới đến lượt mình.
Mang theo chiếc balo nặng trĩu, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn chạy thẳng lên cầu thang.
“Đi đâu vậy?” Một vệ sĩ chặn tôi lại.
“Tôi có việc cần gặp đội trưởng của các anh…”
“Để cô ấy qua.”
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với chủ nhân rồi, tôi vui mừng khôn xiết:
“Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, tôi tìm anh lâu lắm rồi!”
Giang Tư Thần nhìn cô gái trước mặt, nhíu mày:
“Cô nói gì?”
Sau đó lại lạnh lùng nói thêm:
“Không được phép lợi dụng mối quan hệ với giám khảo.”
Giọng anh lúc nào cũng hơi lạnh nhạt, khiến tôi sợ đến mức đứng im tại chỗ, không dám tiến lại gần.
Cúi đầu, tôi lấy từng món trong balo ra, nào là vỏ ốc, vỏ sò, những bông hoa san hô màu hồng, những viên đá đủ màu sắc, cẩn thận đặt từng thứ xuống đất:
“Tôi không có ý lợi dụng quan hệ gì với anh. Đây là những thứ tôi nhặt được dưới biển, đều là bảo vật của tôi. Tôi luôn muốn tặng chúng cho anh.”
Suy nghĩ một chút, tôi còn đặt bức ảnh dưới viên đá.
Sợ anh lại mắng, tôi không dám nói thêm, cúi đầu chạy ngay xuống cầu thang. Giang Tư Thần ngẩn người, nhìn đống đồ trên đất một cách đầy trầm tư.
Không ngờ người chủ này lại trở nên hung dữ như vậy, chẳng tốt với tôi chút nào.
Còn không tự kiểm điểm bản thân, một con tôm nhỏ cũng không cho tôi ăn, thế mà cứ thế bỏ đi mất.
“Đứng lại.”
Tôi càng chạy nhanh hơn.
12
Không để ý đến tiếng gọi phía sau, tôi chạy về chỗ đội ngũ đang chờ kiểm tra.
Từ phòng huấn luyện, thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng hét thảm thiết.
Người đầu tiên bước ra là chàng trai đeo kính, kính của anh dính vài vệt máu nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn tôi. Khi đó, tôi chợt nhận ra anh là ai.
Lương Lâm, trùm phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết tận thế này.
Lẽ ra ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã phải nhận ra. Nhưng mười năm sống trong bể nước, chẳng thể giao tiếp, không đọc được sách, cũng không tiếp xúc với con người khác, đã khiến khả năng ngôn ngữ và trí nhớ của tôi suy giảm nghiêm trọng. Ngay cả tư duy của tôi cũng dần trở nên giống một con sứa.
Mãi đến khi tận thế xảy ra, tôi mới được rời khỏi bể nước, từng chút một khôi phục lại năng lực của con người.
Trong cuốn tiểu thuyết này, Lương Lâm là phản diện lớn nhất. Anh ta có một nhóm người trung thành từ tận thế, cùng với khả năng biến dị mạnh mẽ. Là một chỉ huy tài ba hoạt động trong bóng tối, không ai biết được bộ mặt thật của anh. Trong đoạn kết, anh bị thuộc hạ phản bội, rơi xuống biển…
Tất cả mọi người đều nghĩ anh đã chết.
Lương Lâm ngồi cạnh tôi, liếc nhìn lên trên cao, mỉm cười tháo kính ra lau:
“Đừng lo. Tôi không biết cô tiến hóa được năng lực gì, nhưng con cá mập khổng lồ trong phòng huấn luyện có điểm yếu.”
Một trùm phản diện gì mà lại chu đáo thế này, giống kiểu học sinh giỏi giúp bạn gian lận thì có! Thật tuyệt!
Tôi nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
“Khụ,” anh không thoải mái quay mặt đi, “nó có điểm dừng ngắn khoảng 90 giây một lần. Cô có thể nhân cơ hội này mà tấn công, hoặc dụ nó tấn công người khác.”
Thấy tôi đang ghi chép rất chăm chú, anh lại liếc nhìn đôi tay nhỏ bé và gầy gò của tôi, ngập ngừng nói:
“Không ổn thì bỏ cuộc đi. Tôi sẽ nghĩ cách đưa cô qua vòng này.”
Những người vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện đều mang dáng vẻ mệt mỏi, một số còn bị thương.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Tôi bước vào phòng huấn luyện. Bên trong là một căn phòng đầy nước. Tôi sung sướng nhảy vào, cảm nhận cơ thể như được hòa vào dòng chảy, tràn đầy sức sống, thoải mái vô cùng.
Và rồi tôi nhìn thấy đối thủ của mình… Là một con cá nóc chỉ to bằng bàn tay?!
Gì đây, sao bảo là cá mập khổng lồ cơ mà?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com