Chương 4
17
Đã quá muộn, không thể quay lại ký túc xá trường.
Lại đúng dịp cuối tuần, vất vả lắm mới tìm được một khách sạn còn phòng.
Chỉ còn lại đúng hai phòng.
Thẩm Triều đảo mắt một vòng, lập tức bám lấy Hạ Thính Lễ:
“Tôi ngủ cùng cậu ấy, chị cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc hắn cẩn thận.”
Hạ Thính Lễ nhìn tôi, có vẻ muốn được ôm một cái.
Nhưng bị Thẩm Triều kéo ngược trở lại.
Tôi: ……
Đêm khuya, có người gõ cửa phòng.
“Ai đó?”
Giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chị à, là em, mau mở cửa đi.”
Tôi mở cửa, bóng người cao lớn lập tức chen vào.
“Sao cậu lại tới đây?”
Đôi mắt đen của cậu ấy thoáng lên một tia sáng, trông vô cùng vô tội.
“Thẩm Triều vừa nghe điện thoại xong chạy ra ngoài rồi.”
“Tay em còn đau, chị có thể giúp em tháo sợi dây chuyền không?”
Cậu ấy mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, lộ ra phần ngực với đường cong cơ bắp gợi cảm.
Tôi sững người trong chốc lát.
Đưa tay định tháo sợi dây chuyền nơi xương quai xanh.
Khoảng cách quá gần, tháo mãi không được.
Tôi bắt đầu luống cuống.
Không biết giẫm trúng gì, cổ chân trẹo một cái, cả người đổ nhào về phía trước, ngã đúng lên người cậu ấy.
Chỉ nghe dưới thân truyền đến một tiếng rên gợi cảm.
Tôi yếu ớt lên tiếng:
“Xin lỗi…”
Định đứng dậy, nhưng lại bị cậu ấy giữ chặt lấy eo.
Đôi mắt đen như hồ sâu dâng đầy sóng dữ, giọng khàn khàn:
“Chị, đừng động đậy.”
Cảm nhận được điều khác thường phía dưới.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Ổn… rồi chứ?”
Cậu ấy hít thở nặng nề, yết hầu chuyển động lên xuống:
“Xin lỗi… là tại chị quá quyến rũ, em không kiềm chế được.”
Cuối cùng cũng đứng dậy được.
Cậu ấy lại bất ngờ áp sát.
Người bình thường nhìn thì ngoan ngoãn là thế, lúc tới gần, cả người lại toát ra khí chất nguy hiểm.
Hơi thở lập tức bị cướp đoạt.
Tôi vô thức níu lấy cổ áo choàng của cậu ấy.
Trong cơn mơ màng, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm đầy mê hoặc bên tai.
“Chị à, lần này em làm tốt hơn lần trước phải không?”
Tôi nức nở:
“Không… không làm nữa…”
Còn chưa kịp nói hết.
Ánh mắt cậu ấy trầm hẳn xuống, lại lần nữa phủ xuống.
…
18
Sáng hôm sau.
Cửa phòng bị đập mạnh.
Thẩm Triều mặt đen như đáy nồi đứng ở cửa.
“Tôi chỉ rời mắt có một lúc.”
“Hạ Thính Lễ, cái đồ cầm thú, cậu dám làm chuyện đó với chị tôi…”
Câu còn chưa dứt.
Ánh mắt cậu ta đảo một vòng đánh giá tình hình.
Tôi thì áo quần ngay ngắn.
Còn Hạ Thính Lễ — quần áo xộc xệch.
Trên xương quai xanh còn vương lại vết cắn mà tôi để lại hôm qua trong cơn trả đũa.
Mặt Thẩm Triều càng đen hơn, kéo tôi ra một góc, vẻ mặt giận dữ:
“Chị… Nhuyễn Tiểu Hà, chị chị chị… gấp vậy sao?!”
Tôi: ……
19
Hạ Thính Lễ xin nghỉ ba ngày để về quê có việc.
Mỗi ngày đều nghe cậu ấy nói mười tám lần:
“Nhớ chị.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Vừa tan học, đã nhận được tin nhắn của cậu ấy.
【Em về rồi, chị à. Em đang đợi chị trước cổng trường.】
Tôi lập tức bước nhanh hơn.
Trước cổng trường, cậu ấy mặc sơ mi trắng, trên tay ôm một bó hoa.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu ấy — đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Thấy tôi, cậu ấy vừa định bước tới.
Một thanh sắt từ sau lưng bất ngờ vung tới.
“Hạ Thính Lễ, cẩn thận!”
20
Trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Hạ Thính Lễ được đẩy vào trong với gương mặt tái nhợt, bất tỉnh, tim tôi đau như bị xé nát.
Kẻ đánh lén chính là một tên trong đám du côn lần trước đã trốn thoát.
Thẩm Triều đứng bên cạnh, nhẹ giọng trấn an tôi.
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
“Không nghiêm trọng lắm, chỉ là chấn động nhẹ ở đầu, có thể sẽ để lại một số di chứng tạm thời, nghỉ ngơi là ổn.”
Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn Hạ Thính Lễ với sắc mặt trắng bệch đang yên lặng nằm trên giường.
Ngón tay cậu ấy bỗng khẽ động.
Tôi lập tức nhào tới.
Hàng mi đen lay động, cậu ấy từ từ mở mắt.
Trong mắt là một vùng lạnh lẽo:
“Cô là ai?”
Thẩm Triều sững người:
“Má nó… Cậu còn không nhớ cô ấy? Vậy còn tôi là ai?”
Trong mắt cậu ấy lộ ra vẻ khó chịu:
“Thẩm Triều.”
Tôi cảm thấy lo lắng:
“Hạ Thính Lễ, cậu thật sự không nhận ra tôi sao?”
Cậu ấy xoa nhẹ trán:
“Xin lỗi.”
Một nhóm người bất ngờ bước vào phòng bệnh.
Phu nhân nhà họ Hạ ăn mặc chỉnh tề, vội vàng chạy đến cạnh giường.
“Trời đất ơi, con trai yêu của mẹ, mẹ nghe tin rồi. Con yên tâm, mấy tên đó đừng hòng thoát!”
“Giờ bị thương rồi thì cứ nghỉ ngơi cho tử tế.”
“Vừa hay An Ân mới từ nước ngoài về, hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau, giờ con ở nhà bầu bạn với con bé một thời gian nhé.”
Hạ Thính Lễ chỉ lạnh nhạt đáp:
“Vâng.”
Từ đầu đến cuối, cậu ấy không nhìn tôi lấy một lần.
Phu nhân nhà họ Hạ quay sang cảm ơn tôi và Thẩm Triều.
Trước khi rời đi, Thẩm Triều có vẻ muốn nói điều gì, nhưng tôi đã kéo cậu ta ra ngoài.
21
Trong lòng tôi nặng trĩu.
Bác sĩ giải thích tình trạng này chỉ là tạm thời, nhưng không thể lý giải được tại sao Hạ Thính Lễ lại chỉ quên mỗi mình tôi.
Có thể vì “vật cực tất phản”, cậu ấy nghĩ về tôi quá nhiều, khiến tâm trí tự động tạo nên lớp bảo vệ trí nhớ sâu xa.
Tôi khẽ thở phào một hơi.
Suốt một tuần liền, không hề có tin tức gì từ Hạ Thính Lễ.
Tin nhắn tôi gửi cho cậu ấy, đều như rơi vào đáy biển.
Khi đang ăn trong căn tin, Thẩm Triều vội vàng chạy tới.
Cậu ta có vẻ do dự.
“Chị.”
Tôi từ tốn ngẩng đầu:
“Sao vậy?”
Cậu ta gần như tức điên:
“Hạ Thính Lễ trở lại rồi.”
Tôi đặt đũa xuống:
“Cậu ấy đâu?”
“Bên cạnh cậu ta còn có một cô gái.”
Tôi im lặng một lúc.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Hạ Thính Lễ đi tới, phía sau là một cô gái mặc váy trắng.
Hai người đi rất gần nhau.
Cô gái nắm lấy cánh tay cậu ấy làm nũng:
“Em muốn ăn món kia cơ.”
Cậu ấy khẽ nhíu mày, rồi đi vào xếp hàng.
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Đây là bạn gái của Hạ Thính Lễ à? Giấu giỏi thật đó?”
“Cậu ấy chia tay với học tỷ Nhuyễn rồi sao?”
Tôi theo phản xạ cúi gằm đầu xuống, bấu chặt lòng bàn tay.
Thẩm Triều nghiến răng:
“Chị, nếu không được thì để em đập thêm cho cậu ta một gậy nữa, lấy độc trị độc!”
Tôi khẽ lắc đầu, một nỗi tủi thân cuộn lên trong lòng.
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
“Này… chị đừng khóc chứ…”
Tôi cầm túi đứng dậy, rời khỏi căn tin.
Thẩm Triều đi bên cạnh lầm bầm không dứt.
“Chị à, đừng buồn quá.”
“Trên đời này đàn ông thiếu gì, cái nào không ra gì thì mình đổi.”
Bất ngờ, có người kéo lấy cổ tay tôi.
Quay đầu lại, là đôi mắt đào hoa quen thuộc.
Hạ Thính Lễ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cậu ấy chậm rãi mở miệng:
“Xin hỏi, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải?”
Tôi nghiến răng:
“Không, chúng ta chưa từng gặp.”
Cậu ấy khựng lại.
Nước mắt tôi không chịu nghe lời, cứ thế lăn xuống.
Tôi định giằng tay ra.
Cậu ấy đột nhiên ôm đầu, loạng choạng lùi lại một bước.
“Hạ Thính Lễ, cậu sao vậy?”
Giây tiếp theo, tôi bị cậu ấy kéo mạnh vào lòng.
Cậu ấy dụi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Chị…”
Tôi mừng rỡ:
“Cậu nhớ lại rồi à?”
Cậu ấy ôm chặt tôi:
“Ừm… Là lỗi của em… Đừng khóc, tim em đau lắm…”
Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy.
Dưới gốc cây gần đó.
Cô gái váy trắng lau nước mắt:
“Không ngờ biểu ca lạnh lùng mặt than của tôi lại là một người yêu điên cuồng đến như thế…”
“Hu hu hu, cảm động thật đấy…”
Thẩm Triều khoanh tay gật gù bên cạnh:
“Cũng đúng…”
Bất chợt, cậu ta rùng mình một cái.
“Trời ơi, cô là ai? Dám dùng áo tôi để lau mũi hả?!”
22
Kích thích khiến Hạ Thính Lễ khôi phục ký ức…
Lại đến từ cái bóng đen lớn nhất đời cậu ấy — Thẩm Triều.
Thấy Thẩm Triều đuổi theo tôi ra khỏi căn tin.
Cậu ấy vô cùng khó chịu, cực kỳ ghen tị.
Thế nên mới không kiềm chế được mà đuổi theo sau.
Kết quả, trùng hợp bị chạm đúng điểm mấu chốt trong tiềm thức, khôi phục hoàn toàn trí nhớ.
23
Đến năm tư, mọi việc suôn sẻ, chúng tôi chính thức đính hôn.
Tôi và Hạ Thính Lễ dọn vào căn hộ ngoài trường, bắt đầu cuộc sống chung.
Thẩm Triều cứ dăm bữa nửa tháng lại vác mặt đến ăn chực.
Mỗi lần như thế, sắc mặt Hạ Thính Lễ lại tối thêm vài phần.
Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Thẩm Triều đâu.
Trong mắt Hạ Thính Lễ lóe lên ánh nhìn đầy mưu tính.
Khóe môi cong lên nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Tôi đưa An Ân đến chỗ cậu ta rồi.”
An Ân, cô gái váy trắng ở căn tin, em họ của Hạ Thính Lễ.
Tôi thầm bấm like cho cậu ấy trong lòng.
24
Ăn tối xong bên ngoài dưới ánh nến.
Rượu vang tối nay đặc biệt rất ngon, tôi uống liền mấy ly.
Nhận ra Hạ Thính Lễ không còn ở phòng khách nữa.
Tôi bò dậy khỏi ghế sofa, đi tìm cậu ấy.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Hạ Thính Lễ mặc một chiếc sơ mi trắng hơi mỏng, cà vạt đen thắt lỏng lẻo như chỉ để trang trí.
Tôi đứng ngây ra.
Cậu ấy cong môi, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi:
“Bảo bối, mau đến bóc món quà sinh nhật cuối cùng của chị nào.”
Tôi chớp chớp mắt, nhào thẳng vào người cậu ấy.
Vừa đùa nghịch tay cậu ấy vừa hỏi.
Hàng mi dài như cánh quạt khẽ run lên vì cố nhẫn nhịn:
“Bảo bối, em tắm rất kỹ rồi, rất sạch sẽ.”
Tôi lập tức đỏ mặt.
“Hạ Thính Lễ, cậu… biến thái thật đấy.”
Cậu ấy nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh tôi:
“Ừ, lời bảo bối nói đều đúng.”
Một lúc sau, khóe mắt cậu ấy nhiễm sắc đỏ mỏng, hơi thở có chút hỗn loạn.
Đôi mắt đào hoa phủ lớp hơi sương mờ mịt.
“Chị thích không?”
“Tôi… rất thích…”
Tôi choáng váng lắc đầu, định lùi lại.
Nhưng bị cậu ấy kéo eo, giữ chặt lại.
“Chị sẽ thích thôi.”
…
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com