Chương 3
05
Chu Chỉ lại bắt đầu mất cân bằng cảm xúc.
Lần này không phải là sự phục tùng vô cảm như máy móc.
Mà là hắn từ chối tiếp xúc với tôi.
Hắn ta tự nhốt mình trong khoang nuôi nhốt, mặc kệ tôi có khuyên thế nào cũng không chịu ra ngoài.
Thậm chí, nói khuyên cũng không đúng—tôi còn không thể lại gần. Mỗi lần đặt thức ăn, tôi chỉ có thể để xa xa ở cửa khoang.
Chỉ cần có ý định đến gần, hắn liền phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Mới chỉ hơn mười ngày, mà người đã gầy yếu đi trông thấy.
Tôi cười khổ.
Tôi từng hy vọng hắn vứt bỏ sự phục tùng quá mức đó, học cách phản kháng và từ chối.
Nhưng đến khi hắn thực sự gầm lên với tôi, tôi lại không chịu nổi.
Khi viện nghiên cứu chuyển giao hắn cho tôi, dù tinh thần có chút không tốt, nhưng ít nhất cơ thể vẫn khỏe mạnh.
Vậy mà chỉ trong ba tháng, tôi đã biến hắn thành bộ dạng tiều tụy gầy yếu như bây giờ.
Hắn uộn tròn trong hang, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt.
Tôi ngồi ngoài vách kính, thẫn thờ thật lâu.
Có lẽ tôi không thể giữ hắn lại được nữa.
Tôi nhìn hắn lần cuối qua khoang nuôi nhốt, chậm rãi đứng dậy.
Không chú ý đến phía sau, hắn lặng lẽ dõi theo tôi.
Trong danh bạ, những người bạn chuyên nghiên cứu về thú nhân của tôi không nhiều.
Tôi không biết nên chuyển giao hắn cho ai.
Giao cho người không quen, tôi không yên tâm.
Suy đi nghĩ lại, chỉ có một sư tỷ ngày trước—Đỗ Hằng.
Vị trí hiện tại và hướng nghiên cứu của chị ấy đều rất phù hợp để tiếp quản Chu Chỉ.
Tôi nói rõ ý định với chị ấy, chị ấy tỏ ra rất vui mừng.
Tất cả các thủ tục đều được thực hiện rất nhanh, ba ngày sau, chị ấy cùng đội ngũ chống bạo động đến.
Vừa bước vào cửa, chị ấy đã ôm chầm lấy tôi.
“Tiểu sư muội, hào phóng ghê nhỉ? Ngay cả một thú nhân quý hiếm thế này mà cũng chịu nhường cho chị?”
Đỗ Hằng nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong hang, đôi mắt sáng rực.
Chu Chỉ rất được săn đón.
Dù sao hắn cũng là một con bạch lang đực trưởng thành cực kỳ hiếm có.
Trong giới thú nhân, huyết thanh của bạch lang có tác dụng trị liệu tốt nhất.
Quan trọng nhất là máu không thể cưỡng chế lấy.
Bản thể bạch lang có khả năng tự tạo ra một loại hormone đặc biệt, nếu bị rút máu bằng vũ lực, hormone này sẽ phá hủy huyết thanh, khiến nó không khác gì máu bình thường.
Chỉ khi tự nguyện hiến thì huyết thanh mới phát huy tác dụng.
Một khi có thể kết thân với hắn, rồi huấn luyện hắn thành công để sống hoang dã, sẽ có thể thu phục cả một bộ tộc trung thành, có được nguồn huyết thanh quý giá vô tận.
Nhiều năm qua, ngành công nghệ sinh học vẫn luôn tìm cách để hoang dã hóa bạch lang, nhằm phát triển một bầy sói mạnh khỏe và đông đảo.
Ai thuần phục được Chu Chỉ, người đó sẽ một bước lên mây.
Tôi nuốt xuống vị chát đắng trong lòng, nói: “Hiện tại cậu ta rất bài xích tôi, đến việc cho ăn cũng không cho tôi lại gần.”
Đỗ Hằng nghiêng đầu, nghi hoặc: “Không đúng nhỉ? Nghe nói đã lâu lắm rồi hắn không có hành vi làm người bị thương.”
“Đúng vậy.”
Tôi khựng lại, rồi nói tiếp:
“Cho nên tôi mới bảo là tôi không thích hợp nuôi dưỡng hắn nữa.”
Chị ấy mím chặt môi, nói: “Em thử cho cậu ta ăn lại lần nữa đi, chị cũng muốn xem tình hình.”
Nhân viên chống bạo động đưa tới gậy điện và xô thịt sống.
Tôi xua tay từ chối, chỉ cầm lấy xô thịt rồi bước vào khoang nuôi nhốt.
Đỗ Hằng hoảng hốt gọi lại: “Đừng đùa nữa! Em không mặc đồ bảo hộ!”
Không cần mặc.
Hắn vẫn duy trì dạng thú suốt một khoảng thời gian dài, chứng tỏ cơ thể đã suy yếu đến mức không thể duy trì hình dạng con người nữa.
Tôi tiến vào bên trong.
Hắn dường như nhận ra điều gì đó, chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi bước gần hơn, nghe thấy tiếng cào vuốt cảnh cáo.
Hắn cong lưng lên, như một tư thế săn mồi.
Đỗ Hằng đứng bật dậy.
Tôi không lùi lại, mà còn chậm rãi tiến lên.
“Cho tôi chút thể diện đi, mỹ nhân.”
Tôi mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Coi như là bữa ăn cuối cùng tôi đút anh.”
Im lặng vài giây.
Tiếng gầm gừ bỗng chốc dâng cao.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn giận dữ đến cực điểm.
Tôi đứng lặng một lát, từ từ đặt thức ăn vào khay.
Hắn vung vuốt, hất tung chén đĩa, nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, trong suốt đến cực hạn.
Tôi thu lại ánh mắt, quay người bước ra ngoài.
Bỗng một cơn gió mạnh lướt qua.
Hắn cắn chặt ống tay áo của tôi, kéo tôi giật ngược trở lại.
Tôi loạng choạng vài bước, quay đầu lại.
Nhưng hắn lập tức lùi nhanh về hang, gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt xanh biếc ngấn nước.
Đỗ Hằng đứng ngoài khoang cửa, bật cười thích thú.
“Haiz, con sói này thú vị ghê. Sao chị cảm thấy nó đang hờn dỗi với em thế?”
Chị ấy chỉ vào Chu Chỉ, phân tích một cách nghiêm túc.
“Chậc, nhìn đi, nó gầm với em nhưng lại không cắn, còn làm vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Ôi chao, nhìn mà đau lòng quá. Em lên ôm nó một cái đi, chị không gạt em đâu, con cún nhà chị mỗi lần nhõng nhẽo cũng y như thế, dễ dỗ lắm.”
Tôi không nói gì suốt một lúc lâu.
Đỗ Hằng cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt tôi đang tái nhợt dần.
Chị ấy cũng tái mặt theo.
“Không thể nào?”
Chị ấy kéo tôi ra khỏi khoang nuôi nhốt, kinh hãi hỏi:
“Không phải thật chứ, tiểu sư muội? Chị chỉ đùa thôi, em thực sự để nó thích em rồi?”
Tôi bị nói trúng tim đen, không thể ngẩng đầu lên.
“Sư tỷ, là lỗi của em. Trước đây chưa từng có thú nhân nào xuất hiện tình huống này, nên em đã sơ suất.”
“Em…”
Chị ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội xua tay ra hiệu cho nhân viên chống bạo động rời đi.
“Chuyện này mà bị lộ ra ngoài, chức vụ hiện tại của em sẽ hoàn toàn tiêu tan.”
Tôi biết chứ.
Là một nhà nghiên cứu và bảo hộ thú nhân, vậy mà lại nảy sinh tình cảm với đối tượng nghiên cứu.
Toàn bộ thành quả nghiên cứu, tư cách chuyên môn, và đạo đức nghề nghiệp của tôi đều sẽ bị nghi ngờ.
“Cho nên, em cầu xin chị đưa cậu ta đi.”
Tôi gắng gượng điều hòa hơi thở, giấu bàn tay trắng bệch vì siết chặt dưới bàn.
Đỗ Hằng rút khăn giấy đặt lên trán.
“Không phải tôi không giúp cô. Nếu cô gây rắc rối với một kẻ đa tình thì còn dễ xử lý, nhưng đây là một con sói.”
Cô ấy thở dốc một hơi, nhìn về phía Chu Chỉ, kẻ đang cuồng loạn trong khoang nuôi nhốt.
“Sư muội, tôi không thể đảm bảo được gì. Nếu cậu ta đã nhận định cô là bạn đời, thì có thần tiên cũng chẳng làm gì được. Nếu muốn cậu ta dần thoát khỏi ảnh hưởng của mối quan hệ này, từ giờ về sau, cô không thể gặp lại cậu ta nữa.”
Tôi nhìn về phía Chu Chỉ.
Qua cánh cửa kính của khoang nuôi nhốt, hắn trông sững sờ không thể tin được.
“Được.”
Tôi nhắm mắt lại, vô cùng bình tĩnh.
“Tôi sẽ không gặp lại cậu ta nữa.”
Không ai lên tiếng.
Đỗ Hằng ngồi yên lặng một lúc, rồi thở dài.
Cô ấy mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị vào khoang nuôi để hỗ trợ di chuyển.
Một đội ngũ chống bạo động ra hiệu, sau đó cũng bước vào khoang.
Chu Chỉ bị dồn vào trong hang, chỉ còn lại những tiếng gào thét bất lực.
Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, đẩy đám đông ra chen lên phía trước.
Đỗ Hằng đang cố gắng trấn an Chu Chỉ, nhưng vô dụng.
Tiếng sói tru nặng nề.
“Câm miệng!”
Tôi quát lớn, cố gắng điều hòa hơi thở.
“Chu Chỉ, không được làm loạn nữa!”
Đột nhiên, nước mắt lăn dài trên mặt hắn.
Bao nhiêu nghiên cứu đều cho thấy sói không có tuyến lệ, nhưng hắn từng nói với tôi rằng hắn có cảm xúc, hắn muốn làm người.
Bốn phía lập tức yên lặng.
Thấy hắn không còn gầm gừ nữa, Đỗ Hằng thử vươn tay ra, định trấn an hắn.
Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp đặt lên đỉnh đầu hắn, biến cố xảy ra.
Hắn đột nhiên lao lên, cắn mạnh xuống.
Tôi theo phản xạ giơ tay chắn trước Đỗ Hằng.
“Khụ…!”
Cơn đau nhói xuyên thấu cánh tay tôi.
Đỗ Hằng lập tức quay lại: “Gọi bác sĩ ngay!”
Tôi giữ chặt cô ấy: “Không cần.”
Nếu liên hệ bác sĩ, nhật ký theo dõi của Chu Chỉ sẽ bị vấy bẩn.
Nếu lại xuất hiện ghi chép về hành vi tấn công con người, sẽ không có lợi cho hắn.
Đỗ Hằng hiểu ý tôi, do dự cắn răng, không kiên quyết nữa.
Tôi siết chặt vết thương, cố gắng làm dịu cơn đau nhức lan khắp cơ thể.
Máu chảy xuống kẽ ngón tay, tôi cúi người, nhìn cánh tay trái của mình run rẩy mất kiểm soát.
Chu Chỉ dường như sững sờ hoàn toàn.
Đôi mắt trống rỗng dừng lại ở vết thương đang rỉ máu của tôi, hơi thở run rẩy dữ dội.
Hắn cố gắng biến trở lại hình dạng con người, dường như muốn tiến đến gần.
Tôi hít vào một hơi, cố nở nụ cười trấn an hắn.
Không ngờ, đội chống bạo động thấy hắn còn định tiến lên, lập tức bắn súng điện.
Khoảnh khắc điện giật bắn ra, Chu Chỉ bỗng nhiên co giật mạnh.
Như thể hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại phản xạ run rẩy và hận ý bị đè nén, miệng lẩm bẩm những âm tiết không rõ ràng.
Dù tôi đau đến choáng váng, tôi vẫn nhận ra có gì đó không ổn.
“Tránh ra!”
Tôi quay đầu lại: “Lui hết ra ngoài, để lại thiết bị giám sát, rồi đi đi!”
Đỗ Hằng nghiêm mặt: “Cậu ta bị kích động rồi sao? Chính cô cũng phải cẩn thận đấy.”
Tất cả mọi người lần lượt rời đi.
Tôi loạng choạng tiến tới, quỳ sụp xuống bên chân hắn, mở rộng vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.
Lưng hắn cứng đờ, nhắm nghiền mắt, như thể đang cố gắng chịu đựng một cơn đau dữ dội.
“Chu Chỉ, là tôi đây.”
Tôi tựa vào cằm hắn, ngẩng đầu, áp môi mình lên môi hắn.
Hàng mày hắn khẽ nhíu lại, cố gắng mở mắt.
Trong đôi mắt hỗn loạn lóe lên một tia tỉnh táo, hắn bỗng nhiên siết chặt vòng tay, như loài trăn siết chặt con mồi, từng chút một, quấn chặt lấy tôi.
Hắn thở dốc, hôn trả tôi, nước mắt rơi không ngừng.
“Nhạc Kha… Kha Kha, tôi làm cô bị thương rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com