Chương 5
14
Cố Trí Viễn được triệu vào trước mặt Hoàng thượng thì vẫn còn có chút mơ hồ.
Khác với Tiêu Vọng từng ra trận lập công, Cố Trí Viễn hoàn toàn là Hầu gia dựa vào công lao của tổ tiên, thực chất không có thực quyền.
Không cần phải ngày ngày diện kiến, nếu không có chuyện lớn thì cũng chẳng bao giờ gặp được Hoàng thượng.
Chính vì luôn cách xa Hoàng thượng nên ông ta mới dốc hết tâm sức kết giao với Tiêu Vọng, mong muốn tìm cách thăng tiến.
Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì, cả người lo lắng bất an.
Cho đến khi thấy ta bước vào điện, đi sau lưng Hoàng hậu, ông ta mới trợn to mắt, ngạc nhiên bật thốt:
“Vân… Vân Thư, sao con lại ở đây?”
Ta giả vờ run rẩy, vội vàng cúi thấp đầu xuống.
Hoàng hậu khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Hoàng thượng:
“Cố Vân Thư, những chuyện ngươi kể với bổn cung hôm qua, giờ lặp lại từng lời một cho bệ hạ nghe.”
Vậy là, ta lựa lời kể lại những điều đã nói đi nói lại nhiều lần trước đó.
Cố Trí Viễn không tin nổi, ngẩng đầu lên:
“Ngươi… ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi, ngươi tham vinh hoa phú quý, tự mình đòi gả qua đó…”
Ta siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấm sâu đến mức mắt đỏ hoe, nhưng không phản bác, trái lại còn thừa nhận:
“Phải, là do ta không biết liêm sỉ, chủ động muốn gả vào Quốc công phủ.”
Nghe ta thừa nhận, trên mặt ông ta lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói:
“Bệ hạ, nương nương, chính nàng tự thừa nhận rồi.”
Không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta quả quyết ngẩng đầu, dập đầu mạnh xuống:
“Bệ hạ, nương nương, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, là phận làm con vốn khó cãi lời.
“Huống chi dân nữ từ một thôn nữ nghèo hèn bỗng nhiên thành thiên kim Hầu phủ, địa vị thay đổi bất ngờ, trong lòng hoang mang lo sợ.
“Một cô gái nhỏ như ta, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, làm sao có đường sống?
“Ông ấy là cha, rõ ràng biết những chuyện ô nhục trong Quốc công phủ, nhưng vẫn vì cầu vinh mà bán con, thậm chí một lần bán ba đứa, chuyện này là sự thật.
“Lần này, ông ta lại nhân lúc Quốc công phủ không người làm chủ, muốn lợi dụng đứa nhỏ để củng cố thế lực, dân nữ thật sự sợ hãi.
“Bệ hạ, dù tân Quốc công là ai đi nữa, cũng là thần tử của người, chứ không phải của Trung Dũng Hầu phủ.
“Dân nữ tuy là người thôn quê, nhưng cũng hiểu đạo lý quốc gia, vì vậy mới tìm cách cầu kiến Hoàng hậu nương nương.
“Xin hai vị làm chủ cho kẻ hèn này!”
Lúc này, Hoàng thượng vẫn im lặng từ đầu bỗng lạnh giọng cất lời:
“Cố Trí Viễn, ngươi còn gì để nói?”
Ông ta còn có thể nói gì đây? Tất cả đều là sự thật không thể chối cãi.
Cố Trí Viễn lắp bắp, ánh mắt bất giác rơi vào người ta, nhưng lại thấy Hoàng hậu trong mắt đầy lửa giận:
“Sao? Ngươi còn muốn đổ hết sự bẩn thỉu của mình lên đầu một cô gái yếu đuối sao?”
Nói nhiều càng sai, Cố Trí Viễn mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
15
Hoàng đế nghiêm khắc khiển trách Cố Trí Viễn.
Nhưng nể tình tổ tiên ông ta có công, cũng không trừng phạt quá nặng, chỉ hạ chiếu “giáng cấp, đình chỉ tước vị” đối với Cố gia.
Tin tức truyền đến Hầu phủ, Thôi Uyển, đang nằm trên giường bệnh, tức giận đến mức đau nhói cả ngực.
Bà ta đã dốc hết tâm sức, chỉ để con trai mình có thể thuận lợi kế thừa tước vị.
Đã làm biết bao nhiêu chuyện, không ngờ lại đổi lấy kết cục là giáng cấp kế vị, hơn nữa sau ba đời, nhà họ Cố sẽ không còn thực tước.
Vậy thì đường đường là quý nữ họ Thôi, chịu đủ ấm ức bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là vì cái gì?
Cố Trí Viễn ngơ ngác trở về nhà, vẫn chưa hoàn hồn sau trận trách mắng của Hoàng thượng, liền bị Thôi Uyển đầu tóc rối bời, xông ra từ phòng bệnh, tát mạnh một cái.
Cổ họng bà ta vẫn còn bị thương, không thể nói được, chỉ có thể “ô ô” kêu gào đầy oán hận.
Cái tát này, dễ dàng khiến lửa giận trong lòng Cố Trí Viễn bùng lên.
Trên đường về, những đồng liêu đã nhận được tin, ánh mắt khinh bỉ, tiếng cười nhạo bàn tán sau lưng ông ta vẫn còn vang vọng trong đầu.
Có phải tất cả mọi người đều đang chế giễu ông ta?
Ngay cả đám gia nhân trong Hầu phủ cũng đang âm thầm đàm luận về sự nhục nhã của ông?
Nếu không, tại sao Thôi Uyển – người bị ông giam lỏng trong phòng – lại biết tin và xông ra đối mặt với ông như thế?
Mặt Cố Trí Viễn đỏ bừng, cơn giận dữ cùng nỗi nhục nhã bị khinh bỉ tràn lên đỉnh đầu.
Khi tỉnh táo lại, ông ta chỉ thấy trong tay mình là một chiếc bình hoa đã vỡ.
Còn người vợ của mình, Thôi Uyển, đang nằm trên mặt đất với đầu đầy máu.
Điều khiến ông ta tuyệt vọng hơn là, đứa con trai mà họ đặt nhiều kỳ vọng – đứa bé mà họ luôn ôm hy vọng kế thừa tước vị – không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, tận mắt chứng kiến cảnh ông nổi cơn thịnh nộ và làm mẹ mình bị thương nặng.
Hai chân Cố Trí Viễn mềm nhũn, hoàn toàn ngã gục giữa vũng máu và những mảnh sứ vỡ.
Khi tin tức truyền đến tai ta, ta đang dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta đến phòng bên, rót trà đầy cho Thẩm ma ma:
“Đa tạ biểu di đã giúp cháu xoay xở.”
Ta lấy ra những tờ khế ước nhà đất, giấy tờ quyền sở hữu và vàng lá đã chuẩn bị sẵn, cung kính đưa cho bà.
Cố Trí Viễn cứ ngỡ Hầu phủ của mình là một chiếc thùng sắt kín kẽ, nhưng không biết rằng thiên hạ nhốn nháo, ai cũng vì lợi ích của mình.
Chính ta đã nhờ Thẩm ma ma mua chuộc đám nô bộc trong hậu viện.
Chỉ cần một chút lơ đễnh, vài lời đồn đãi là có thể đến tai Thôi Uyển.
Chỉ cần một chút sơ suất, tiểu công tử liền có thể chứng kiến một vụ án máu me.
Hiện tại, Thôi Uyển nằm liệt trên giường, Cố Trí Viễn – kẻ đã ra tay đánh vợ – bị hoàn toàn tước bỏ chức vị.
Thêm vào đó, đứa con trai đầy hận thù đối với cha mẹ mình…
Về sau, Hầu phủ chắc chắn sẽ rất “náo nhiệt”.
16
Ta nhấp một ngụm trà, tiếc thay, những chuyện xấu xa của Quốc công phủ cuối cùng vẫn không được lan truyền ra ngoài.
Vốn dĩ ta muốn phơi bày toàn bộ sự ô nhục trong phủ, để Tiêu Vọng và gia đình hắn hoàn toàn mất danh dự.
Nhưng Hoàng hậu thương xót cho tỷ muội chúng ta phải chịu khổ, bà nói những kẻ ác đã chết hết, còn hai đứa con của Nhị tỷ vẫn còn nhỏ, người sống vẫn phải tiếp tục sống.
“Bây giờ con muốn từ bỏ tất cả để làm đồ tể, nhưng còn hai đứa nhỏ thì sao?”
Ta do dự, chúng vô tội, ta không thể tự ý quyết định thay chúng.
Cuối cùng, ta đồng ý với đề nghị của Hoàng hậu.
Bà cũng đã thuyết phục Hoàng thượng, nên Quốc công phủ được xử lý nhẹ tay.
Khi chiếu chỉ tấn phong được ban xuống, ta ôm tiểu công gia mới, dập đầu tạ ơn thánh ân.
Khi đôi cánh còn chưa đủ mạnh, trong một thời gian dài, ta sẽ là chủ nhân mới của Quốc công phủ.
Ta nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong tay mình.
Nó là con của Nhị tỷ, nhưng cũng mang trong mình huyết mạch của Tiêu gia.
Ta không biết liệu mình có thể nuôi dạy tốt đứa trẻ này hay không.
Ta cũng không biết nó và muội muội nó sau này sẽ trở thành người như thế nào.
Ta chỉ biết một điều –
Con dao mổ heo phải luôn nằm trong tay ta.
Và ta, sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Ta không còn sợ hãi nữa.
Kiếp này, ta sẽ thực sự sống vì chính mình!
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com