Chương 1
1.
Ta tên Đại Phù Dung, đã xuyên qua đây năm năm rồi. Qua miệng tiểu tỳ nữ Đậu Khấu nhắc đi nhắc lại, đại khái cũng hiểu rõ không ít.
Mẫu thân ta tên Yến Lê Đường, là đứa con đầu của Trấn Quốc Công chúa và Nhiếp Chính Vương. Phụ thân ta tên Đại Diệu Dương, là phó tướng của bà ngoại.
Nghe nói năm đó phụ thân đến phủ Nhiếp Chính Vương cầu hôn, bà ngoại nhấc cây Hi Nguyệt Thương mười hai năm không động đến lên, nhất định muốn chém chếc phụ thân.
Cũng may có thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng mới miễn cưỡng ngăn cản được.
Nhưng bà ngoại của mẫu thân, tức hoàng hậu hiện tại, lại không vui, cùng Thái Tông Hoàng Đế chiến tranh lạnh một năm rưỡi, đến khi mẫu thân sinh hạ đại ca mới dừng lại.
Ta trên có ba ca ca, đại ca năm nay mười một tuổi, nhị ca chín tuổi, tam ca bảy tuổi.
Hôm nay, ta được đưa đến hoàng cung, chỗ của hoàng hậu thái nãi nãi.
“Ngày hôm nay mẫu thân và phụ thân đến nhà bà ngoại lại không mang Phù Dung, thái nãi nái biết tại sao không?”
Hoàng hậu hơi nghiêng người, nhìn mặt trời mới mọc ở phương đông cười cười, lại xoa đầu ta: “Vậy mẫu thân của Phù Dung khi đi có vui vẻ không?”
Ôi… Sáng nay mẫu thân luôn trưng một bộ mặt khó coi…
“… Sáng nay mẫu thân luôn không vui, miệng còn lẩm bẩm gì đó về tứ di… Mẫu thân đi rồi thì ba vị cữu cữu đều đến, nhưng cũng đều trưng một bộ mặt khó coi giống mẫu thân…”
Ánh mắt hoàng hậu tối sầm lại: “Tứ di của con… hầy…” người muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Cúi đầu nói: “Thái nãi nãi muốn đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cho tứ di con, Phù Dung có muốn đi không?”
Ta gật gật đầu: “Phù Dung muốn đi~” ta cười cười rồi nhanh chóng bổ sung: “Con đảm bảo sẽ không làm phiền thái nãi nãi!”
Chùa Hộ Quốc, là ngôi chùa lớn nhất của Đại Minh vương triều… Nghe Đậu Khấu nói, trong lúc Vương gia phản loạn, sinh mẫu của Thái tử Tiêu Thục Phi bị loạn quân giết chết tại đây, đến chết vẫn vì Đại Minh cầu phúc. Lời cuối cùng của Tiêu Thục Phi nương nương là:
“Trước Phật tổ, cấm sát sinh.”
Vừa xuống xe ngựa, ta liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — Trấn Quốc Công chúa, bà ngoại của ta*.
Trấn Quốc Công chúa mỗi bước đi mỗi cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó.
… So với tháng trước còn già đi mấy phần.
Đậu Khấu bên tai ta thì thầm: “Huyện chủ, tỳ nữ vừa nhận được tin tức… Công chúa điện hạ trong buổi triều sáng nay đã xông vào đại điện… đòi bệ hạ bốn bát thuốc tuyệt tử…”
Thuốc tuyệt tử? Chẳng lẽ bà ngoại lại mang thai sao?
“Hoàng Nguyệt!” Hoàng hậu nhanh chóng bước tới, cúi xuống bên cạnh Trấn Quốc Công chúa. Trấn Quốc Công chúa luôn lạnh lùng kiêu ngạo, đúng trước mặt mẫu thân lập tức đỏ mắt.
“… Mẫu hậu… Thư Thanh sao lại có thể bướng bỉnh như vậy!? Ngay cả lời của mẹ ruột cũng không nghe… Một đứa nhi tử của Hữu Tể tướng như Tần Sĩ Ngô có gì tốt… lại khiến nó mê mẩn như thế… Chẳng phải nói sinh xong đứa thứ hai là không sinh nữa sao! Đứa thứ hai mới đầy tháng lại chẩn đoán có hỉ mạch… Bảy tháng đã phát hiện song thai, bây giờ thì hay rồi! Sinh non cùng khó sinh! Thư Thanh đau đớn như vậy còn bảo vệ tên cầm thú đó!”
Yến Thư Thanh, tứ di của ta, là đứa con thứ tư của Trấn Quốc Công chúa và Nhiếp Chính Vương, đáng tiếc lại là một kẻ não yêu đương.
2.
Bà ngoại tổng cộng sinh bảy đứa con, trước khi thành thân với ông ngoại đã sinh hai đứa, bà ngoại là người thương con. Mặc dù lúc đó không thích ông ngoại, nhưng vì con cái mà gả đi, cũng coi như vì con mà thành thân.
Cưới trước yêu sau, đúng kiểu mà ta thích!
Trấn Quốc Công chúa khóc một hồi lâu, mới phát hiện ra sự hiện diện của ta. Bà lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Phù Dung sao lại đến đây?”
Trong lòng ta rùng mình. Mẫu thân nói những chuyện thế này ta không được phép đến, với tính tình của bà ngoại, đoán chừng sẽ lập tức đưa ta về.
Ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hoàng hậu thái nãi nãi, hoàng hậu hiểu ý, lập tức nói: “Để Phù Dung ở lại trong cung ta không yên tâm, nên mang theo, ai ngờ con cũng ở đây cầu phúc.”
Bà ngoại cuối cùng cũng từ bỏ ý định đưa ta về. Lúc đó ta mới nghe rõ những lời bà ngoại đang nói—”Mong Phật tổ, bảo hộ Thư Thanh mẫu tử bình an. Hậu quả thế nào, ta thay nó gánh chịu.”
Ta là thai xuyên, ngoại hình tuy là trẻ con, những tâm hồn đã trưởng thành. Tự nhiên cũng hiểu được chút ít từ lời nói đó—
Tứ di xảy ra chuyện rồi.
Một đoàn người rầm rộ kéo đến Tần phủ. Tiếng thét thê lương xé ruột của tứ di nghe mà tê tái cả da đầu.
Bà ngoại nghe tiếng kêu của tứ di, cơ thể khẽ run lên, sự lo lắng chỉ thoáng hiện ra trong chốc lát rồi bị lòng hận thù lấp đầy.
Thấy phu quân của tứ di, bà ngoại không biết rút từ đâu ra một con dao thái rau xông lên định chém giết. Cũng may ông ngoại đến kịp, miễn cưỡng ngăn lại.
“Tần Sĩ Ngô! Ngươi là đồ cầm thú! Nếu Thư Thanh có chuyện gì không hay, bản cung sẽ lột da ngươi!”
Tứ di phu trốn sau một cột nhà: “Công chúa điện hạ, việc này cũng không phải lỗi của tiểu tế… Thư Thanh là thể chất dễ mang thai, sao có thể trách tiểu tế?”
Một câu nói này vừa thốt ra, ông ngoại cũng không ngăn bà ngoại nữa.
Ánh mắt bà ngoại tràn đầy sát khí, hoàng hậu cũng bỏ qua lễ tiết, bất chấp tất cả giữ lấy bà ngoại.
“Hoàng Nguyệt! Ngươi có biết một dao này hạ xuống không chỉ hủy diệt một mình Tần Sĩ Ngô! Ngươi để Thư Thanh và bốn đứa con của nó sống thế nào? Ngươi có nghĩ đến tâm trạng của bốn đứa trẻ khi lớn lên bị người khác chế giễu là kẻ có cha là thái giám không?!”
Bà ngoại cầm dao, ta còn tưởng người định giết tứ di phu, hóa ra là muốn thiến…
Nếu con gái ta là kẻ não yêu đương, còn lấy phải một đứa con rể không đáng tin như vậy… ta ủng hộ cách làm của bà ngoại!
“Tần Sĩ Ngô, bản cung nói cho ngươi biết, nếu Thư Thanh xảy ra chuyện gì, bản cung hóa thành ma quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Bà ngoại cố bình tĩnh lại một chút, nhưng phát hiện không thể bình tĩnh nổi:
“Con gái của bản Đích công chúa có bao nhiêu người cầu cưới không được, ngươi cưới được rồi lại không biết quý trọng. Bốn năm trước khi sinh con trai đầu lòng, bản cung khuyên nhủ, có con trai là đủ rồi, chỉ cần đứa này để nối dõi tông đường. Nhưng năm ngoái Thư Thanh lại sinh cho ngươi thêm một đứa con trai nữa, bản cung nhìn thấy con gái mình không có việc gì, ngoại trừ lặp lại lời bốn năm trước từng nói cũng không nói gì thêm.”
Ánh mắt bà ngoại càng trở nên đáng sợ: “Con trai ngươi vừa tròn trăm ngày, Thư Thanh liền chẩn đoán có hỉ mạch hai tháng! Ngươi gấp gáp như vậy sao! Ngươi đói khát như vậy sao! Nàng hiện tại mới mang thai tám tháng, tháng trước vừa chẩn đoán song thai, sinh non cộng khó sinh lại là song thai, ngươi muốn lấy mạng nàng sao!”
Tứ di phu cũng thật là ngu ngốc, bà ngoại vừa ngừng nói liền buông một câu: “Thư Thanh chịu đựng một chút là qua thôi…”
À… kiểu thân thích này không cần cũng được… Bà ngoại, Phù Dung ủng hộ người!
“Cút! Ngươi đi thử xem! Ngươi thử xem đau đớn thế nào! Bản cung nói cho ngươi biết, bất kể kết quả ra sao, bốn đứa trẻ này đều đổi họ thành Yến, bản cung mang con gái mình về nhà, không sống chung với tên cầm thú ngươi nữa!”
Tần Sĩ Ngô cũng không chịu thua: “Không được! Đây là con trai ta! Dựa vào cái gì mà đổi họ Yến?”
Mẫu thân đang đứng trước cửa phòng sinh cũng cay nghiệt liếc mắt qua:
“Ngươi là phò mã của Chiêu Nhân quận chúa, theo lý nên là quận mã, vậy nên ngươi là nhập trạch, con cái nên mang họ Yến, không phải họ Tần.”
Ánh mắt mẫu thân khi muốn giết người là không che giấu được. Không chỉ ông ngoại không ngăn cản bà ngoại, phụ thân cũng không ngăn cản mẫu thân.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com