Chương 3
5
Hoàng thái tử Dạ Diễm Phong kế vị, niên hiệu Kiến Chiêu.
Tân đế triệu Túc Vương về kinh.
Ta từng nghĩ rằng mình có thể gặp được vị cữu ngoại công truyền kỳ này, nhưng ta đã nhầm.
Túc Vương băng hà rồi. Tin tức truyền về đúng ngày Vương phi của Tề Vương vừa hạ sinh đứa con trai thứ ba.
Khi ấy, ta đang ở nhà ngoại tổ mẫu.
Ngoại tổ mẫu vừa nghe được tin tức thì tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Tiểu tử giỏi lắm, so với gia gia của ngươi còn lợi hại hơn…”
Thái hoàng thái hậu từ đó bệnh nặng không dậy nổi, sang xuân năm sau cũng băng hà, hưởng thọ bảy mươi tuổi. Hoàng đế truy phong Thái hoàng thái hậu là Hiếu Vũ Hoàng hậu.
Đúng ngày đầu thất của Thái hoàng thái hậu, ngoại tổ mẫu uống đến say khướt không tỉnh.
“Bỏ Đại Tuyệt thứ ba làm gì… Lại cố chấp đi tìm hắn… Thọ mệnh con người có hạn, ngươi vốn đã có được sinh mệnh vĩnh hằng… chỉ vì một nam nhân, chỉ vì muốn báo ân sao…”
Ngoại tổ mẫu nói: “Thái Tông hoàng đế chính là tên hỗn đản, y giống hệt như phụ hoàng của y. Ngoại công của ta chỉ có ba nữ nhi, đại nữ nhi vốn dĩ đã được định thân với Khang Vương, cuối cùng lại bị Thái Tổ hoàng đế chỉ hôn cho Thái Tông làm trắc phi. Nhị nữ nhi từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến nơi sa trường, thế mà lúc hoàng đế đăng cơ lại bị cưỡng ép đưa vào cung, trở thành chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son. Mẫu thân ta khi mười một tuổi đã vào Đông Cung làm thái tử phi, đến năm hai mươi lăm tuổi thì ra biên cương chỉ huy binh mã, vì vậy mà bị sẩy thai. Sau khi hồi cung thì bị cấm túc ba năm. Trong khoảng thời gian đó, bà sinh hạ ta và Cẩn Chi. Nhưng khi ấy, Thái Tông và Thái Tổ hai kẻ hỗn đản này lại nói mình đã mơ thấy một giấc mộng, trong mộng nói rằng đôi song sinh ở Trung Cung có thể làm lung lay gốc rễ của quốc gia. Mẫu thân ta chỉ mang theo Cẩn Chi vì tóc của y màu bạc, cũng vì sợ Thái Tổ hoàng đế.”
Ta hỏi tại sao.
Ngoại tổ mẫu gõ lên trán ta một cái: “Thái Tổ hoàng đế chưa đến ba mươi tuổi đã tiêu diệt triều trước khi đang trong thời kỳ thịnh thế. Trị vì hơn mười năm mà không hề mắc bất cứ sai lầm nào, hậu cung và triều đình đều được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Hiếu Minh hoàng hậu Từ thị chỉ là con gái của một gia đình bình dân, thế mà vẫn ngồi vững ngôi hoàng hậu, không bị Thuận Đức Hoàng quý phi Thẩm thị – con gái của khai quốc đại tướng quân – lật đổ. Ba nhi tử của Thuận Đức Hoàng quý phi đều trưởng thành nhưng không ai có thể đoạt được ngôi vị thái tử từ tay Thái Tông. Chuyện này chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?”
“Thái Tông hoàng đế chỉ có mười phi tần, người nhỏ tuổi nhất là nữ nhi của Trấn Tây hầu, chỉ sống đến hai mươi lăm tuổi. Thái Tông hoàng đế vì muốn trừ khử Trấn Tây hầu đã không tiếc lấy sinh mệnh của Ý phi ra uy hiếp, khiến Trấn Tây hầu nổi loạn. Ý phi Lăng thị bị đưa vào lãnh cung khi mới mười chín tuổi. Người trẻ tuổi tiếp theo chính là mẹ ruột của ngũ ca ta – Hán Vương, Vạn Nghi quý phi Hạ thị, chỉ sống đến hai mươi chín tuổi.”
Nhắc đến Vạn Nghi quý phi, ánh mắt của ngoại tổ mẫu bỗng sáng lên: “Ý mẫu phi là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Hạ thị, gia tộc của bà ngoại tinh thông cơ quan. Năm ấy khi giao chiến với Hung Nô, trận chiến vô cùng khốc liệt, cả nhà ba trăm người họ Hạ đã tuẫn quốc, chỉ còn lại mỗi bà khi ấy mới mười một tuổi bị đưa vào hoàng cung khát máu này.”
Nói đến đây, ngoại tổ mẫu lại bật khóc: “Tiểu Phù Dung… Ngoại tổ mẫu không còn đệ đệ và nương thân nữa… Cẩn Chi mới bốn mươi hai tuổi thôi mà…”
Ngoại tổ mẫu kể cho ta rất nhiều chuyện.
“Tiểu Phù Dung năm nay chín tuổi rồi. Khi bằng tuổi con, ngoại tổ mẫu đã thiêu rụi Nghiêng Thế cung, lừa được tất cả mọi người rồi đi tòng quân. Khi ấy ta đã sớm biết đến sự tồn tại của Cẩn Chi.”
“Ngoại tổ mẫu nhìn ra được, Tiểu Phù Dung không thuộc về nơi này. Ta từng gặp những người giống con. Sau này phải cẩn thận hơn, đừng để lộ ra bất cứ chút tài năng nào, tân đế vốn đa nghi. Dì nhỏ của con là người mà y quỳ trước cửa phủ Nhiếp Chính Vương ba ngày mới cưới được, vậy mà đến cả người đầu gối tay ấp cũng bị y nghi kỵ. Tiểu Phù Dung nhất định phải sống thật tốt, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc sống sót.”
Thế nhưng, đệ đệ và mẫu thân của ngoại tổ mẫu liên tiếp qua đời, bà làm sao có thể bình tĩnh được.
“Ta không còn mẫu thân nữa… Cẩn Chi chết rồi, y vẫn không chịu buông tha cho dòng dõi của Túc Vương, chỉ vì mấy năm nay Dư Uyên lập được công lớn, lại có thực quyền như phụ thân y.”
6
Ngày mùng bảy tháng bảy, đại ca ta thành thân.
Đại tẩu tên là Tống Vụ An, con gái út của Lễ bộ thượng thư.
Nàng có đôi mắt hạnh giống với Tề vương phi, chỉ là đôi mắt hạnh của Tề vương phi mang theo nét phong trần mệt mỏi, còn đôi mắt hạnh của đại tẩu sáng ngời, trong trẻo.
Ngoại tổ mẫu nói: “Đại Thành Cảnh tiểu tử này hiếu thắng, bộc lộ tài năng khắp nơi, chỉ mong đừng tái diễn bi kịch của Dạ Cảnh Phong.”
Mẫu thân nhỏ giọng nói: “Nếu Dạ Diễm Phong dám làm vậy, ta sẽ không ngần ngại mà chỉnh chết y!”
Ngoại tổ mẫu trừng mắt liếc mẫu thân: “Tiểu tử đó hiện tại chưa cuồng vọng đến mức đó, bỏ cái ý nghĩ đó đi.”
Đại tẩu vô cùng dịu dàng, đến cả nhị ca ta – một kẻ nghịch ngợm như ma vương – cũng bị nàng thu phục.
Mẫu thân không chút do dự giao toàn bộ quyền quản lý trong phủ cho đại tẩu, còn nói: “Vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được giải thoát!”
Đêm Trung Thu ấy, đại tẩu chẩn ra đã có thai một tháng.
7
Hoàng thượng ra lệnh cho ta đi hòa thân và phong ta làm Văn Đức công chúa, được Lục tiểu tướng quân hộ tống.
Hoàng thượng đã gán cho các ca ca ta một tội danh bịa đặt, ngoại tổ mẫu và mẫu thân mỗi người đưa ra bốn thẻ miễn tử mới giữ được phủ Tuyên Bình hầu.
Nhưng thực sự có tác dụng không phải là tám thẻ miễn tử đó mà là quân đội hàng chục vạn người trong tay ngoại tổ mẫu và Túc Vương, cùng với thế lực của ngoại công.
Từ đó về sau, phủ Tuyên Bình hầu không còn thực quyền.
Nhị tẩu khóc lóc trong phòng: “Nếu thật sự cấu kết với giặc, sao lại đặt tên cho con gái là Dao Cầm chứ!”
Đêm hôm đó, ngoại tổ mẫu bí mật gặp gỡ phu thê Tề vương và cả gia đình ta.
Khi ta đến nơi, Lục tiểu tướng quân cũng có mặt.
Lục tiểu tướng quân nói với gia gia: “Điện hạ, chúng ta tạo phản thôi.”
Ngoại tổ mẫu nói: “Phản đi, Dạ Diễm Phong không nên động vào phủ Tuyên Bình hầu!”
Lúc ấy mẫu thân nhìn sang ta và bảo: “Trước khi hòa thân, học vài chiêu tự vệ đi, đừng để mất mặt nhà ta.”
Lục tiểu tướng quân đáp: “Quận chúa, với khả năng của mạt tướng đủ để bảo vệ công chúa rồi.”
Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Lục Huyền Trấn, mẫu thân lần này ngoại lệ không phản bác lại.
Mùa thu, đoàn hòa thân lên đường.
Lục tiểu tướng quân hỏi ta: “Công chúa biết giết người không?”
Ta lắc đầu.
Hắn nói: “Cũng đúng, quận chúa Thọ Ninh chỉ có mỗi mình cô con gái như người.”
Đêm ngày thứ ba xuất phát, ta hỏi:
“Lục tiểu tướng quân, khi nào chúng ta trốn?”
Lục Huyền Trấn đáp: “Công chúa đừng vội, bắt giặc phải bắt vua trước.”
Đi suốt sáu tháng, cuối cùng cũng đến Thành Đô nước Yến.
Lục Huyền Trấn hỏi: “Công chúa biết múa kiếm không?”
Ta lắc đầu: “Không biết.”
Hắn lại hỏi: “Biết khiêu vũ không?”
Ta tiếp tục lắc đầu: “Không biết.”
Hắn nhíu mày: “Cầm kỳ thư họa thì phải biết cái gì chứ?”
Ta vẫn lắc đầu: “Ta… chẳng biết cái nào cả…”
Hắn nghiến răng: “Ngươi là tướng môn hổ nữ hay tướng môn miêu nữ thế hả? Sao cái gì cũng không biết!”
Ta bối rối đáp: “Ta cũng không biết… Vậy giờ ta đi học nhé?”
Hắn im lặng một lúc rồi thở dài: “Thôi khỏi học, mọi việc đã có ta lo.”
Nói ra cũng tại bản thân ta. Sau khi xuyên không đến đây, ta chỉ chăm chăm sống buông thả.
Đặc biệt khi biết mình là trưởng nữ của quận chúa và đại tướng quân thì càng mặc kệ mọi thứ.
Thế nên bây giờ ta vẫn còn băn khoăn liệu có nên tiếp tục buông thả nữa không.
“Vân thái hậu thị của nước Yến, vốn là quận chúa của nước Cảnh. Mẫu thân bà ấy, trưởng công chúa hộ quốc Trường Ninh nước Cảnh, từng nhiếp chính suốt chín năm, qua đời khi mới hai mươi tư tuổi.”
Nghe đến đây, ta không khỏi cảm thán: “Mẫu thân của Vân thái hậu thật lợi hại.”
Lục Huyền Trấn cười: “Mẫu thân tổ phụ của ta mang họ Vân, là chi nhánh của nhà ngoại mẫu thái hậu, nên công chúa không cần lo chuyện hòa thân. Người không phải con cờ trong trò quyền mưu, từ giờ trở đi, người chính là người chơi cờ.”
Ta nghi hoặc hỏi: “Không cần hòa thân sao?”
Lục Huyền Trấn cười: “Không cần.” Nhưng hắn đột nhiên nghiêm túc: “Công chúa có bằng lòng làm phu nhân của ta không?”
Ta do dự đáp: “Trước khi báo thù cho huynh trưởng, ta không định thành thân.”
Lục Huyền Trấn nói với ta: “Hầu gia và hai vị tiểu thư đã ở cạnh công chúa suốt mấy tháng nay.”
Ta hoảng hốt: “Ở nơi đất khách quê người, sao mẫu thân lại để bọn họ bí mật đi theo?”
Hắn im lặng hồi lâu rồi mới bảo: “Trưởng công chúa hộ quốc và Thái quân nước Yến đã tạo phản. Hoàng thượng triệu tập các tú nữ, đó là lý do để đại công chúa khởi sự.”
Ta nghe xong ngơ ngẩn: “Mẫu thân và ngoại tổ mẫu sao?”
Lục Huyền Trấn đáp: “Còn có Túc Vương ở Bắc Cương nữa. Vì vậy, đưa theo hầu gia và hai vị tiểu thư là lựa chọn tốt nhất. Nếu thắng, họ sẽ quay về sống những ngày yên ổn như cũ. Còn nếu thua, nhờ vào mối quan hệ giữa mạt tướng và Vân thái hậu, cũng có thể bảo toàn huyết mạch cuối cùng của nhà Đại.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com