Chương 2
5.
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt ta là một chiếc giường hoàn toàn không phải của mình.
“Ngươi là Đinh Liễu.”
Một giọng nói không chút nghi ngờ vang lên, làm ta giật mình tỉnh táo hẳn.
Liếc nhìn dung mạo của hắn, ta liền bật khỏi giường, quỳ xuống bên cạnh, tiếp tục cầu xin.
“Công công, xin ngài tha mạng cho nô tỳ! Nô… nô tỳ trên có song thân bị thương, dưới có… dưới có phu lang chưa qua cửa.
Phu lang nhà nô tỳ rất nghèo, nô tỳ phải kiếm tiền nuôi họ. Xin ngài tha cho nô tỳ lần này!”
Ta khóc rất thảm thiết, ôm lấy chân hắn, thậm chí còn có xu hướng ôm cả đùi hắn.
Hắn lại dường như không chút động lòng, đứng thẳng người bất động.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói được một câu.
“Buông… buông ta ra… đừng… nắm chân ta.”
Giọng nói của hắn có chút run rẩy lạ thường, ta tưởng mình ôm quá chặt, vội buông tay.
“Cầu xin công công, xin ngài tha mạng cho nô tỳ lần này.”
Lại thêm một lúc lâu, cuối cùng hắn lên tiếng.
“Phu lang của ngươi… đã qua cửa chưa?”
Hả? Ta thấy kỳ lạ, không hiểu ý của hắn.
Khi ta lén ngẩng đầu nhìn lên, cơ thể hắn càng cứng ngắc hơn, thậm chí các đầu ngón tay cũng run rẩy.
“Chưa.”
Nói xong, ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn.
Quả nhiên, dung mạo của hắn giống hệt với những gì ta tưởng tượng qua giọng nói.
Vị công công này có dung mạo diễm lệ, ôn hòa nhưng không ẻo lả.
Nhìn hắn, ta không khỏi nhớ đến Tiểu Mộ Mộ của mình, nước mắt không kìm được mà rơi hai giọt.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vài tiểu công công hình như có việc gì đó cần hắn, đến mời hắn rời đi.
Chuyện của ta còn chưa được giải quyết, trong lòng vẫn lo sợ, ta bèn nắm lấy vạt áo hắn, kéo nhẹ.
Ta và mấy tiểu công công khác đều chờ hắn trả lời.
Hắn đưa tay, ngay trước mặt chúng ta, lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta.
Ta ngẩn người tại chỗ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Mấy tiểu thái giám khác cũng có biểu cảm giống ta, ánh nhìn tất cả tập trung vào hắn.
“Đứng lên, chờ trong phòng đi, được không? Đợi ta trở về sẽ xử lý chuyện của ngươi.”
Chờ trong phòng? Điều này không thích hợp lắm.
Ta chỉ là một cung nữ, còn hắn là thái giám, nếu ta ở trong phòng hắn, lỡ bị bắt vì thông dâm thì sao?
“Công công, như vậy có phải hơi bất ổn không?”
Ta đánh liều hỏi, nhưng hắn không tỏ vẻ gì.
Chỉ có ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc, sau đó lại lau giọt nước mắt còn lại trên mặt ta.
Hắn lau rất dịu dàng, động tác khiến mặt ta tê rần, không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
“… Không sao, ở đây chờ ta.”
Ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, cũng như thái giám, đều là kẻ dưới. Nhưng giữa những kẻ dưới cũng phân chia chủ tớ rõ ràng.
Hiện tại, ta chỉ có thể nghe lời, đợi hắn đi khỏi mới đứng dậy vỗ chân, loanh quanh trong phòng hắn.
Phòng của hắn rất lớn, gần như ngang với cung Uyển Đức của Lương phi.
Ta chờ đến giữa trưa mà hắn vẫn chưa quay lại, bụng đói kêu òng ọc.
Đột nhiên, bên ngoài có mấy cung nữ thái giám mang theo cơm canh tiến vào, bày đầy một bàn lớn.
Ta không dám lên bàn, đứng bên cạnh giống họ.
Một cung nữ thấy ta đứng, liền kéo ta ngồi xuống ghế.
Đây là đãi ngộ mà ngay cả các nương nương trong cung cũng không có, ta nào dám ngồi trước bàn.
Bị cung nữ này ấn xuống, ta cảm thấy ghế nóng như lửa, lập tức bật dậy, trượt mình quỳ sang một bên.
Mọi người thấy ta không ăn, còn quỳ trên đất, lại lần lượt quỳ theo ta.
Ta không hiểu, ngẩng đầu nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi một tiểu thái giám bên cạnh.
“Các ngươi đang quỳ ai?”
Tiểu thái giám càng cúi thấp hơn ta, ta cũng cúi xuống theo.
Cho đến khi nghe tiếng “cốp”, ta mới nhận ra trán mình đã đập xuống đất.
Những người kia nghe thấy tiếng kêu đau của ta, vội vàng mang nước, lấy thuốc, ép ta ngồi lại lên ghế.
“Cô cô, người mau ăn đi, đừng khiến chúng nô tài chịu phạt.”
Lúc này, ta mới hiểu ý họ. Họ tưởng ta là đối thực cung nữ của chưởng sự công công.
Không trách được họ vừa rồi gọi ta là cô cô.
Nhưng ta căn bản không phải đối thực cung nữ của hắn, càng không thể lên bàn ăn.
Nếu hắn trở về nhìn thấy, có lẽ sẽ càng giận, không muốn tha cho ta.
Thế là ta nhịn đói, cùng đám cung nữ thái giám quỳ dưới đất.
Cơ thể ta vốn đã khó chịu từ tối hôm trước, chưa quỳ được bao lâu liền buồn ngủ, dựa vào cột ngủ thiếp đi.
6.
Khi ta tỉnh dậy lần nữa, trời đã chập tối.
Cung nữ và thái giám xung quanh lần lượt đứng dậy rời đi, ta vội ngẩng đầu nhìn, thấy chưởng sự công công đã quay về.
“Tề chưởng sự, cô cô không chịu ăn cơm.”
“Ta biết rồi. Các ngươi dọn cơm canh xuống đi, thay bằng cháo trắng và món ăn nhẹ.”
“Vâng.”
Chân ta tê dại vì quỳ quá lâu, đành tiếp tục quỳ dập đầu hành lễ.
“Ngươi chê đồ ăn của thái giám như ta không đáng cho vào miệng sao?”
Giọng của Tề chưởng sự không lộ chút cảm xúc, ta cũng không dám đoán bừa, liên tục lắc đầu.
“Không phải, chỉ là thức ăn này quá tinh tế, nô tỳ vô công mà thụ lộc, hơn nữa đang mang tội, sao dám tự tiện dùng.”
Hắn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.
“Ngươi đúng là… qua đây ăn cùng đi.”
“… Vâng, vâng.”
Ta loạng choạng đứng dậy, suýt nữa ngã vào bàn, may mà hắn đưa tay ngăn lại.
Ta vội đứng thẳng người, lúng túng đứng bên cạnh hắn, thấy cung nữ dọn thức ăn lên lại, liền múc cháo cho hắn, đứng bên cạnh hầu hạ.
“Qua đây ngồi.”
Hắn khẽ giơ tay đặt trên đùi lên.
Ý hắn là gì?
Ta quay đầu nhìn cung nữ và thái giám xung quanh, không ai cho ta câu trả lời, tất cả đều cúi đầu thật sâu.
Ta hiểu rồi.
Thế là ta nhăn mặt, bước lên một bước, nhìn vị trí rồi ngồi phịch xuống đùi hắn.
Chẳng phải ý của Tề chưởng sự là vậy sao?
Vừa ngồi xuống, ta cảm nhận được đôi chân dưới thân mình căng cứng, cơ thể hắn cũng cứng đờ.
Ta nặng đến vậy sao? Đè hắn ra nông nỗi này?
Ta lén ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bên tai hắn đỏ bừng, tựa như giọt máu sắp nhỏ xuống.
Nhìn lên nữa là cặp lông mày nhíu chặt như hai ngọn núi nhỏ.
Hỏng rồi, làm hắn đau rồi.
Liệu ta có bị mắng không?
“Tề chưởng sự, nô tỳ đè đau ngài sao? Hay để nô tỳ đứng dậy nhé?”
Ta định nhổm dậy, nhưng hắn lại giữ lấy eo ta.
“Thôi được rồi, đã ngồi thì cứ ngồi, ăn chút cơm đi.”
“Đã ngồi thì cứ ngồi”? Ý hắn là gì? Chẳng lẽ vừa nãy không phải hắn bảo ta ngồi lên đùi sao?!
Thật là một chuyện dở khóc dở cười!
Ta sợ đến run rẩy, như đứng bên bờ vực, từng miếng từng miếng đưa cháo vào miệng, chỉ sợ lại hiểu sai ý hắn.
“Đừng chỉ uống cháo, ăn thêm ít món đi.”
Hắn bảo gì ta làm nấy.
“Gắp nhiều lên, đừng chỉ gắp mỗi hạt đậu.”
“Vâng.”
“Món này cũng ngon, ngươi ăn thêm đi.”
“Vâng.”
“Có muốn thêm bát cháo nữa không?”
“Vâng.”
…
Rõ ràng chỉ là bữa cháo đơn giản, nhưng ta ăn đến căng bụng.
Còn hắn thì chẳng ăn được bao nhiêu.
Sau bữa cơm, cung nữ đến dọn chén bát.
Ta vô tình chạm mắt với họ, thấy vẻ dò xét trong mắt họ.
Ta định rời khỏi đùi hắn, nhưng tay hắn vẫn khẽ đặt trên eo ta, khiến ta bối rối không biết làm sao.
“Sao ngươi vào cung?”
“Vì nhà nghèo, cần kiếm tiền phụ giúp gia đình.”
“Ngươi rất thích phu lang chưa qua cửa của mình?”
“Ừm.”
Hắn hỏi gì ta đáp nấy, có chút thật, có chút giả.
Sau đó, hắn không hỏi nữa, tay cũng buông khỏi eo ta.
“Quay về đi, chuyện trước kia ta không phạt ngươi. Có việc thì đến tìm ta.”
Nghe vậy, ta chẳng muốn nán lại thêm chút nào, lập tức đứng dậy hành lễ, rồi nhanh như chớp rời khỏi phòng.
7.
Sau khi trở về, ta nhận ra thái độ của mọi người xung quanh đối với ta đã thay đổi.
Họ thường xuyên lén lút thì thầm sau lưng, vừa cười vừa nhìn ta.
Một hai lần ta còn nhịn được, nhưng nhiều lần thì thực sự phiền.
Tối hôm đó, khi ta cùng các cung nữ khác ngủ trên chiếc giường chung lớn, họ tưởng ta ngủ, lại bắt đầu thì thầm trò chuyện.
Ta lập tức lắng tai nghe.
“Tề chưởng sự để cô cô ở lại phòng qua đêm, sao mấy ngày nay không gọi cô cô nữa nhỉ?”
“Chắc là chưa thành, nếu không Tề chưởng sự đã đưa cô cô về ở cùng mình rồi.”
“Cũng phải. Tề chưởng sự tuy đẹp, nhưng vẫn là thái giám, chỉ có thể chạm mà không thể làm gì.”
“Thái giám thực sự không được sao? Thật sự mất hết rồi à?”
“Ta nghĩ vậy, nghe nói cơ thể họ cũng giống như phụ nữ.”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com