Chương 3
Bọn họ càng nói càng quá đáng, khiến ta không khỏi nghĩ đến Tiểu Mộ Mộ.
Lúc đó hắn chắc chắn rất đau, cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Ta hất chăn, bật dậy, dọa họ một phen, rồi lớn tiếng mắng mỏ.
Ta là đại cung nữ, lại từng ở trong phòng của Tề chưởng sự, họ không dám cãi lại.
Nhưng ta vẫn cảm thấy không hả giận, như thể bọn họ cũng đang sỉ nhục Tiểu Mộ Mộ vậy.
Mấy ngày sau, tâm trạng ta vẫn bất an, tinh thần uể oải.
Chiều hôm đó, không biết Lương phi nghĩ gì, tự mình nấu một nồi canh, định mang đến cho hoàng đế.
Dĩ nhiên, ta phải đi theo nàng.
Hoàng đế bệnh nặng, yếu đến mức cần người đỡ mới có thể ngồi dậy.
Khi các chủ nhân gặp nhau, ánh mắt ta lại vô tình chạm đến Tề chưởng sự, người đang ngồi trước bàn duyệt tấu chương.
Thì ra quyền lực của hắn lớn đến vậy, ngay cả tấu chương của hoàng đế cũng do hắn xem qua.
Ta không khỏi thêm phần sợ hãi, cúi đầu thấp hơn, sợ hắn nhận ra ta.
Hoàng đế muốn uống canh do Lương phi nấu, ta liền bưng tới.
Không ngờ Lương phi không biết làm sao, ngả người về phía sau, làm đổ cả bát canh.
Nước canh nóng bỏng đổ lên tay ta, lập tức làm một mảng da tay đỏ rát.
Trước mặt hoàng đế, ta không dám kêu, chỉ để mặc chỗ da sưng phồng, quỳ xuống nhận lỗi.
Chỉ nghe “bốp”, cây bút lông rơi xuống nghiên mực, Tề chưởng sự bước nhanh về phía ta.
“Làm kinh động đến bệ hạ, ta sẽ đưa nàng đi trước.”
Nói rồi, hắn vòng tay ôm lấy vai ta, đưa ra ngoài.
Thấy thái độ và hành động của hắn không hề mang dáng vẻ nô tài, cũng không hành lễ, ta càng chắc chắn quyền thế của hắn lớn đến mức không thể lường được.
Ta liền thẳng vai, theo sát hắn.
Hắn thấy ta căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, dịu dàng nâng tay ta, nhúng vào nước.
“Tính tình vụng về của ngươi thực không hợp với nơi này.”
Hắn định đuổi ta ra khỏi cung sao?
Hay định phạt ta?
Có phải sẽ bán ta đi?!
“Nô tỳ thật sự không cố ý, sau này nô tỳ không dám nữa.”
Có lẽ thấy ta quá sợ hãi, hắn lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta như lần trước.
Nhưng lần này ta không khóc.
“Đừng tự xưng là nô tỳ trước mặt ta, cũng đừng sợ ta.”
“Vâng.”
Dù nói không sợ, nhưng giọng ta vẫn run rẩy.
Hắn nhìn vào mắt ta, ta không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu.
“Ngươi ghét bỏ ta là thái giám, cảm thấy ở bên ta sẽ làm bẩn thanh danh của ngươi?”
“Không… không có, ngài quyền cao chức trọng, ta không dám trèo cao.”
“Thật vậy sao? Ở đây không có ai khác, ngươi có thể nói thật.”
“Thật mà, ta chưa bao giờ thấy thái giám có gì không tốt.”
“Thật không?”
“Thật… thật sự là vậy.”
Ta vừa nói xong, liền cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau.
Hắn siết lấy thân thể ta, cằm đặt nhẹ lên cổ ta, dùng tay múc nước đổ lên mu bàn tay ta.
Ta cảm giác nước không chỉ chảy lên tay mà còn thấm vào tận tim mình.
Nếu không, sao lòng ta lại ngứa ngáy đến mức da thịt cũng tê dại như vậy?
Qua nửa canh giờ, cảm giác đau trên tay ta biến mất.
Cơ thể cũng được hơi ấm làm dịu đi, nhưng khi hắn rời khỏi, ta lại cảm thấy lành lạnh, thậm chí có chút không nỡ.
“Đây là thuốc mỡ, trở về nhớ bôi vào.”
Hắn dùng ngón tay thon dài lấy một ít thuốc, nhẹ nhàng thoa lên chỗ da tay đỏ rát của ta.
“Mấy ngày tới không cần làm việc, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vâng, đa tạ Tề chưởng sự.”
8.
Quả nhiên, trong một hai tháng sau đó, không ai giao thêm việc nặng cho ta, và tay ta nhanh chóng khỏi hẳn.
Chỉ có điều, Lương phi đến Dưỡng Tâm Điện bày tỏ ân cần thường xuyên hơn.
Hầu như cách hai ba ngày, ta lại phải đi cùng nàng.
May thay, nàng không còn mang canh mà chuyển sang mang điểm tâm.
Vì vậy, cách hai ba ngày, ta lại được gặp Tề chưởng sự một lần.
Nhưng hôm nay, không hiểu vì lý do gì, khi được gọi đến nơi hắn duyệt tấu chương, ta lại không thấy hắn đâu.
Từ nội điện vọng ra vài tiếng rên khẽ, ta không khỏi nghi ngờ, nghĩ rằng Tề chưởng sự vô ý ngã hoặc bị thương.
Ta đẩy cửa bước vào, cũng không thấy bóng dáng ai.
“Chưởng sự, ngài có ở đây không?”
“Hôm nay có cần bôi thuốc không?”
Không ai trả lời, chỉ có sau bức rèm vang lên tiếng thở nặng nề xen lẫn rên rỉ.
Trong lòng ta ngạc nhiên, vội lùi lại, không dám làm phiền chuyện tốt của hắn.
Nào ngờ vừa lùi đến cửa, ta đã thấy một bàn tay từ sau bức rèm đưa ra.
Đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng, nhưng sắc hồng nhợt nhạt khác thường.
“A Liễu, lại đây, giúp ta được không?”
“A Liễu” là cách hắn nhất quyết gọi ta như vậy.
Dù ta chỉ thích Tiểu Mộ Mộ gọi mình như thế, nhưng trước quyền lực của hắn, ta nào dám kháng cự.
Ta đứng ở cửa chần chừ, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Bàn tay đó không cảm nhận được người đến gần, lại đưa ra xa thêm chút nữa.
Những ngón tay căng thẳng, vươn ra như muốn với lấy thứ gì.
Nhìn sự khẩn thiết của hắn, nhìn cánh tay rắn rỏi nhưng không kém phần đẹp đẽ, ta như bị ma quỷ xui khiến, bước đến nắm lấy bàn tay ấy.
Ngay lập tức, hắn kéo ta vào trong rèm.
Thơm quá.
Trong rèm có một mùi hương lạ lùng.
Ta lập tức hiểu, hắn bị người khác hạ dược.
Có lẽ ai đó có thù với hắn, cố tình dùng loại hương này để hành hạ hắn.
Ta nhanh chóng vén rèm, mở cửa sổ, để không khí lưu thông, làm tan đi mùi hương lạ.
“A Liễu, lại đây được không? Đừng rời xa ta, nơi này chỉ có mình ta, cô đơn lắm.”
“Ta… nhưng ngài nên giải độc trước.”
“Hừ! Người đó nhằm vào ta, loại thuốc này e rằng không thể giải, chỉ có thể tự hóa giải.”
“Tự… tự hóa giải? Ý ngài là gì?”
Không đợi ta hiểu rõ, hắn ngửa đầu nằm xuống, nhét một mảnh vải vào miệng.
Thấy hắn muốn tự mình chịu đựng, ta không khỏi lo lắng, ngồi bên cạnh hắn để trông chừng.
Nhưng hắn bắt đầu cử động loạn xạ, lôi kéo quần áo và chăn màn.
Mái tóc đen nhánh xõa tung, phủ khắp giường.
Có lẽ ta cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương, nhìn gương mặt hắn ta lại nghĩ đến Tiểu Mộ Mộ.
Như bị thôi miên, ta tháo miếng vải trong miệng hắn, cúi xuống hôn hắn.
Mềm mại…
Ngọt ngào…
Khiến người ta mê đắm.
Hắn nắm chặt vạt quần, cả cơ thể run rẩy vì nóng bức.
Biết hắn thực sự để ý đến khiếm khuyết trên cơ thể mình, ta không làm gì quá phận.
Chỉ dùng cơ thể hơi mát của mình ôm lấy hắn, dựa vào những nụ hôn để giúp hắn thoát khỏi dược tính.
Khi ta kịp phản ứng lại, Tề chưởng sự đã thiếp đi.
Nhìn cảnh hỗn loạn trên giường, ta hoảng hốt, vội vàng dọn dẹp rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Ta thừa nhận mình có chút làm chuyện xấu rồi không chịu trách nhiệm.
Nhưng hắn là chưởng sự công công của Dưỡng Tâm Điện, ngay cả trước mặt hoàng đế cũng không hành lễ, ta không thể dây dưa với hắn.
Hơn nữa, ta cảm thấy mình đã phản bội Tiểu Mộ Mộ.
Ta nhận nhầm hắn thành Tiểu Mộ Mộ, thật sự quá hoang đường.
Sau khi trở về, ta nói với Trương ma ma rằng mình bị cảm, không muốn lây bệnh cho Lương phi và tiểu hoàng tử.
Như ý nguyện, ta được nghỉ ngơi, xin một căn phòng nhỏ, nhốt mình trong đó không ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ.
Tề chưởng sự biết ta bị cảm, sai người mang đến rất nhiều thuốc bổ.
Thậm chí còn phái người đến khám bệnh và mang cơm canh đến cho ta.
Bệnh vốn dĩ là giả, ta nào dám để thái y chẩn bệnh, phải tìm đủ lý do từ chối.
Thái y không còn cách nào, đành rời đi.
Tối hôm đó, nhìn căn phòng nhỏ đầy ắp thuốc bổ, cùng những loại gấm lụa và trang sức đủ kiểu, ta không khỏi chìm vào suy tư.
Người ta thích đáng ra phải là Tiểu Mộ Mộ.
Dù đã nhiều năm không gặp hắn, và hắn cũng đã qua đời, nhưng ta biết trong lòng mình vẫn luôn thích hắn.
Lần đầu tiên trong cung, ta bật khóc.
Không chỉ vì lo lắng cho tình cảnh trước mắt, mà còn vì những ấm ức đã phải chịu đựng trước đây.
Giờ đây, tất cả như tràn về, đè nặng lên đầu óc ta, buộc nước mắt tuôn rơi.
9.
Sáng hôm sau, khi ta thức dậy, đôi mắt sưng húp đến mức khó mở ra, chỉ có thể nheo mắt nhìn thấy Tề chưởng sự ngồi bên giường, thổi nguội bát thuốc.
Ta định ngồi dậy hành lễ, nhưng hắn giữ ta lại, kê một chiếc gối sau lưng ta, rồi đút thuốc vào miệng ta.
Thuốc đắng lắm, đắng như số phận của Tiểu Mộ Mộ vậy.
Thuở nhỏ nghèo khó, không có cơm ăn.
Khi vừa đủ ăn thì bị đưa vào cung chịu cực hình, trở thành thái giám.
Phục vụ khổ cực mấy năm, cuối cùng lại bị thích khách bắn chết.
Ta, người từng hứa sẽ cưới hắn vào nhà, nay lại phản bội hắn.
Cuộc đời hắn thật khổ!
Cả ta cũng khổ!
Ta không nhịn được lại bật khóc, nhổ bát thuốc đắng trong miệng ra, ngậm chặt miệng không chịu uống thêm chút nào.
Hắn thấy ta không chịu uống, lại còn khóc mãi, dường như lo ta xảy ra chuyện.
Hắn ngửa đầu uống thuốc, rồi cúi xuống hôn ta, truyền thuốc qua miệng.
Đút một ngụm rồi lại định đút tiếp, nhưng ta vội tránh đi.
“Uống thuốc mới khỏi được. Đừng lo, có ta ở đây, sẽ không ai bắt nạt ngươi.”
“Không ai bắt nạt ta… là ngài, không… là chính ta.”
Ta hối hận tột cùng. Ngày đó ta không nên tham sắc đẹp mà gần gũi hắn, giờ thì không cách nào tránh thoát.
“Ngươi tránh ta là vì ghét ta sao? Là đêm đó thân thể của ta làm ngươi sợ ư?”
Người ta đều nói Tề chưởng sự quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn và lạnh lùng.
Ta chưa từng thấy hắn như thế này, chỉ khẽ đưa tay đẩy ngực hắn ra.
Hắn sững lại, đặt bát thuốc xuống, ánh mắt lập tức trở nên u tối.
Nói vài câu dặn dò ta xong, hắn rời khỏi căn phòng nhỏ của ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com