Chương 4
10.
Kể từ đó, ta không còn gặp lại Tề chưởng sự, tính ra đã gần hai tháng.
Cuộc sống của ta trở lại bình lặng.
Bình lặng đến mức không có chút rắc rối nào.
Thực ra ta đoán được, có lẽ hắn vẫn luôn phái người theo dõi ta, nhờ vậy mà lần nào ta cũng tránh được nguy hiểm.
Trăng rằm trung thu sắp tới, ta được cơ hội cùng Trương ma ma ra ngoài mua sắm.
Trên đường, ta gặp lại tiểu thái giám từng kể cho ta nghe về Tề Mộ, liền định mua ít bánh để cảm ơn hắn.
“Cảm ơn ngươi lần trước đã nói cho ta tin tức về Tề Mộ.”
“Tề Mộ? Tề Mộ nào?”
Một thái giám khác đứng cạnh hắn lên tiếng nghi hoặc.
Ta cũng thấy khó hiểu. “Tề Mộ nào?” Chẳng lẽ có hai Tề Mộ?
“Một Tề Mộ đã chết, một Tề Mộ thì không thể bàn luận riêng, nếu không sẽ mất đầu.”
Tiểu thái giám kia nói rất nhỏ, còn làm động tác cắt cổ trên cổ mình.
Ta lập tức đuổi theo hỏi, hắn ghé sát tai ta, nói một câu khiến ta kinh ngạc đến tột độ.
Hóa ra Tề chưởng sự chính là Tề Mộ!
Ta mang đồ đạc chạy về như điên, thúc giục Trương ma ma nhanh chóng trở lại cung.
Tối đó, ta tìm cách khéo léo ám chỉ với Lương phi để nàng đi đưa bánh cho hoàng đế.
Lương phi nghe theo lời ta, để ta mang bánh, chuẩn bị sau hai tháng bước vào Dưỡng Tâm Điện lần nữa.
Nhưng chúng ta không thể vào được.
Từ trong điện thỉnh thoảng vọng ra vài tiếng kêu thảm thiết, rồi thái giám bước ra báo rằng hoàng đế mệt, không tiếp khách.
Lương phi nghe vậy liền quay người rời đi.
Ta bưng bánh khuyên nàng ở lại, nhưng nàng không chịu, ta đành tự mình chờ.
Ta chờ suốt mấy canh giờ, lâu đến mức các thái giám trong điện cũng gần như quên mất sự hiện diện của ta.
Đến khi họ nhớ ra, hoàng đế đã ngủ từ lâu.
Họ bảo ta về, nhưng người ta chờ không phải là hoàng đế, nên ta đương nhiên không muốn đi.
Khi đêm đã yên tĩnh, cuối cùng ta cũng thấy Tề Mộ từ trong điện bước ra.
Ta phấn khích chạy đến, nhưng hắn lại cả người đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo và dữ tợn.
Đây là Tề Mộ mà ta chưa từng thấy qua, như ác quỷ bước ra từ vực sâu.
Ta sững sờ đứng tại chỗ.
Hắn thấy ta không dám tiến lên, ánh mắt sắc lạnh dần thu lại, tựa như thất vọng, lại như đau lòng, xoay người chỉnh lại tà áo dính máu rồi rời đi.
Khi ta định thần lại, lập tức bưng bánh chạy theo.
“Công công, công công! Hoàng thượng đã ngủ chưa? Ta đến thay mặt Lương phi nương nương đưa bánh.”
“Ngủ rồi, ngươi đi đi.”
“Nhưng bánh này mà mang về thì phí quá, Lương phi nương nương đã dặn nhất định phải giao tận tay, nếu ta mang về, chắc chắn sẽ bị phạt…”
Đây là lần đầu ta dùng chút mánh khóe, trong lòng hơi lo lắng, nhưng may mà hắn tin.
“Họ phạt ngươi à?”
Nghe hắn hỏi, ta cố tình cúi đầu, một tay chạm nhẹ lên vai mình.
“Đi theo ta.”
Hắn bước đi phía trước, ta lẽo đẽo theo sau.
Đi được một đoạn, hắn đột ngột dừng lại.
“Ngươi biết mình đang theo ta đi đâu không? Ngươi không sợ, cũng không cảm thấy ghê tởm nữa sao?”
“Không, không! Ta chưa bao giờ thấy ghê tởm. Ta không phải vì ghê tởm mà đẩy ngài.”
Sợ hắn hiểu lầm, ta nhìn mấy tiểu thái giám phía sau lưng hắn.
Họ dường như hiểu được ý, lập tức quay lưng lại.
Ta đặt bánh xuống bàn đá, tiến lên kéo nhẹ tay áo hắn.
“Tiểu Mộ Mộ, xin lỗi, ta đã khiến ngươi đau lòng. Là ta ngu ngốc, không nhận ra ngươi.”
“Ngươi… ngươi vẫn không nhận ra ta sao?”
“Ta đã đi tìm ngươi. Họ nói Tề Mộ đã chết, ta tưởng đó là ngươi.”
“Vậy hôm nay ngươi đến đây là có ý gì?”
Lời hắn mang theo chút chờ mong.
Ta cắn môi, đánh liều, nắm lấy tay hắn kéo về phòng.
Vừa vào cửa, ta liền nhắm thẳng môi hắn mà hôn.
Hắn lại sững sờ.
Nhân lúc đó, ta cởi áo dính máu trên người hắn, lau sạch máu trên tay hắn, ôm lấy hắn.
Giống như lần trước, hắn rất bối rối, nắm chặt áo không muốn để ta nhìn thấy gì.
“Ngươi… ngươi vẫn không nên thích ta. Ta… ta rất xấu xí, không thể… không thể như người bình thường…”
Câu sau hắn nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ, nhưng ta không để tâm.
Với ta, không có gì hạnh phúc hơn việc Tiểu Mộ Mộ còn sống.
Chỉ cần hắn còn sống, ta không quan tâm cơ thể hắn có gì khác biệt.
“Không. Ta đã đánh mất ngươi hai lần rồi, lần này ngươi là của ta.”
Tề Mộ cười nhạt, cúi đầu hôn lên má ta.
“Lâu ngày, ngươi sẽ không hài lòng. Khi đó, ngươi vẫn sẽ rời khỏi ta.”
“Ta đã nói là không thì sẽ không. Hai người ở bên nhau đâu nhất thiết phải làm chuyện đó. Hơn nữa… hơn nữa cũng không chỉ có cách đó.”
“Ngươi đừng nói lung tung. Không thể nào. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi rời xa ta. Nếu không, ta sẽ giữ ngươi bên cạnh cả đời.”
“Ta nói có thì là có. Thử là biết.”
Dưới sự thuyết phục của ta, cuối cùng Tề Mộ cũng buông tay.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tề Mộ không rời đi sớm như mọi khi, mà nhíu mày nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Ngươi… học những thứ đó từ đâu?”
Ta dang tay ôm hắn, hôn lên môi hắn một cái.
“Từ sách nhỏ. Lúc đó thấy xấu hổ, không nghĩ sẽ dùng, vậy… ngươi thấy đau nhiều hơn hay thoải mái nhiều hơn?”
Ta tựa vào vai hắn, nhìn gương mặt hắn đỏ bừng lên như ta đoán.
“Ngươi làm vậy với ta, vậy phu lang chưa qua cửa của ngươi thì sao?”
“Phụ thân gả ta cho người kia là để tránh ác bá, nhưng hôm sau đã từ hôn rồi. Còn người mà ta nói… chính là Tiểu Mộ Mộ ngươi đó, dù ăn châu chấu sẽ ngất cũng không muốn từ chối ta.”
Nghe câu trả lời của ta, ánh mắt hắn dịu lại, ôm chặt lấy ta.
“Ngươi chắc chắn muốn ở bên ta chứ? Ở cạnh ta có những kẻ còn độc ác hơn ác bá.”
“Ta vẫn muốn ngươi. Trong lòng ta, ngươi mãi mãi là Tiểu Mộ Mộ tốt nhất.”
11.
Không lâu sau, ta chuyển đến ở cùng hắn, trở thành đối thực của hắn.
Hắn quản lý tiền triều ở Dưỡng Tâm Điện, ta không thể trở thành gánh nặng hay điểm yếu của hắn.
Vì vậy, ta bắt đầu học cách quản sự từ Trương ma ma.
Hoàng hậu không có con, ở hậu cung chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực.
Trong vòng hai năm, ta và Trương ma ma khôi phục lại quyền lực của Hoàng hậu và Lương phi, giúp họ lấy lại phượng ấn.
Nhờ đó, ta không còn là điểm yếu của Tề Mộ nữa, mà trở thành bộ giáp bảo vệ hắn.
Còn hắn, từ trước đến nay, luôn là tấm khiên vững chắc nhất trước mặt ta.
Mưa thuận gió hòa, một năm được mùa.
Kho lương của triều đình dồi dào, con trai của Lương phi được lập làm Thái tử, triều đình chuẩn bị đại xá thiên hạ.
Một số cung nữ trong cung được phép xuất cung trước thời hạn.
Cha mẹ biết ta có thể trở về nhà, đã sớm đến ngoài cổng cung chờ đón.
Ta an bài cho cha mẹ một ngôi nhà ở kinh thành.
Tề Mộ cũng biết rằng hoạn quan lộng quyền chắc chắn sẽ bị người đời căm ghét. Vì thế, chúng ta hẹn ước mười năm sau sẽ biến mất khỏi triều đình, cùng nhau về quê.
Trong cơn biến loạn, phản tặc muốn ám sát Tiểu hoàng tử, nhưng bị Tề Mộ mang binh dẹp tan.
Trên đường về, hắn giả vờ bị thích khách tập kích, rồi được người mà ta đã sắp xếp từ trước đưa đi.
Từ đó, trong cung không còn bóng dáng hai người chúng ta, chỉ còn lại đôi vợ chồng thương nhân giàu có ở trấn Vân Thủy.
“A Mộ, ta bắt được một con châu chấu rồi.”
“Lần này ta không muốn ăn đâu, cũng không muốn ngất để nàng cõng về nhà.”
“Không ăn nữa, ta cũng không nỡ để chàng ăn. Châu chấu nướng đắng lắm.”
Ta lấy từ trong giấy dầu ra một viên kẹo, bẻ làm đôi.
Một nửa đưa cho hắn, một nửa ngậm vào miệng.
Chúng ta nắm tay nhau, cùng dạo bước giữa cảnh xuân ấm áp.
Gió nhẹ thổi qua, liễu rủ như tiếng sáo vang vọng, từng nhịp khắc sâu vào lòng người.
Câu chuyện của chúng ta xem như đã khép lại tại đây.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com