Chương 2
Cha tôi lao đến, đẩy tôi ngã xuống rồi đá mạnh vào người tôi. Cơn mưa đòn giáng xuống, tôi không kịp né tránh. Miệng tràn ngập vị tanh ngọt, tôi có cảm giác mình sắp bị đánh chết.
Nhưng cha tôi rốt cuộc cũng già rồi, đánh được vài cái đã phải ngồi xuống sofa, thở hồng hộc. Tần Quyên vội vàng xoa dịu, vuốt lưng cho ông ta.
“Lão Phùng, em thấy cứ nhốt nó trong nhà, xem nó có thể làm được gì nào.”
Dưới ánh trăng lờ mờ, trong mắt cha tôi lóe lên tia hung ác.
“Mẹ nó không ra gì, nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
Tần Quyên đảo mắt: “Dù có tà môn đến đâu thì cũng chỉ là một đứa con gái bị đánh đến nôn cả máu thôi mà.”
Khuôn mặt bà ta lộ vẻ nịnh nọt, mềm oặt dựa vào cha tôi. Rõ ràng, ông ta rất hưởng thụ. Ông ta nheo mắt lại, trông như một tên địa chủ già đang phê thuốc phiện.
“Lão Phùng, em thấy con bé này vẫn còn giá trị đấy!”
Cha tôi quay sang, vẻ mặt khó hiểu.
Tần Quyên ghé sát vào tai ông ta, thì thầm vài câu.
Nét mặt âm trầm của cha tôi lập tức giãn ra thành một nụ cười. Ông ta đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, bóng dáng to lớn chắn hết ánh trăng.
Bóng tối bao trùm lên tôi.
“Con tiểu tiện nhân này, xem như hôm nay mày còn có chút giá trị nên tao tha cho cái mạng chó của mày!”
8
Tôi bị cha và Tần Quyên kéo lê vào phòng mình.
Họ cắt nát ga giường, dùng dây vải trói chặt tôi vào ống sưởi. Tôi không giãy giụa, vì giãy giụa cũng chẳng ích gì.
Tôi thấy Quỷ chủ Thanh Phong đang đứng ngay sau cha tôi, không ngừng hút dương khí từ đỉnh đầu ông ta.
Cha tôi càng kích động, hắn càng hút được nhiều. Nhưng bọn họ vẫn chưa hề hay biết.
Tần Quyên rời đi, không rõ làm gì.
Tôi hỏi cha: “Cha, cha có hối hận vì đã cưới Tần Quyên không?”
Cha tôi nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu: “Chỉ cần có thể sinh con trai cho tao, tao lấy ai mà chẳng được?”
Chẳng bao lâu sau, Tần Quyên trở lại, trên tay cầm một cây kim dài.
Bà ta đưa cây kim cho cha tôi, cười cười nháy mắt.
Cha tôi nhận lấy, ánh kim sáng lạnh phản chiếu trong tay ông ta.
Ông ta nói: “Con gái à, đừng trách cha. Chỉ cần cây kim này đâm vào, dì Tần của con sẽ sinh cho cha một thằng con trai.”
Tôi thừa hiểu ông ta đang tính toán gì.
Ông ta muốn có con trai, không phải chỉ một hai ngày.
Ngày trước, cha tôi theo mẹ rời quê lên thành phố. Ông ta ăn bám mẹ tôi, tiêu tiền của bà.
Lúc đó, ông ta đối xử với mẹ cũng không tệ.
Sau đó, khi mẹ mang thai, ngày nào ông ta cũng ôm bụng bà, cười ngốc nghếch.
Ông ta nói bụng mẹ nhọn thế này, chắc chắn là con trai.
Thế nhưng khi tôi chào đời, cha chỉ đến bệnh viện liếc tôi một cái.
Vừa thấy là con gái, ông ta lập tức quay về nhà, lấy cớ làm việc nhà để mẹ tôi về sau được nghỉ ngơi.
Nhưng mẹ tôi không phải người ngu ngốc.
Ba ngày sau sinh, bà bất ngờ trở về nhà.
Nhà cửa bừa bộn, bồn rửa đầy bát đĩa chưa rửa, quần áo dơ vứt khắp nơi.
Còn cha tôi, đang ngồi trên sofa xem băng đĩa.
Thời đó, việc quản lý vẫn còn lỏng lẻo, băng phim khiêu dâm có thể thuê dễ dàng.
Trước TV, có ít nhất năm, sáu cuốn băng như thế.
Mẹ tôi tức giận đến mức sữa cũng cạn sạch.
Sau khi xuất viện, cha tôi lại diễn vai người đàn ông tốt, nhưng lời nói lúc nào cũng lộ ra ý muốn mẹ tôi sinh thêm con.
Mẹ tôi từ chối, nói sinh con thứ hai sẽ bị phạt tiền.
Cha tôi đáp: “Cứ phá thêm vài ải nữa là có tiền ngay thôi!”
Tôi từng thấy mẹ “phá ải”, mỗi lần xong việc, bà kiệt sức đến mức suýt ngất.
Chính vào lúc đó, cha tôi đã ngoại tình với Tần Quyên.
9
Cha tôi vạch đám tóc rối bù của tôi ra, rồi mạnh tay đâm cây kim xuống.
Đau quá!
Đầu kim xuyên qua da thịt, gây ra một cơn đau nhói.
Nó cào vào xương sọ, phát ra những tiếng ken két ghê rợn, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, khàn giọng kêu lên một tiếng: “Cha!”
Ông ta giật mình, tay run lên, khiến cây kim càng đâm sâu hơn.
Tần Quyên vỗ tay cười hả hê: “Tốt, tốt lắm, càng đâm càng sinh con trai!”
Ánh mắt cha tôi càng trở nên độc ác.
Trong mắt ông ta, tôi đã không còn là con người nữa.
Tôi chỉ là một công cụ sinh con trai, là ngôi sao xấu đã khắc chết con trai ông ta.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy cơn đau đã khiến tôi chết lặng.
Cuối cùng, cha tôi cũng dừng tay.
Ông ta vứt cây kim xuống chân tôi, rồi ôm lấy Tần Quyên rời đi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nửa sống nửa chết.
Quỷ chủ Thanh Phong đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Một lúc lâu sau, cô ta mới lên tiếng: “Đến lúc rồi.”
“Lão Phùng, mau nhìn xem! Có người lấy kim châm em!”
Đầu tôi càng đau hơn.
Từ khe cửa, một tia sáng yếu ớt hắt vào.
Ngay sau đó, cánh cửa bị đá văng ra.
Tần Quyên đứng trong bóng tối, trông còn đáng sợ hơn cả Quỷ chủ Thanh Phong.
Tôi run rẩy môi, mãi mới thốt ra được một tiếng yếu ớt: “Ah…”
Bà ta lao đến, siết chặt cổ tôi: “Con tiện nhân, là mày! Chính là mày!”
Tần Quyên điên cuồng lắc mạnh tôi, cổ tôi gần như gãy lìa.
“Mày muốn hại chết tao à?!”
Sự nghẹt thở và cơn đau ập đến như một cơn sóng dữ.
Nhưng tôi lại cảm thấy một chút khoái cảm của sự trả thù.
Tôi nhếch môi cười lạnh.
Trên trán tôi vẫn còn vết máu khô.
Dưới ánh trăng trắng bệch, nó trông càng kinh dị.
Tôi gom chút sức lực cuối cùng, thì thào: “Bà… sắp chết rồi.”
10
Tần Quyên sợ tôi, càng sợ lời tôi nói thành sự thật.
Bà ta ôm đầu chạy về phòng, van xin cha tôi đưa đi bệnh viện.
Cha tôi quát tháo: “Trong nhà lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh? Không nhịn nổi à?”
Tần Quyên gào khóc cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới im lặng.
Cha tôi hành hạ tôi ngày càng tàn nhẫn hơn.
Không chỉ đâm kim vào đầu, mà còn đâm vào bụng.
Ban đầu, ông ta còn chưa dám cắm hết cả cây kim vào.
Về sau, mỗi lần đâm lại sâu hơn.
Những cây kim thép dần dần nằm lại trong cơ thể tôi.
Lâu dần, Tần Quyên cũng nhận ra điều bất thường.
Cha tôi đâm vào bụng tôi, bụng bà ta cũng đau theo.
Cha tôi đâm vào cánh tay tôi, cánh tay bà ta cũng đau đến mức không nhấc lên được.
Và tôi có thể thấy rõ, Quỷ Chủ Thanh Phong đang thao túng bàn tay của Phùng Chinh, dùng những cây kim vô hình ấy để đâm trả vào cơ thể Tần Quyên.
Ánh mắt Tần Quyên nhìn tôi ngày càng hoảng sợ, thậm chí bà ta còn bắt đầu cầu xin cha tôi buông tha cho tôi.
Nhưng cha tôi đã đỏ mắt rồi, làm sao có thể dừng tay?
Mãi cho đến khi Tần Quyên lại mang thai.
11
Ngày trở về từ bệnh viện, cha tôi hiếm khi nở nụ cười.
Ông ta đỡ lấy Tần Quyên, còn bà ta thì ôm bụng, cái bụng vẫn chưa kịp nhô lên.
“Haha, vẫn là lão Phùng ta lợi hại, một lần là trúng!”
“Chứ còn gì nữa!”
Cha tôi đắc ý ra mặt.
Ông ta bước vào phòng tôi, hiếm hoi lắm mới tỏ ra dịu dàng.
Ông ta tháo dây trói trên tay tôi ra.
Những ngón tay của tôi đã có dấu hiệu hoại tử vì không có máu lưu thông, dần tím đen và thối rữa.
Mủ và máu hòa vào nhau, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc.
Tần Quyên nhăn mũi: “Thối chết đi được, sao mày không chết quách bên ngoài luôn đi?”
Có thai rồi, bà ta như có chỗ dựa vững chắc, nỗi sợ đối với tôi hoàn toàn tan biến.
Cha tôi xoa đầu tôi, những cây kim cắm trong da thịt đã dày đặc như lông nhím.
Nhưng tôi chưa chết.
Ông ta nói: “Từ nay, mày phải hầu hạ mẹ mày cho tốt.”
Tôi nói: “Mẹ tôi? Mẹ tôi chết lâu rồi mà.”
“Bốp!”
Cha tôi giáng cho tôi một cái tát. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
Ông ta nói: “Chỉ cần mày hầu hạ mẹ mày, cha sẽ kiếm cho mày mấy ngón tay mới, được không?”
Tôi đâu có ngu, tay đã phế rồi thì sao mọc lại được?
Những khúc xương trắng nhô ra từ đống thịt thối rữa.
Tôi giơ hai bàn tay mất gần hết các ngón lên trước mặt cha: “Cha ơi, đau quá…”
Cha tôi có chút chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn tôi.
Ông ta kéo tôi từ dưới đất lên, đẩy mạnh ra cửa, lẩm bẩm: “Cũng may chưa chết, vẫn còn hữu dụng.”
Tôi suýt nữa đụng vào Tần Quyên.
Bà ta lập tức đá vào bụng tôi, làm tôi ngã lăn ra đất.
Những cây kim trong bụng lại cắm sâu hơn.
Tần Quyên dường như cũng bị ảnh hưởng.
Cô ta đứng nhón chân, gào lên oai oái: “Lão Phùng, con sao chổi này muốn khắc chết con trai ông đấy!”
Cha tôi thấy Tần Quyên như vậy, vội vàng chạy đến đỡ bà ta.
“Ôi ôi, bé cưng Tiểu Quyên Quyên của anh, mình không cần chấp với con tiện nhân này đâu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com