Chương 3
12
Cha tôi dẫn Tần Quyên ra ngoài, để lại cho tôi một chút tự do ngắn ngủi.
Tôi bò xuống gầm giường.
Một bàn thờ nhỏ bằng giấy dán tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Hồ Tiên Nhi nằm sấp bên cạnh tôi, một cái đuôi lớn, xù lông phủ lên người tôi.
Nó ngẩng khuôn mặt nhọn hoắt lên, khẽ nói: “Phùng Chinh đã trở về rồi.”
Đây là chuyện đã nằm trong dự đoán.
Đứa trẻ sắp ra đời, hoặc là để báo ân, hoặc là để báo thù.
Cái thai trong bụng Tần Quyên kia, chính là đến để báo thù.
Nói chính xác hơn, Phùng Chinh đã quay lại để báo thù.
Tần Quyên mang thai, không còn đáp ứng được nhu cầu của cha tôi nữa.
Thế là gã đàn ông khốn nạn ấy lại bắt đầu ngứa ngáy.
Hôm Tần Quyên đi khám thai, tôi tận mắt thấy cha đưa một người đàn bà khác về nhà.
Xong việc, ông ta còn uy hiếp tôi:
“Nếu dám nói ra, tao sẽ xé nát cái miệng mày.”
Tôi ngây ngốc gật đầu, bày ra dáng vẻ cam chịu, để mặc ông ta muốn làm gì thì làm.
Thế là ông ta hài lòng, không động đến tôi nữa.
Tần Quyên ngày càng tiều tụy.
Hai bên má hóp lại, trũng sâu.
Trong hốc mắt thâm quầng, đôi mắt nhỏ xíu lại ánh lên tia sáng quái dị.
Bụng bà ta lớn dần lên, mới bốn tháng mà trông như sắp đến ngày sinh.
Chiếc bụng đồ sộ khiến bà ta cúi người cũng khó khăn.
Ngày nào tôi cũng giúp bà ta rửa chân, lau người.
Nhưng bà ta chưa bao giờ đối xử tốt với tôi.
Chỉ cần nước rửa chân hơi nóng hoặc hơi lạnh một chút, bà ta liền tức giận đá đổ chậu nước, đạp tôi ngã lăn ra đất.
“Con tiện nhân, mày muốn hại chết tao có phải không?”
Tôi bị hất văng xuống đất.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, bà ta nắm tóc tôi, dí đầu tôi vào trong chậu nước bẩn.
Nước đục ngầu tràn vào khoang mũi, cơn nghẹt thở lan khắp cơ thể.
Tôi vùng vẫy theo bản năng, nhưng trong mắt bà ta, đó là hành vi “không biết nghe lời”.
Lồng ngực tôi đau nhói như muốn nổ tung, đầu óc choáng váng.
Đúng lúc đó, giọng nói của Quỷ chủ Thanh Phong vang lên bên tai tôi.
Cô bật cười khanh khách, ghé sát nói nhỏ: “Niệm Niệm, đến giờ rồi.”
13
Tần Quyên sinh non.
Khi cha tôi vội vã lao đến bệnh viện, bà ta đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tôi ngồi bên ngoài, lặng lẽ quan sát tất cả.
Cha tôi đi đi lại lại, sốt ruột đến mức không yên. Cuối cùng, ông ta không kìm được mà quay sang trút giận lên tôi. Một cú đấm thẳng vào mặt khiến tôi ngã xuống đất.
Tôi còn chưa kịp đứng lên, ông ta đã túm tóc tôi, đập đầu tôi vào tường.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, ông ta mới chịu buông tay.
“Ca sinh khó, chúng tôi cần phải mổ lấy thai. Cần người nhà ký tên.”
Bác sĩ lạnh lùng lật giở bản cam kết trong tay.
Cha tôi lập tức nịnh bợ tiến đến: “Bác sĩ, có thể sinh thường không? Sinh thường thì con mới thông minh!”
Bác sĩ trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu dốt.
“Không được. Trong tình huống nguy cấp, chúng tôi có quyền quyết định phẫu thuật.”
Cha tôi lập tức bùng nổ: “Tôi nói cho các người biết, nếu dám mổ bụng vợ tôi, tôi sẽ gây rối!”
Bác sĩ không tranh cãi thêm, chỉ thở dài rồi quay vào phòng mổ.
Dưới sự uy hiếp của cha tôi, không ai dám đụng dao.
Tần Quyên vật vã suốt một ngày một đêm nhưng vẫn không sinh được.
Bác sĩ đã mấy lần thông báo tình trạng nguy kịch, cảnh báo rằng nếu không mổ, đứa bé sẽ thiếu oxy, còn sản phụ có thể sẽ kiệt sức mà chết.
Nhưng cha tôi nhất quyết không chịu ký giấy, còn Tần Quyên thì không dám tự quyết định.
Ông ta kéo tôi ra góc cầu thang.
Bóng tối từ bậc thang trải dài xuống dưới, như thể dẫn thẳng vào cõi âm.
Ông ta bóp chặt vai tôi: “Mày không phải từng học từ mẹ mày sao? Mau nghĩ cách đi!”
Đây mà là thái độ cầu xin người khác sao?
Tôi lắc đầu: “Con không có cách nào.”
“Mày nhẫn tâm nhìn em trai mày chết sao?”
Giọng cha tôi đã chuyển sang dữ tợn.
Tôi giả vờ trầm tư, thật lâu sau mới cất giọng nhẹ nhàng: “Cha, cha còn nhớ Phùng Chinh chết thế nào không?”
Mặt cha tôi lập tức sa sầm.
“Mày nói chuyện đó làm gì? Mày đã hại chết Tiểu Chinh, còn muốn hại cả đứa em này sao?”
“Con không có mà…” Giọng tôi tràn đầy ấm ức.
“Tao nói cho mày biết, nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tao sẽ có đứa con khác. Nếu Tiểu Quyên chết, tao lại cưới vợ khác. Còn mày, tao sẽ tiếp tục đâm kim vào người mày, cho đến khi con trai tao ra đời!”
Tôi run lên vì sợ hãi: “Cha, cha đừng đâm con nữa, con có cách rồi!”
Nghe tôi nói vậy, cha tôi mới hài lòng nở nụ cười: “Biết ngay mà, bé cưng của cha ngoan nhất!”
14
Một bát cơm trắng, một đôi đũa, ba nén hương, kèm theo hai xấp giấy vàng mã.
Cha tôi vui vẻ làm theo yêu cầu của tôi, hồ hởi về nhà chuẩn bị mọi thứ.
Đến khi ông ta quay lại bệnh viện, đúng lúc bác sĩ lại đưa ra thông báo nguy kịch một lần nữa.
Nhưng cha tôi vẫn cố chấp như cũ, không chịu cho mổ, nhất định muốn sinh thường.
Tôi nói với ông ta rằng Tần Quyên khó sinh là vì đứa trẻ đầu thai vẫn chưa tới.
Cần phải chiêu hồn, gọi âm, dù chỉ là một vong hồn vất vưởng đi ngang qua, chỉ cần vào được bụng bà ta, đứa bé vẫn có thể chào đời.
Ban đầu, cha tôi còn do dự, lo lắng hỏi tôi làm sao đảm bảo được vong hồn gọi tới là con trai.
Tôi đáp: “Con có thể nhờ Quỷ chủ Thanh Phong mà mẹ để lại giúp chọn.”
Nghe vậy, ông ta mới hài lòng nở nụ cười.
Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên đứng ngay bên cạnh tôi.
Việc không thể chậm trễ, giờ lành trong mắt tôi chính là giờ tốt nhất để hành động.
Tôi dẫn cha đến cầu thang bệnh viện một lần nữa.
Ông ta hớn hở lôi tất cả những thứ đã chuẩn bị ra: “Niệm Niệm ngoan, lần này mà được con trai, cha sẽ cho con đi học.”
Tôi không để ý, chỉ lẳng lặng đặt bát cơm xuống.
Ba nén hương được thắp lên, cắm vào bát cơm.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến cha tôi rùng mình.
“Con tiện nhân, mày không phải đang hại tao đấy chứ?”
Tôi vẫn mặc kệ, miệng lẩm nhẩm câu chú: “Thanh Phong quỷ chủ nghe lệnh ta, tiên gia cả sảnh vội vàng đi. Xuyên sơn quá khảm đến trước mặt ta, bắt quá oan hồn đòi quá mạng!”
Những đầu hương lập lòe sáng tối, trông như những con mắt quỷ dị trong đêm.
Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên xuất hiện trước mặt tôi.
Rõ ràng, các vị vừa trải qua một trận chiến dữ dội.
Khuôn mặt Quỷ chủ Thanh Phong có vết cào rướm máu, áo choàng của Hồ Tiên cũng bị xé rách.
Tôi nhìn các vị, cất giọng: “Đến rồi à?”
Lần hiếm hoi, Quỷ chủ Thanh Phong nở một nụ cười.
“Niệm Niệm, vì ân tình của mẹ con, bọn ta liều cả mạng rồi đấy, con đừng có mà mềm lòng.”
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn xuống.
Một vị nắm hồn phách của một bé trai.
Một vị nắm hồn phách của một bé gái.
Dưới sự dẫn dắt của Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên, con đường đầu thai của hai vong linh này trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Những nén hương cháy hết, tro rơi lả tả vào bát cơm.
Tôi cắm đôi đũa vào bát, đưa cho cha tôi.
“Ăn đi, ăn hết đảm bảo sinh con trai.”
Ông ta ngập ngừng nhìn tôi, nhưng không dám lấy con trai mình ra làm trò cá cược.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng ông ta chỉ còn cách tin tôi.
Ông ta bưng bát cơm lên, ăn ngấu nghiến.
Còn tôi thì bắt đầu đốt vàng mã ngay trước mặt ông ta.
Vừa đốt, tôi vừa cất lên tiếng khóc ai oán, xé lòng.
Tôi càng khóc lớn, cha tôi càng ăn nhanh, như thể muốn thoát khỏi cái nghi thức quỷ dị của tôi càng sớm càng tốt.
Nhưng ông ta càng ăn nhanh, giấy vàng trong tay tôi cháy càng nhanh hơn.
Đến khi ông ta vét sạch bát cơm, tôi cũng vừa đốt xong xấp giấy cuối cùng.
Chính vào khoảnh khắc ấy, giọng nói của y tá vang lên, xuyên qua cánh cửa, vọng ra ngoài.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com