Chương 4
15
“Người nhà của Tần Quyên!”
Đôi mắt cha tôi sáng rực, như có tia sáng lóe lên trong bóng tối.
Ông ta chẳng thèm để ý đến tôi, lập tức lao ra ngoài. Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đi theo sau.
Sau khi ông ta ăn xong bát cơm dẫn đường, Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên đã đưa hai linh hồn vào phòng cấp cứu.
“Sinh rồi, là một bé gái.” Y tá thông báo.
Cha tôi không đón lấy đứa trẻ mà quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Ông ta lao đến, tát thẳng vào mặt tôi: “Con tiện nhân, không phải mày nói là con trai sao?”
Tôi bị đánh nghiêng đầu, má nóng rát, nhưng chỉ cúi đầu im lặng.
Một cú đá từ ông ta vào eo tôi: “Còn không mau đi bế con bé xui xẻo đó!”
Tôi lảo đảo đứng dậy, run rẩy đón lấy đứa bé từ tay y tá.
Lúc này, một y tá khác cũng bước ra.
“Người nhà của Tần Quyên.”
Cha tôi đang đắm chìm trong cơn giận dữ, lười biếng bước đến: “Sao? Lại thêm một đứa con gái nữa à?”
Y tá trừng mắt nhìn ông ta: “Là con trai. Tần Quyên sinh đôi, một trai một gái.”
Vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi.
Ông ta vội vã chạy đến, ôm lấy đứa con trai vào lòng.
Nụ cười sung sướng kéo dài đến tận mang tai.
Nhưng ngay lúc ấy, chuyện bất ngờ xảy ra…
16
Bác sĩ nói Tần Quyên bị tắc mạch nước ối, cần cấp cứu ngay.
Nhưng cha tôi lại giữ chặt bác sĩ, hỏi xác suất sống sót là bao nhiêu, chi phí cấp cứu tốn bao nhiêu tiền.
Ý của ông ta rất rõ ràng, nếu Tần Quyên chết thì cứ để chết, ông ta không muốn cứu nữa.
Ông nhăn mặt, nói gia đình khó khăn, tiền còn phải để nuôi con.
Bác sĩ bất lực, chỉ có thể để cha tôi ký vào giấy từ chối cấp cứu.
Khoảnh khắc bút chạm xuống giấy, số phận của Tần Quyên đã được định đoạt.
Hai đứa trẻ, một đứa tên Phùng Niệm Tịch, một đứa tên Phùng Sấm.
Tôi và cha ôm chúng trở về căn nhà trống trải.
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, mà cũng dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Cái đường khẩu tôi dựng lên bằng giấy từ lâu đã hóa thành tro tàn.
Chỉ còn lại chiếc lư hương nhỏ do chính tay tôi làm.
Cha tôi về nhà ngày một ít đi, có khi cả tháng không thấy mặt.
Số tiền ông ta đưa tôi đều dành mua sữa cho Phùng Sấm, còn Phùng Niệm Tịch thì chỉ có thể uống nước cơm cầm hơi.
May mà hai đứa vẫn lớn lên khỏe mạnh.
Tôi thỉnh thoảng ngẩn người nhìn chiếc lư hương, nhớ đến lần cuối cùng gặp Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên.
Khi tôi niệm xong một bài chú, Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên dẫn theo cả một đoàn tiên gia đến trước mặt tôi.
Quỷ chủ Thanh Phong mỉm cười xoa đầu tôi: “Niệm Niệm, chuyến đi này là để báo đáp ân tình của mẹ con, đừng buồn.”
Hồ Tiên nói: “Đừng nói lời xui xẻo, chúng ta còn phải quay về nữa.”
Quỷ chủ Thanh Phong liếc nó một cái: “Đừng lừa trẻ con nữa. Chúng ta đi xuống Âm Ti đoạt người, có trở về được hay không, lòng con bé chẳng lẽ không rõ?”
Tôi nghẹn ngào nhìn họ, nhưng chẳng thể nói lời giữ lại.
Ngày Phùng Chinh bị hỏa táng, tôi đến thăm mẹ.
Mẹ tôi bị đặt ở phòng lưu giữ tro cốt, mãi mà chưa có nổi một phần mộ để yên nghỉ.
Tôi đứng trước chiếc hũ đựng tro, trên bài vị nhỏ còn in ảnh mẹ tôi.
Người mẹ to lớn như thế, sao lại chỉ còn lại một hũ nhỏ thế này?
Tôi nói: “Các vị tiên gia ơi, các vị bản lĩnh lớn như vậy, có thể đưa mẹ tôi trở về không?”
Hồ Tiên ngoáy tai, lười nhác đáp: “Còn tùy xem cô có nhẫn tâm hay không.”
Tôi dùng cát nặn thành một cái bát, gọi về những cô hồn dã quỷ đi ngang qua.
Lấy dương khí của chính mình làm lễ tạ, nhờ chúng dò tìm tung tích của mẹ.
May mắn là, vì chuyện đi qua âm phủ trước đây, hồn mẹ tôi bị giam giữ, tạo cơ hội cho Hoàng Tiên ra tay.
Cha tôi trói tôi lại trong phòng, mỗi ngày đều dùng kim châm tôi.
Những lúc đó, chỉ có Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên ở bên tôi.
Quỷ chủ Thanh Phong hỏi tôi có hận không.
Tôi nói, tôi hận.
Hận đến mức muốn cha và Tần Quyên cùng nhau chết đi.
Hồ Tiên cười nhạt: “Cũng không phải không làm được.”
Quỷ chủ Thanh Phong nhìn tôi đầy xót xa: “Niệm Niệm, con nghĩ kỹ đi. Sau này con sẽ thành một oán quỷ đấy.”
Tôi nói: “Dù có thành oán quỷ, con cũng phải khiến đôi cẩu nam nữ kia vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Cha tôi càng châm kim lên người tôi, oán khí trong tôi càng tích tụ.
Mà những oán khí này không hề lãng phí, chúng dội ngược hết lên người Tần Quyên.
Vì thế, mỗi khi tôi bị kim đâm, cơ thể Tần Quyên cũng đau đớn đến quằn quại.
17
Vào ngày Tần Quyên lâm bồn, Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên dẫn theo Mãn Đường Tiên xuống địa phủ để đoạt lại linh hồn.
Mẹ tôi thu nhận những cô hồn dã quỷ và tản tiên trên núi, vì thế đường lối của bà khác hẳn những người khác.
Đối với họ, lòng biết ơn đã trở thành thiên tính.
Mãn Đường Tiên hiểu rõ điều này, nên không hề do dự mà ra tay giúp đỡ.
Cha tôi ăn xong bát cơm trộn tro người, chính thức trở thành vật dẫn, giúp những linh hồn đó quay trở về.
Quỷ chủ Thanh Phong và Hồ Tiên dốc hết chút khí lực cuối cùng, đưa hai linh hồn đi đầu thai.
Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp biết tên họ.
Không lâu sau, cha tôi bị chẩn đoán ung thư gan di căn vào xương, lạc quan nhất cũng chỉ sống được hơn một tháng nữa.
Chỉ đến lúc này, ông ta mới chịu ngoan ngoãn nằm nhà vài ngày.
Nhưng sự trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc.
Chẳng bao lâu sau, cơ thể ông ta dần suy yếu thấy rõ, cuối cùng chẳng thể tự mình rời khỏi giường.
Ông ta kéo tay áo tôi, khẩn cầu: “Niệm Niệm, đưa cha đi bệnh viện đi…”
Tôi mỉm cười: “Nhà mình đâu có tiền? Tiền trong nhà còn phải nuôi Phùng Sấm nữa mà.”
“Nhà mình có tiền! Niệm Niệm, sổ tiết kiệm của mẹ con đều ở chỗ cha đây!”
Tôi nghiến răng, căm hận đến tận xương tủy, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.
“Cha, con biết một bài thuốc dân gian có thể chữa ung thư, cha muốn thử không?”
Sự ham sống của ông ta rất mãnh liệt, lập tức gật đầu lia lịa: “Muốn, muốn!”
Tôi bế Phùng Sấm lại gần.
“Con định làm gì?”
Cha tôi nhận ra điều gì đó không ổn, hỏi dồn.
“Chữa bệnh chứ gì nữa.”
Tôi lấy ra một cây kim thép dài, đâm thẳng vào cơ thể bé nhỏ của Phùng Sấm.
Đứa bé lập tức khóc thét lên.
“Càng đâm nhiều, bệnh càng nhanh khỏi!”
Tôi tiếp tục đâm một mũi nữa, lần này kim cắm thẳng vào đầu nó.
“Phùng Niệm Niệm! Đồ tiện nhân! Mày định giết con trai tao sao?!”
Nhìn đi, ông ta sắp chết rồi mà vẫn chỉ quan tâm đến con trai mình.
“Cha, cha đừng nói bừa, con trai cha chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?”
Ông ta cau mày, rõ ràng không hiểu ý tôi: “Mày nói cái gì?”
“Phùng Chinh đó, cha! Phùng Sấm chính là hồn ma mà con gọi về. Nhìn tận mắt con trai mình chết hai lần, cảm giác thế nào?”
Đôi mắt cha tôi như hai viên đá sương mù, trống rỗng vô hồn.
Ông ta giơ cánh tay gầy guộc lên, vẫn muốn đánh tôi.
Nhưng tôi nhanh chóng đè ông ta xuống, ép Phùng Sấm nằm đè lên cơ thể ông ta.
Ông ta cố gắng lật người, nhưng không tài nào làm được.
Tôi ngồi bên cạnh, thản nhiên nói: “Cha, cha nhớ cho kỹ, con trai cha là do chính cha hại chết.”
“Con tiện nhân! Tao đáng lẽ không nên sinh ra mày! Tao nên cầm hết tiền của mẹ mày đi nuôi con trai tao!”
Ban đầu, ông ta còn có thể mắng chửi.
Nhưng dần dần, giọng ông ta nhỏ dần, nhỏ dần…
Đến khi tôi đưa tay kiểm tra hơi thở, ông ta đã chết hẳn.
Cùng lúc đó, Phùng Sấm cũng chết theo.
18
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời xanh đến thế, không khí trong lành đến vậy.
Cái chết của cha tôi được kết luận là do bệnh tật.
Còn về Phùng Sấm, khi lấy lời khai, tôi đã nói dối. Tôi bảo rằng cha muốn trông thằng bé, còn tôi thì đi pha sữa, không ngờ ông lại lật người đè chết thằng bé.
Nguyên nhân cái chết của Phùng Sấm cũng được xác định là do ngạt thở.
Giờ tôi không còn Quỷ Chủ Thanh Phong hay Hồ Tiên giúp đỡ nữa, tôi chỉ có một mình.
Tôi đổi tên cho Phùng Niệm Tịch thành Phùng Niệm An.
Về đến nhà, con bé vừa mới thức dậy. Nó nằm trên giường, vẫy tay nhỏ, ê a cười với tôi.
Tôi pha một bình sữa, từ tốn đút cho con bé, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nó ợ hơi.
Tôi ôm bé vào lòng: “Mẹ, lần này sẽ không ai còn có thể ức hiếp chúng ta nữa.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com