Chương 3
Câu hỏi khiến tôi giật mình. Thất thúc công suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng là có, con gái lớn của nhà Thúy Phụng vừa mất không bao lâu.”
Thúy Phụng là tên mẹ tôi.
Hòa thượng vội hỏi tiếp: “Vậy cô gái lớn đó, trên mặt có vết bớt không?”
“Đương nhiên là có, sao không có? Một mảng đen sì to tướng, nhìn phát ghê.” Mẹ tôi cau có, lên tiếng ngay.
Hòa thượng vỗ đùi: “Đúng rồi, chính là cô ấy. ‘Nhất thể nhị hồn’. Những ngày qua, cô gái tên Thi Nhã chắc hẳn là cô ta.”
Cái gì? Ý của hòa thượng là Thi Nhã chính là chị tôi sao? Nhưng làm sao có thể được? Cô ấy chẳng giống chị tôi chút nào!
Hòa thượng lắc đầu, không giải thích thêm, bảo mẹ tôi dẫn ông đến chỗ vứt xác chị tôi.
Mẹ tôi không vui, vừa mắng vừa nói: “Con đó từ nhỏ tôi đã nhìn thấy nó lớn lên. Nó trông như thế nào, tôi chẳng lẽ không biết? Đi xem làm gì? Xui xẻo thêm!”
Thấy mẹ tôi không chịu, hòa thượng nhíu mày, quát lớn: “Bà muốn chết sao? Bà muốn kéo theo tất cả mọi người cùng chết à?”
Mẹ tôi vốn là người yếu đuối nhưng lại hay bắt nạt kẻ dưới. Thấy hòa thượng thực sự nổi giận, bà không dám chần chừ nữa, đành dẫn mọi người đến bãi tha ma.
14
Xác của chị tôi vẫn nằm nguyên ở chỗ lần trước mẹ tôi vứt, không hề bị di chuyển.
Thấy vậy, mẹ tôi ngay lập tức lớn tiếng: “Thấy chưa, xác nó vẫn còn đây, sao có thể là người khác được?”
Nhưng khi bà tiến lại gần, bà đột nhiên không nói nổi nữa.
Ở khoảng cách gần, dù giữa mùa hè nóng bức, xác của chị tôi không những không có dấu hiệu phân hủy, mà còn trắng mịn như ngọc, càng lúc càng tươi tắn. Điều kỳ lạ nhất là vết bớt lớn trên mặt chị tôi đã biến mất, làn da rạng rỡ hệt như ánh mặt trời.
Mẹ tôi sợ hãi hét to: “Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao nó lại thay đổi như vậy? Vết bớt trên mặt nó đâu rồi?”
Hòa thượng cúi xuống, nhìn kỹ xác chị tôi, rồi thở dài: “Một hồn đã tiêu tan. Không trách uống nước tử thi lại không có tác dụng, thậm chí còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Thì ra, những người mang thai tử thi đã uống phải âm hồn. Đó là ý đồ của cô ấy, để tăng tốc quá trình nuôi dưỡng thai tử thi.”
Thì ra, Thi Nhã thực sự là chị tôi.
Không trách cô ấy nói sẽ không làm hại tôi. Nhưng câu nói của cô ấy rằng không phải ai cũng có thể tin là có ý gì?
Ngay sau đó, hòa thượng phát cho mỗi người một lá bùa vàng.
“Về nhà, các người dán lá bùa này lên trán vợ mình. Nó có thể tạm thời chế ngự âm thai trong cơ thể họ. Trưa mai, ta sẽ dùng quan tài gỗ đào phong ấn xác này. Lúc đó mọi chuyện sẽ ổn.”
Nghe đến trưa mai mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cúi rạp người cảm ơn hòa thượng rối rít. Thái độ khác hẳn buổi sáng.
Trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, quả nhiên nhân tâm đều vì lợi ích mà tụ hợp, cũng vì lợi ích mà tan rã.
Chờ mọi người giải tán, tôi đi đến trước mặt hòa thượng, ngẩng đầu hỏi: “Hòa thượng, Thi Nhã thực sự là chị con sao?”
Hòa thượng gật đầu.
“Tại sao sau khi chết, chị con lại có thể mạnh đến mức làm hại cả làng?”
Hòa thượng thở dài, nói: “Do nghiệp chướng. Chị con vốn dĩ là ‘nhất thể nhị hồn’, người mang sát khí lớn. Vậy mà họ còn cố tình cưỡng ép giao hợp âm dương với cô ấy. Vô tình, họ đã khiến sức mạnh của chị con càng lớn hơn.”
Tôi nhìn hòa thượng, trầm ngâm hỏi: “Ý của thầy là, vì những người đàn ông đến nhà con quá nhiều nên chị con mới mạnh như vậy?”
Hòa thượng chắp tay trước ngực, gật đầu: “Âm dương giao hợp vốn là căn nguyên của vạn vật trong trời đất.”
15
Vào lúc chạng vạng, tôi chuẩn bị một bát canh an thần cho mẹ tôi. Sau khi uống xong, bà đã đi ngủ rất sớm.
Tôi lục lọi khắp nơi, tìm ra một bộ quần áo đẹp nhất của mẹ.
Nhân lúc đông người nhất, tôi rời khỏi nhà.
Trên đường đi, có người hỏi tôi định làm gì.
Tôi không giấu giếm mà nói thẳng rằng mình muốn thay cho chị một bộ quần áo đẹp, để ngày mai chị được lên đường một cách sạch sẽ và chỉnh chu.
Nhiều người tò mò, hiếu kỳ đã đi theo tôi.
Khi tôi đến khu nghĩa địa, đã có khoảng hơn trăm người đàn ông tụ tập xung quanh, với những ý đồ khác nhau.
Dù sáng nay đã gặp lại chị, nhưng khi nhìn lần nữa, tôi vẫn không thể không cảm thấy choáng ngợp.
Chị đẹp đến mức không thể tả, một vẻ đẹp làm mê đắm lòng người.
Tôi chú ý thấy đám đàn ông đi cùng tôi, khi nhìn chị, trong mắt họ lấp lánh ánh xanh kỳ dị, nước dãi gần như sắp chảy ra. Nhưng vì biết chị là người đã khuất, chẳng ai dám tiến lại gần.
Cần phải thêm một chút lửa nữa.
Tôi nhìn họ và yếu ớt nói: “Các anh có thể giúp tôi thay quần áo cho chị không? Tôi… tôi thật sự không dám làm.”
Ban đầu họ còn lưỡng lự, nhưng không cưỡng lại được lời thỉnh cầu lặp đi lặp lại của tôi.
Cuối cùng, họ đồng ý.
Tiếp theo, đúng như kế hoạch tôi đã dự liệu, một cuộc hoan lạc bệnh hoạn và ghê tởm đã diễn ra.
Khi mọi việc kết thúc, trời đã gần sáng.
Chúng tôi cùng hứa sẽ giữ kín chuyện tối nay.
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, tôi rạch cổ tay mình, nhỏ vài giọt máu xuống miệng chị.
Tôi ghé sát vào tai chị, khẽ thì thầm: “Chị yên tâm đi, thế gian này có nhân quả báo ứng. Chúng, thực sự đáng chết.”
Ngày hôm sau, nhà sư đã tìm một chiếc quan tài bằng gỗ đào đặc biệt, dùng thêm vài chiếc đinh gỗ đào để đóng chặt nắp quan tài.
Quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Khi mọi việc xong xuôi, nhà sư thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán và nói: “Xong rồi, giờ cô ấy đã bị phong ấn hoàn toàn, sẽ không gây chuyện gì nữa. Bụng của mấy cô vợ trong làng, ngày mai sẽ xẹp xuống thôi.”
Nghe nói không còn gì đáng lo nữa, mọi người reo hò vui sướng.
Chỉ có mẹ tôi là không vui, đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Phong ấn tốn công như vậy để làm gì? Sao không giết luôn đi, để cô ta hồn phi phách tán cho xong?”
Nhà sư lạnh lùng hừ một tiếng: “Dù bà không ưa cô ấy, thì cô ấy cũng là con gái bà. Nên biết tha thứ cho người khác. Bà lại muốn con mình vĩnh viễn không siêu sinh, thật là độc ác.”
Mẹ tôi bị nhà sư nói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng không dám cãi lại. Dù sao, mẹ tôi cũng quen thói ức hiếp kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh.
16
Khi tôi cũng định rời đi, nhà sư gọi tôi lại.
Ông đưa tôi lên núi.
Nhà sư không nói một lời, chỉ đứng lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi đoán được ông muốn hỏi gì, nhưng nếu ông không mở lời, tôi cũng chẳng buồn thừa nhận trước.
Sau một lúc lâu, ông thở dài và nói: “Từ nhỏ con đã thông minh hiếu học, cũng rất thích gần gũi ta. Bao năm qua, chuyện âm dương ngũ hành, ta đã dạy con không ít. Con nói thật cho ta biết, có phải chính con đã làm gì đó để linh hồn chị con thoát ra không? Nếu không, hồn của chị con không thể tự mình rời khỏi phong ấn được.”
Tôi không phủ nhận, thẳng thắn nhìn vào mắt ông và nói: “Phải, thầy từng dạy con, máu đồng nam là đại bổ đối với lệ quỷ và xác chết. Đêm mà mẹ mang chị con đến nghĩa địa, con đã nhân lúc mẹ không để ý, nhỏ vài giọt máu lên mặt chị. Chính con đã phá phong ấn của chị, nhưng con thực sự không ngờ, Thi Nhã chính là chị gái mà con đã mất.”
Nhà sư thở dài và hỏi: “Con có thể nói cho ta biết, tại sao lại làm vậy không?”
Tôi hít một hơi sâu và nói: “Thầy, thầy còn nhớ không, thầy luôn nói với con rằng thế gian này có nhân quả báo ứng. Nhưng con và chị con từ khi sinh ra đã phải sống như loài chó. Đến giờ con vẫn không hiểu, chúng con đã làm sai điều gì? Chị con bị làm nhục, đó là lỗi của chị sao? Chị không chỉ không được bảo vệ, mà còn bị chính tay mẹ siết cổ chết.”
“Thầy ơi, nếu con không làm vậy, thầy nói xem, ai sẽ trả lại nhân quả cho chị em con? Ai sẽ đòi lại công bằng cho chị em con?”
Nhà sư thở dài một hơi nặng nề: “Nhưng dù sao, con cũng nghịch thiên mà làm, thực sự không nên. Dù sao cũng may là chưa gây ra đại họa. Họ sợ hãi bấy lâu nay, cũng xem như đã phải trả giá thích đáng. Chuyện này, cứ để qua đi thôi.”
Bề ngoài tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh lùng: Giết chết một mạng người, chỉ cần sợ hãi vài ngày là có thể xóa bỏ sao?
Sao có thể qua đi?
Sao có thể quên được?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com