Chương 3
Hai ngón tay thon dài men theo cánh tay tôi đi lên, như thể tôi là một cây đàn, còn hắn đang tấu lên một khúc nhạc.
Tôi đến đây, vốn đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc giao dịch, nếu hắn thẳng thắn chiếm lấy tôi, có khi tôi còn chẳng thấy xấu hổ. Nhưng hắn lại chạm vào tôi một cách nhàn nhã như vậy, khiến tôi thấy mình như bị sỉ nhục.
Mà so với tôi gần như không mảnh vải che thân, thì Tang Du lại chỉnh tề, nho nhã như một quý ông.
Hắn chầm chậm men theo cánh tay tôi, rồi nắm lấy bàn tay tôi, kéo lại gần, khẽ hôn lên vai tôi với đôi mắt nhắm hờ.
Như một nhà sưu tầm đối mặt với món bảo vật quý giá.
“Rất đẹp.” Mái tóc đen lướt qua bờ vai, nhẹ nhàng ngứa ngáy. “Nhưng những gì tôi muốn, không chỉ có vậy.”
Tôi chớp mắt, như đang nằm mơ, trơ mắt nhìn hắn vung tay, khoác một chiếc áo vest lên người tôi.
“Giang tiểu thư, chúng ta đều biết trinh tiết chẳng quý giá gì, em không để tâm, tôi cũng vậy. Chỉ là một cái xác, bị zombie cắn một cái, lập tức trở nên kinh khủng. Em dựa vào đâu cho rằng như vậy đã đủ để cảm ơn tôi?” Nụ cười hắn mang theo chút châm chọc.
Tôi bối rối.
Một kẻ biến thái… lại không thèm thân xác tôi.
“Vậy anh muốn gì?” Tôi không nhịn được hỏi.
Hắn cầm lấy tay tôi, cung kính hôn nhẹ một cái: “Nhiều hơn.”
Đôi mắt đen sâu hút sau tròng kính như xoáy nước, khiến tôi lạnh người rùng mình.
Hắn nói đúng, tôi thật sự không đặt nặng chuyện trinh tiết, thời đại này rồi. Để sống sót, tôi sẵn sàng giao dịch với hắn.
Nhưng hắn lại đóng vai chính nhân quân tử, như một Lưu Hạ Huệ. Hắn càng như vậy, tôi càng bất an.
Giao dịch là xong nợ.
Nhưng hắn không muốn dứt điểm với tôi.
—Hắn muốn gì?
Trước khi tôi kịp suy nghĩ rõ ràng, Tang Du đã cúi người, dịu dàng nhặt váy đỏ lên cho tôi.
“Mặc vào đi.” Ánh mắt hắn bình tĩnh như nước. “Chúng ta có việc quan trọng cần làm.”
8
Việc quan trọng mà Tang Du nói, là về nhà tôi.
Hắn phân tích rằng đám cướp đó có thể sẽ quay lại, chúng tôi cần nhanh chóng lục lọi lại đồ đạc trong nhà tôi. Dù sao cũng không ở được nữa, lấy được chút gì hay chút đó.
Tôi vẫn đang chìm trong cảm giác ngượng chín mặt vì kế hoạch mồi chài thất bại, lặng lẽ đi theo hắn.
Tang Du lại như chưa có chuyện gì xảy ra, kiểm tra mắt mèo rồi mở cửa ra ngoài.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc tới.
Ngoài cửa là một con zombie nát bét.
Tang Du cầm rìu cứu hỏa bước qua, đến lượt tôi thì không dám động đậy.
Vì nó chưa chết.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cái miệng há ra, chuẩn bị cắn.
Một bàn tay hiện ra trong tầm mắt tôi, dài và khỏe – là Tang Du.
Hắn nhìn tôi đầy châm chọc, đẩy đẩy kính, như đang hỏi: Có cần tôi bế em qua không?
…Mẹ nó, cần chứ!
Hắn chỉ là biến thái, còn dưới đất là zombie đó!
Tôi nắm lấy tay hắn, váy đỏ tung bay, nhẹ nhàng nhảy qua xác chết.
“Rất tốt.” Hắn như một giáo viên tận tụy, không tiếc lời khen ngợi.
Chỉ là tay hắn không có tí tôn nghiêm sư đạo nào cả, không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.
Tôi liếc nhìn tay đang nắm, nhướng mày.
Tang Du vẫn với bộ dạng đó, vừa định nói thì sắc mặt bỗng thay đổi, mắt trợn lớn nhìn sau lưng tôi: “Cẩn thận!”
Tôi lập tức hoảng sợ lao vào lòng hắn.
Thật sự là lao vào.
Đến khi phản ứng lại, tôi đã ôm đầu hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn.
Y như một con chó bị đuổi lên cây.
Trên ngực truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Lúc đầu rất nhẹ, sau đó càng lúc càng dữ dội.
“Em như vậy, nếu thật sự có chuyện thì tôi khó mà ứng phó được.” Tang Du ngẩng đầu, cười.
Tôi nhìn con zombie vẫn nằm sóng soài trên đất, rồi lại nhìn Tang Du đang ôm tôi cười xấu xa, mặt đỏ bừng.
Phần lớn là vì tức.
“Rất buồn cười sao?!” Nếu không phải đang quấn chặt eo hắn, tôi đã đá hắn một cái.
Tôi vừa to tiếng, Tang Du liền trở mặt còn nhanh hơn tôi: “Đây là diễn tập.”
Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc tới mức nghiêm trang của hắn, nghẹn họng.
Hắn trang trọng ôm tôi xuống từ người hắn: “Giang tiểu thư, tôi biết em có một vài tưởng tượng không thực tế với tôi, cũng rất ỷ lại vào tôi. Nhưng sau này gặp tình huống tương tự, tuyệt đối không được tùy tiện nhào lên người tôi.”
Tôi: …
“Là tôi quá nghiêm khắc, khiến em sợ sao? Xin lỗi.” Trong lúc tôi im lặng, bàn tay hắn mạnh mẽ xen vào kẽ tay tôi, mười ngón đan chặt. “Để đáp ứng nhu cầu tâm lý của em, tôi sẽ nắm tay em.”
“Anh là giảng viên khoa luật à?” Tôi hỏi.
“Hửm? Sao em lại nghĩ vậy?”
“Tôi nghĩ không ra ngành nghề nào khác khiến anh quen thói trắng thành đen như vậy.”
Tang Du tỏ vẻ vô tội: “Em không thích? Tôi quá đường đột.”
Hắn thật sự muốn buông tay.
Tôi lập tức nắm chặt lại.
Cầu thang nằm cạnh nhà tôi, tôi thật sự sợ.
Tang Du nhìn tôi ôm chặt cánh tay hắn, cười thích thú, véo nhẹ gọng kính mạ vàng: “Ồ~ thì ra Giang tiểu thư rất giỏi miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”
Hắn đúng là quá đáng.
Tính cách tồi tệ, cứ chọc ghẹo người khác.
Nếu cái rìu cứu hỏa nằm trong tay tôi, chắc tôi tức quá mà chém hắn rồi.
Như thể nghe thấy tiếng lòng tôi, lúc vào nhà, Tang Du thật sự đưa cái rìu cứu hỏa cho tôi.
“Tại sao lại đưa tôi?” Tôi cầm lấy vũ khí nặng trịch, luống cuống.
“Cửa không đóng, biết đâu trong nhà có thứ bẩn thỉu nào đó.” Tang Du lạnh mặt, thong thả xắn tay áo sơ mi, “Em canh ở đây, tôi sẽ nhanh thôi.”
Tôi đứng giữ cửa, cầm rìu, ngoài kia là mưa lớn như trút, còn có một con zombie chưa chết hẳn.
Trời sắp tối rồi, ban đầu tôi còn nhìn thấy các khối màu, rất nhanh mọi thứ chìm trong bóng tối, nơi tôi từng sống bỗng trở nên hung tợn và xa lạ.
Tiếng gào của zombie vang dội khắp nơi, ban đêm còn nguy hiểm hơn ban ngày.
Tôi đứng một mình trong bóng tối, càng nghĩ càng thấy không ổn, sao một căn hộ nhỏ như vậy mà hai người phải chia ra? Tại sao hắn đi kiểm tra mà không mang vũ khí? “Nhanh thôi” là bao lâu, đã hơn mười phút rồi.
Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi cầm rìu đi về phía có chút ánh sáng.
Đó là phòng ngủ của tôi, Tang Du đang lục quần áo của tôi.
Hắn ngồi xổm, nghe tiếng bước chân tôi cũng chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục ngậm đèn pin lục lọi.
Tôi chợt nhận ra, cổ hắn trắng trẻo không có gì phòng bị, phơi ra ngay trước mặt tôi.
— Mà trong tay tôi lại có rìu.
Hắn là kẻ biến thái, đã theo dõi tôi rất lâu, gây áp lực tinh thần lớn.
Hắn rõ ràng theo dõi đời sống của tôi, không thì làm sao biết mật khẩu điện thoại, biết tôi ghi âm trước khi tới nhà hắn?
Tính cách hắn tồi tệ, thường xuyên lấy tôi ra làm trò đùa.
Ở bên hắn, tôi sẽ mất nhiều hơn là thân thể – điều này, cả hai chúng tôi đều rõ.
Nếu… nếu tôi vung rìu xuống ngay bây giờ… Căn hộ đối diện là một pháo đài kiên cố, đầy đồ ăn tích trữ, đủ cho một người sống vài năm. Tôi mà tằn tiện, có thể sống tốt, sống rất tốt…
Tôi siết chặt cán rìu, mồ hôi khiến tay trơn trượt.
Tang Du vẫn lục lọi như không có gì, ánh đèn pin chập chờn, bóng tối trong phòng như chảy trôi, chỉ có gáy hắn trắng ngần.
Tôi nhắm mắt, rồi đột nhiên vung rìu toàn lực bổ xuống!
Ầm—
Rìu đâm thẳng vào sàn nhà, gỗ vỡ tung, máu bắn lên!
Tang Du quay lại sau một nhịp, mắt nheo lại, nhìn con zombie bên cạnh đang gào thét.
Dưới ánh rìu, nó đã mất nửa cánh tay.
Cửa sổ mở, chắc nó leo vào từ đó, nấp chờ tấn công Tang Du, bị tôi chém đứt tay liền gào lên lao về phía tôi.
Tôi thật sự không biết mấy thứ này dai đến mức nào, mất tay rồi mà vẫn tấn công được.
Rìu kẹt dưới sàn, tôi rút không ra, đành mở to mắt nhìn mặt nó lao tới.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tang Du tung một cú đá đạp nó văng ra.
Sau đó nhào lên, đè nó xuống, dùng chính cơ thể nó đập mạnh vào cửa sổ.
Kính nhanh chóng vỡ, hắn cố nhét con zombie ra ngoài.
Tiếng thét chói tai của zombie rơi dần, cuối cùng là một tiếng rầm nặng nề.
Dưới phố, bầy zombie lập tức rít gào.
Đêm, chính thức bao phủ.
Tang Du quay người lại, ánh chớp ngoài cửa sổ lóe lên.
Tôi thấy trên tay hắn có một vết thương dài, đang rỉ máu.
Tôi ngây người một lúc, cầm đèn pin chạy tới, run rẩy sờ tay hắn.
Đúng là vết thương của hắn, không phải máu zombie.
Đầu tôi ù đi.
“Bị kính cắt.” Đôi mắt đen sâu hun hút của Tang Du nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không dám đối diện hắn.
Không phải chỉ bị zombie cắn mới biến đổi, vết thương hở tiếp xúc với virus cũng có thể bị lây. Hắn vừa đánh nhau với zombie, còn bị thương…
Khả năng hắn biến thành zombie là bao nhiêu?
“Cửa sổ nhà em cũ quá.” Hắn chạm vào mảnh kính sắc nhọn dính máu, không hài lòng xoay xoay đầu ngón tay, “Tôi cần mũi tiêm phòng uốn ván.”
“Trong nhà có không?”
“Không có.” Tang Du bình tĩnh như thể không phải chuyện của bản thân, “Phải tiêm trong vòng 24 tiếng. Tôi phải tới bệnh viện xem có kiếm được một liều không.”
Nói xong, hắn bước qua tôi, nhặt cái rìu dưới đất.
Đi tới cửa, hắn ngoảnh lại gọi: “Giang Nguyệt.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi.
“Em cứ ở yên trong nhà, cái gì cũng có.”
Tôi siết chặt tay. Đúng vậy, trong nhà cái gì cũng có.
Một cơn gió lùa tới, tôi giơ tay đỡ – là một cái túi du lịch.
“Đừng quên quần áo.” Tang Du ôm cánh tay bị thương, máu rỉ ra từ đầu ngón tay trắng muốt, “Nhưng tôi đã chuẩn bị cho em mấy bộ đẹp hơn rồi, về nhà sẽ thấy.”
Tôi vừa tức vừa giận: “Anh còn chuẩn bị đồ cho tôi?”
Khóe môi hắn cong lên: “Dĩ nhiên.”
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi mở túi, rút một cái áo lót quấn tay hắn lại.
“Cảm ơn.” Sống mũi cao của hắn khẽ cọ lên mặt tôi, “Nếu có mùi máu, e là tôi không ra khỏi tòa nhà nổi.”
“Anh sẽ ra được.” Tôi lạnh lùng trừng hắn, giật lấy cái rìu trên tay hắn.
Tang Du nghiêng đầu: “Giang tiểu thư muốn đi cùng tôi à?”
“Anh nói xem?”
“Nhưng em cũng không biết 24 tiếng sau, tôi là bị uốn ván hay thành zombie.” Hắn liếm môi, “Em không nợ tôi gì cả.”
“Tôi biết.”
Tôi biết rõ.
Chỉ là tôi không thể để người đã vì tôi mà bị thương phải một mình đi tìm thuốc.
Có đôi khi, đạo đức cao lại trở thành điểm yếu.
Nghe tôi nói xong, ánh mắt lười biếng của Tang Du chợt bùng lên ham muốn không che giấu, rồi là sự vui sướng tột cùng khi được thỏa mãn.
“Tốt lắm.” Hắn tiến lại gần tôi, không kiêng nể mà đánh giá.
“Tốt cái gì?” Tôi tức tối hỏi.
“Tôi vừa có được một chút điều mình muốn.” Hắn đẩy nhẹ gọng kính vàng, “Tuy không nhiều, nhưng là một khởi đầu tốt đẹp.”
9
Chúng tôi mỗi người đeo một cái ba lô xuống lầu.
Mỗi tầng có hai cầu thang, chúng tôi đi lối cầu thang thoát hiểm sau bếp nhà Tang Du.
Khi mở khoá cửa, gần như không phát ra âm thanh gì, trục cửa được bôi trơn rất tốt.
Bên trong tối đen như mực, im lìm như chết.
Một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khó chịu đến mức khiến người ta nghẹt thở, giống như hít một hơi đầy khói xe ngoài đường lớn đông đúc.
Tang Du giơ đèn pin yếu ớt định đi xuống, tôi túm lấy cánh tay hắn:
“Nhỡ bên trong có zombie thì sao?”
“Không có.” Tang Du đẩy gọng kính, giọng chắc nịch, bình thản vô cùng.
“Sao anh chắc được?”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com