Chương 6
Nếu Tang Du đã rời đi bằng đường này – thì hắn phải để lại dấu chân mới đúng…
“Hắn sẽ không rời đi.” – Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi. – “Mày biết mà.”
Đúng vậy, hắn sẽ không rời đi.
Bởi vì… tôi vẫn còn ở trong căn phòng đó cơ mà.
Thế thì – tại sao… hắn lại biến mất rồi?
“Bụp” một tiếng.
Bàn tay run rẩy không thể giữ nổi đèn pin.
Tia sáng duy nhất rơi xuống đất, lăn đi.
Tôi đứng trong hành lang tối om, ngập đầy xác người và từng mảnh thi thể, đưa tay ôm mặt, tuyệt vọng tột cùng.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, tôi bị bỏ lại… bởi chính Tang Du.
Đôi mắt sau cặp kính ấy… luôn dõi theo tôi, từng phút từng giây, từng góc nhỏ.
Dù hắn ở rất xa, dù ngăn cách bởi bao bức tường, dù thế giới có sụp đổ… tôi vẫn biết hắn ở đó.
Tôi từng căm ghét hắn, chán ghét đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng giữa bệnh viện này, máu chảy lênh láng, mùi tử khí dày đặc, lần đầu tiên tôi nhận ra — tôi đã quen với sự hiện diện của hắn, thậm chí… còn phụ thuộc vào hắn.
Khi cả thành phố đã sụp đổ, khi tất cả mọi người đều hoảng loạn, tôi vẫn có thể nghĩ:
“Nếu một ngày nào đó không sống nổi nữa… tôi có thể gõ cửa nhà Tang Du.”
Tôi chưa từng nghĩ đến việc, nếu một ngày hắn biến mất thì sẽ thế nào.
Ha, không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu…
Hahaha…
Hắn là Tang Du mà!
Tang Du sao có thể biến mất được chứ!
Tôi nhặt đèn pin dưới đất, vịn tường đứng dậy, từng bước tiến sâu vào trong.
Lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn đầy trên mặt.
Vết máu kéo dài lên đến tầng hai rồi biến mất.
Biến mất hoàn toàn.
Không có xác zombie, cũng chẳng có dấu vết gì của Tang Du.
Tim tôi vốn treo lơ lửng lại khẽ nhẹ đi một chút.
Đôi khi, không có kết quả lại là điều tốt nhất.
Còn hy vọng tức là còn sống.
Xa xa vọng lại vài tiếng gầm gừ của zombie, dội qua đại sảnh trống trải, rợn người, nhưng vẫn còn cách tôi khá xa.
Tôi lần mò xuống tầng một, tìm đến nhà thuốc.
Tôi không quên lý do vì sao hai chúng tôi mạo hiểm đến đây.
Nhà thuốc hỗn độn, rõ ràng đã bị lục tung không biết bao nhiêu lần, xương người vương vãi khắp nơi, bị giòi và ruồi bâu kín.
Tôi không dám ở lại lâu, nơi này gần cửa ra vào quá. Tôi men theo những cánh cửa phủ bụi, đi tìm kho thuốc.
Trên cửa kho có một ổ khóa. Tôi vừa chạm vào thì “cạch” một tiếng, khóa mở ra.
Tôi đẩy cửa bước vào.
May mắn thật. Phòng còn nguyên vẹn, không có máu me gì cả.
Một nơi chưa bị cướp phá.
Tôi vội vàng mở ngăn kéo tìm thuốc.
Không nhiều, nhưng có iod, aspirin, ibuprofen, kéo phẫu thuật, chỉ khâu…
Ánh mắt tôi dừng lại khi nhìn thấy một hộp kim tiêm màu xanh lá.
Thuốc ngừa uốn ván!
Tôi tháo balo xuống, nhanh chóng nhét tất cả vào trong.
Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kèm theo ánh đèn pin.
Tôi suýt nữa đã hét lên vì vui mừng — là Tang Du về!
Nhưng ngay sau đó, cổ họng tôi nghẹn lại.
Không chỉ một luồng sáng.
Không phải Tang Du!
Là một nhóm người!
Tôi lập tức rút một ống thuốc uốn ván, nhét vào túi quần.
Sau đó ôm balo trốn sau tủ.
Không ngờ, tôi vừa trốn xong thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng gào rú kinh khủng.
Cả nhóm người hoảng loạn lao vào kho.
Zombie rượt theo sát phía sau.
Tôi ôm balo, lăn lê bò toài khắp nơi để tránh bị kéo vào.
Một hồi hỗn loạn, vài người đàn ông mới đập chết được con zombie đó.
Đèn pin cùng lúc rọi thẳng vào tôi.
“Má ơi, ở đây còn có người à!”
Đã gần ba tháng rồi tôi không gặp người sống nào ngoài Tang Du, một lúc chưa kịp thích nghi.
Nhưng nói chuyện vài câu, tôi xác định họ không có ác ý, liền trao đổi thông tin với nhau.
“Hai người sao lại đến bệnh viện này?” Họ hỏi.
“Tụi tôi không đến một mình. Tôi đi cùng bạn.”
Tôi mở balo, lấy vài ống thuốc ngừa uốn ván và vài món thuốc khác đưa cho họ.
“Các anh có thấy anh ấy không?”
Họ nhìn nhau rồi hỏi:
“Cái tiếng động hồi nãy là do bạn cô gây ra à?”
Tôi gật đầu.
“Không thấy người, nhưng có nghe tiếng. Hình như đi về hướng kia.” Họ chỉ về phía đông.
Mắt tôi sáng rực — Tang Du còn sống!
Phía đông là khu y học cổ truyền, có một đại sảnh.
Tôi định lao đi thì họ chặn lại.
“Tôi khuyên cô đừng đi, bên đó zombie nhiều lắm. Một cô gái như cô qua đó thì làm được gì chứ? Chi bằng về căn cứ tụi tôi nghỉ ngơi, rồi tìm lại bạn sau.”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn họ đầy bất ngờ.
Người đi đầu ánh mắt lóe lên:
“Tiếng động đó lớn vậy, bạn cô e là lành ít dữ nhiều… Nếu thực sự còn sống, chắc cũng đã rời đi rồi, không thể nào đợi cô ở đó.”
Tôi đối diện với ánh mắt quan tâm của họ, lòng dâng lên một tia bối rối.
…Rời khỏi… Tang Du?
Phải rồi, tôi chưa từng nghĩ tới việc này.
Chẳng phải tôi từng cầu mong được thoát khỏi hắn sao?
Họ có nhóm, có vũ khí, căn cứ gần đây.
Tôi… có thể đi cùng họ mà.
Tang Du là một tên điên.
Không chỉ là một tên điên, mà còn là một tên sát nhân biến thái.
Chính miệng hắn từng nói: “Tôi sẽ giết em.”
Tại sao hắn lại muốn giết tôi?
Chẳng lẽ ánh mắt dõi theo tôi suốt ba năm… không phải vì khát vọng hay tình cảm, mà chỉ đơn thuần vì xem tôi là… con mồi?
Hắn… dám sao?
Hắn dám như vậy với tôi sao?!
Không được, tôi phải gặp hắn để hỏi cho rõ!
“Không cần đâu.” Tôi bước đi, từ chối lời đề nghị của họ.
“Ê cô…”
“Anh ấy không đi được. Thuốc còn ở chỗ tôi.”
Tôi siết chặt ống thuốc ngừa uốn ván trong túi quần, bỏ họ lại phía sau, lao về hướng đông.
【Tôi không sai. Hắn từng cứu tôi, tôi không thể bỏ hắn.】
Ngụy biện.
【Tang Du đánh một mình cũng mạnh hơn cả đám người kia cộng lại. Sáu người đánh mãi mới hạ được một con zombie, nếu hắn không đi được thì họ cũng chẳng thoát nổi.】
Ngụy biện.
【Vả lại Tang Du chưa chắc là kẻ giết người. Dù nhìn tôi ba năm liền, hắn vẫn chưa động tay mà, chắc chỉ đùa thôi, miệng hắn chưa từng nói thật lời nào.】
Tất cả… chỉ là cái cớ.
Dù là lo lắng, giận dữ, hay sợ hãi, cũng chỉ là bao biện.
Thật ra là—
Tôi muốn gặp hắn.
Tôi lao ra khỏi hành lang tối om, thì thấy tình hình không ổn chút nào.
Lũ zombie đứng đầy khắp nơi, tựa vào hành lang tạo thành một vòng tròn, vừa nghe tiếng bước chân liền quay phắt sang nhìn tôi chằm chằm.
Không khí có một mùi kỳ lạ, rất quen thuộc.
Tôi không biết mình nghĩ gì, đầu nóng lên, vậy mà lại dám tiến tới, cúi đầu nhìn xuống.
Dưới sảnh tối đen chỉ có vài đốm lửa nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện — là ánh lửa từ đầu điếu thuốc.
Một bóng người quen thuộc đứng phía sau ánh sáng ấy.
Hắn cầm một con dao ba cạnh, đứng giữa núi xác và biển máu, điếu thuốc vắt trên môi.
Không hề giống như đang ở trong một bệnh viện đầy rẫy nguy hiểm, mà cứ như đang chờ người ở góc phố quen thuộc nào đó.
Nghe thấy tiếng động từ tầng trên, hắn ngẩng đầu.
Chạm phải ánh mắt tôi, khóe môi hắn khẽ nhếch, mắt sau cặp kính cong lên — tâm trạng có vẻ rất tốt.
Mũi tôi cay xè, bỗng thấy tủi thân vô cớ.
Cười cái gì chứ? Tôi chẳng vui vẻ gì đâu.
Lũ zombie quanh tôi lao tới, đường ra thang máy đã bị chặn.
“Giang Nguyệt.” Trong bóng tối, giọng Tang Du trầm tĩnh vang lên. “Nhảy xuống đi.”
Tôi choáng váng.
Đây không phải độ cao của một tầng lầu bình thường!
“Nhảy đi.”
Hắn dang rộng vòng tay dưới tầng, “Tôi ở đây mà.”
Tôi ở đây mà.
Chỉ bốn chữ thôi, trong lòng tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi trèo lên lan can, vượt qua kính chắn, rồi trước khi lũ zombie kịp chạm vào, tôi buông tay.
Cảm giác không trọng lượng thoáng qua, rồi tôi rơi vào vòng tay hắn.
Ấm áp, rắn chắc, sống động… và đầy máu.
“Bắt được rồi.”
Hắn thì thầm bên tai tôi.
Sau đó rút điếu thuốc khỏi môi, búng nhẹ một cái.
Điếu thuốc rơi xuống, lửa bùng lên.
Cả đại sảnh rực cháy dữ dội, zombie gào thét thảm thiết, nhưng Tang Du vẫn nắm chặt tay tôi, bình thản đẩy cửa thoát hiểm, để lại biển lửa phía sau cánh cửa chống cháy.
Nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, nỗi sợ hãi trong nửa tiếng đồng hồ qua tan biến dần.
Tôi biết… ánh mắt ấy lại dõi theo tôi rồi.
Hắn vẫn còn đó.
Vẫn… nắm chặt lấy tôi.
Một người mạnh mẽ, vượt lên trên tất cả…
Tôi an toàn rồi.
Sau khi chạy trốn suốt một quãng dài, cả hai chúng tôi đều mệt rã rời. Không cần nói nhiều, chúng tôi cùng ngồi xuống trong một lối đi kín, chia sẻ nhanh thông tin.
Tường thuật của Tang Du rất ngắn gọn: “Tôi bị lũ xác sống đuổi, chạy mãi mới tới được đây.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng đầy máu me trong đại sảnh ban nãy: “Là anh đuổi bọn nó, hay bọn nó đuổi anh?”
“Dĩ nhiên là… có người đuổi tôi.” Tang Du hờ hững ngước mắt lên, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Tôi lạnh lùng: “Lúc nãy tôi gặp cả nhóm đàn ông trang bị tận răng mà còn chẳng dám bén mảng về phía đông.”
“Chỗ này đúng là nguy hiểm thật.” Tang Du tựa vào tường, dáng vẻ vừa kiệt sức vừa đầy khí chất khó đoán.
“Anh quen thuộc với khu này lắm à?”
“Không.”
Tôi bật cười lạnh.
“Tôi ngửi thấy một mùi rất lạ ở hành lang nhà anh khi nãy, lúc đó chưa nhớ ra là gì. Đến khi ngửi lại lần nữa trong đại sảnh mới nhận ra—” tôi liếc nhìn ngọn lửa đang bùng lên ngoài cánh cửa an toàn, “mùi xăng đúng không?”
“Hử?” Khóe miệng Tang Du cong nhẹ, “Em muốn nói gì?”
“Anh… cố ý phải không?”
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com