Chương 8

  1. Home
  2. Nhật Xuất Tang Du
  3. Chương 8
Trước
Tiếp theo

Thế giới ngầm cũng rộng lớn và chằng chịt chẳng kém gì tầng trên.

Kẻ vô gia cư, tội phạm truy nã, người thích khám phá hang động… tạo thành một xã hội ngầm phức tạp.

Căn cứ này rõ ràng là một phần trong đó.

Nhóm người sống ở đây không những sống sót, mà còn sống rất tốt.

Ba người trông coi căn cứ, hai nam một nữ, thấy chúng tôi liền ngạc nhiên.

Gã râu quai nón cười khà khà: “Nhặt được ở bệnh viện đấy.”

Nghe đến chữ “bệnh viện”, người phụ nữ lập tức lộ vẻ sợ hãi:

“‘Bác sĩ’ có ở đó không?”

“Có. Tụi tôi vừa vặn chạm mặt hắn.” Giọng gã râu đầy căm hận “Cưỡi cái xe nát đó, suýt nữa bị tụi này bắn chết.”

Tôi ngồi vắt chân, khựng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tang Du.

Người này… có tên tuổi trong giới? Lại còn có kẻ thù?

Tang Du hờ hững ngẩng mắt: “Bác sĩ là ai?”

“Là một tên sống sót lang thang ở bệnh viện và mấy con phố gần đó. Rất giỏi bày bẫy và đâm lén, lúc nào cũng hành động một mình – kiểu sói cô độc.”

“Ồ.”

Gã râu đưa tôi một hộp đồ hộp: “Có chạm mặt hắn không?”

“Chúng tôi gặp khá nhiều người.” Tang Du cầm lon bia, mở bằng một tay. “Ai cũng cầm theo đồ chơi.”

“À, chưa hỏi tên hai người nhỉ?” – gã râu đưa tay to bè về phía tôi, ánh mắt đầy dâm loạn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tang Du đã đưa tay ra bắt trước:

“Tang Du, Giang Nguyệt.”

“Hai người là một cặp à?” gã hỏi dồn dập, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi.

Mấy gã đàn ông trong hang đều nhìn tôi với ánh mắt y hệt.

Căn cứ này có mười gã đàn ông, mà chỉ có đúng một người phụ nữ.

Vậy nên, bọn họ mới bất chấp khó khăn “mời” chúng tôi về đây.

Tim tôi đập loạn, còn Tang Du lại thản nhiên quay sang nhìn tôi, qua cặp kính, ánh mắt như trêu chọc:

“Phải không đấy?”

Trong hang yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tôi quá hiểu số phận của một người phụ nữ lạc lõng nơi này, nên vội vàng gào lên:

“Phải!”

Tiếng hét sắc như dao, làm dậy bầy dơi trên trần hang.

Tang Du nhấp một ngụm bia, khẽ cong môi, tỏ ra vô cùng thoải mái.

“Nhìn không giống cho lắm.” gã râu nhíu mày đánh giá hai đứa tôi.

“Hơ, không giống chỗ nào?” Tang Du thản nhiên móc từ túi quần ra hai chiếc nhẫn lấp lánh, đeo vào tay mình.

Sau đó, hắn rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Ngón tay người đàn ông và chiếc nhẫn lạnh buốt, lướt qua làn da mẫn cảm ở ngón áp út, làm tôi rùng mình.

Dưới ánh lửa chập chờn trong hang, trước mặt bọn người khốn nạn đó, hắn đường hoàng đeo nhẫn cho tôi.

Mà tôi… chẳng thể phản kháng.

“Chúng tôi kết hôn rồi.” Hắn nhìn tôi, khẽ hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi, sau đó quét mắt nhìn đám người kia, hỏi giọng nhàn nhạt:

“Không nhìn rõ à?”

17

Trời đã rất khuya, bọn họ sắp xếp cho tôi và Tang Du một cái hang nhỏ để nghỉ.

Tôi chần chừ không dám bước vào, cứ đứng trong hành lang tối mò, sờ sờ chiếc nhẫn trên tay.

Tôi, chẳng hiểu sao, lại thành vợ người ta.

Có phải… còn phải làm tròn “nghĩa vụ” của vợ không?

“Chắc cô em không phải vợ hắn chứ gì?” tiếng gã râu vang lên sau lưng.

Tôi giật bắn mình vì bị hắn bóp mạnh vào mông.

“Anh làm cái gì đấy?!” tôi nhảy dựng lên “Tự trọng một chút!”

“Haha.” gã đàn ông hút điếu thuốc, chẳng buồn để tâm –

“Ăn của tụi tôi, xài đồ tụi tôi mà còn bày đặt tự trọng? Mẹ nó chứ, mày đang nói cái thứ vớ vẩn gì vậy?!”

Tôi chỉ tay về phía hang động gần đó:

“Chồng tôi đang ở trong đó—”

“Thì đi mà méc nó đi. Méc với nó là tụi tao định chơi mày, coi nó có cho không.”

Gã cười, lộ ra hàm răng vàng khè.

Tôi tức đến đỏ mắt, định lao đi thì bị hắn kéo lại, ép người tôi vào tường.

“Ê ê ê, nói chưa xong mà gấp cái gì?”

Gã chống tay lên tường, phì khói vào mặt tôi, dùng ngón tay thô đen vuốt ve má tôi:

“Này cô em, nói thật chứ… cái thời buổi này, cô em đi theo một thằng đàn ông với theo một nhóm đàn ông, cái nào sống lâu hơn hả? Nằm xuống ngoan ngoãn một tí là sống yên, sung sướng. Lời thế còn gì, sao không hưởng?”

Tôi không chịu nổi nữa, đẩy tay hắn ra, lao thẳng vào trong hang.

Phía sau hắn cười ha hả, chẳng có lấy một chút xấu hổ.

Sau khi trật tự xã hội sụp đổ, chuyện này chẳng hiếm.

Vợ bị cưỡng bức, chồng chống cự thì bị giết.

Có người còn đưa vợ ra để đổi lấy mạng sống.

Phụ nữ giờ chỉ còn là thứ “hàng hóa” có thể trao đổi.

Tôi đầy căm phẫn lao vào hang… nhưng cảnh tượng trong đó khiến tôi chết đứng.

Cô gái kia đang ở trong phòng của Tang Du.

Trong căn cứ ngầm, ánh đèn mờ u ám.

Tang Du ngồi trên chiếc giường sắt cũ kỹ, đôi chân hơi dạng ra, đầu gối gập vuông góc, dáng ngồi lười nhác. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, trông hắn như một vị thần trầm mặc.

Người phụ nữ kia ngồi dưới đất như một con chó, ngẩng đầu nũng nịu nói chuyện với hắn.

“…Anh ơi, anh đẹp trai thế này, ở lại đi mà. Chỉ cần anh đối xử tốt với em, bọn họ sẽ không dám làm gì anh đâu. Ở đây cái gì cũng có, là căn cứ có nhiều đồ nhất quanh đây rồi…”

Đầu óc tôi ong lên, theo bản năng lùi một bước.

Nhưng bọn họ đã thấy tôi.

Cả hai lập tức im lặng, cô gái lúng túng, còn Tang Du thì điềm nhiên, như thể người dư thừa trong phòng là tôi.

Không khí nghẹn lại một nhịp, cô ta cười như người chiến thắng, càng làm ra vẻ quyến rũ, uốn éo chạm vào chân hắn:

“…Anh ơi, đêm nay để em chăm anh nhé? Em giỏi chiều người lắm, đảm bảo anh sướng quên lối về.”

“Không được,” Tang Du nắm lấy cổ tay cô ta, lạnh lùng hất ra.

Cô ta chăm chú nhìn ánh mắt hắn, chắc chắn là hắn không đùa, mới miễn cưỡng đứng dậy.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ta liếc một cái đầy thách thức.

Cô ta còn trẻ hơn tôi, vóc dáng đầy đặn, đường cong quyến rũ. Cái bộ đồ bọn họ bắt cô ta mặc, càng làm lộ rõ điều đó.

Tôi đứng đó, đầu óc rối bời, toàn thân run rẩy.

Tang Du nằm xuống, gối đầu lên tay:

“Ngủ đi.”

Không thêm lời nào, không giải thích, thậm chí không liếc tôi một cái.

Tôi siết chặt tay, chiếc nhẫn đính hôn đâm vào lòng bàn tay.
Giường còn dư một nửa, tôi leo lên, co mình ở cuối giường. Nhưng không tài nào ngủ được.

Mùi thuốc lá từ gã râu quai nón vẫn ám trong mũi.

Tôi không quên được cảnh cô gái kia quỳ dưới đất ve vãn Tang Du…

“Không được, hôm nay không được.”

Vậy còn ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?

Nếu tôi không quay lại, sẽ ra sao?

Ngực tôi như muốn nổ tung, nhưng chẳng có chỗ để xả.

Tôi chỉ biết siết chặt chiếc nhẫn, run rẩy.

“Rắc!” đèn bật sáng lại.

Tang Du ngồi dậy:

“Sao vậy?”

Tôi cứng người.

“Sao lại khóc?” giọng hắn mang theo chút mừng rỡ kỳ quặc.

Tôi vội lau nước mắt.

“Run đến mức này rồi, đừng ngủ nữa.”

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi dậy.

“Sao lại khóc?”

Tôi nghẹn ngào:

“…Không có gì.”

“Em không nói, tôi sẽ nghĩ lung tung.”

Hắn nhìn chằm chằm, như ép tôi phải mở miệng.

Một lúc sau, tôi nhỏ giọng:

“…Bọn họ nói vài câu bẩn thỉu.”

Tang Du thoáng hiện vẻ khó hiểu.

Như thể: Chỉ vậy thôi á?

Sắc mặt hắn trầm xuống, đứng dậy.

“Anh đi đâu?”

Hắn cáu kỉnh lục tìm điếu thuốc ở đầu giường.

Tôi nhìn con dao quân dụng còn sót lại, rồi nằm xuống lại.

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng “phụt” nặng nề.

Tôi thấy có gì đó sai sai, bước ra cửa.

Tang Du đứng giữa hang, thong thả châm thuốc dưới ánh lửa, bóng dài in lên tường. Không còn ai khác.

Yên tĩnh lạ thường.

Tôi quay lại giường, cố ngủ.

Ngủ chập chờn không biết bao lâu, giường lún xuống, hắn đã trở lại.

Ngoài kia… tiếng gầm của xác sống!

“Đừng ngủ nữa.”

Hắn xoa đầu tôi, dường như rất thích cảm giác đó.

Tôi bật dậy, tỉnh táo hẳn.

Lối vào căn cứ rất sâu và ngoằn ngoèo, sao lại có xác sống?

Có người hét lên chói tai, xé toạc sự im lặng.
Tiếng ồn ào nổi lên – mọi người hoảng loạn chiến đấu với lũ xác sống.

Tiếng nuốt chửng, tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi.

“Tch, tình hình tệ rồi. Ra giúp chút đi.”
Tang Du kéo tay tôi bước ra.

Mùi máu tanh đầy không khí, người sống bị vây, từ chống cự trở nên tuyệt vọng.

Hắn ném bật lửa vào đống hàng trùm bạt đen – nổ tung. Người sống, xác chết, tất cả bị cuốn theo.

Hắn vác bình chữa cháy lên, tay kia nắm tôi, vừa đi vừa ngân nga bài hát.

Tang Du như quá quen với nơi này, băng qua vài đoạn nước, cắt đuôi lũ xác sống – chúng không biết bơi.

Nhưng khói dày đặc khiến không phân biệt nổi phương hướng.

Chúng tôi vừa tìm thấy thang sắt dẫn lên cao, thì gã râu quai nón từ trong khói lao ra, cầm dao găm:

“Đm mày mở nắp cống đúng không?!”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 8"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất