Chương 1
1
Khi Hạo Tinh bị mấy đàn em của tôi hợp lực đè xuống đất, tôi có cảm giác như đã cách cả một đời.
Cậu ta dùng đôi mắt đen sáng ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như một con sói con khát máu, dù đang ở thế yếu nhưng vẫn không chịu khuất phục.
Kiếp trước, có lẽ tôi sẽ giơ ngón cái khen cậu ta là một nam tử hán.
Nhưng kiếp này, tôi xông lên đạp cho cậu ta một phát.
Không nói nhiều, cứ giải mối hận trong lòng kiếp trước đã.
Kiếp trước tôi bị ép cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Hạo, trở thành vật hy sinh cho sự trưởng thành tinh thần của Hạo Tinh thời niên thiếu.
Tôi cản dao thay cậu ta, chết trong vòng tay cậu ta.
Nhưng sau khi chết, tôi hóa thành ý thức, đi theo Hạo Tinh đến tận lúc cậu ta qua đời, tôi mới nhận ra thế giới tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết nam tần.
Nhân vật chính trong truyện chính là Hạo Tinh.
Còn tôi, chỉ là một vai pháo hôi trong thời niên thiếu của Hạo Tinh, chịu chết thay cậu ta để thúc đẩy sự trưởng thành của cậu ta.
Nói trắng ra, tôi chỉ là một NPC thúc đẩy cốt truyện mà thôi.
Hai năm trước, tôi trùng sinh, bỗng nhiên phát hiện mình không còn bị cốt truyện kiểm soát nữa.
Vì vậy, tôi đã đi tìm thầy dạy Thái quyền kiếp trước của Hạo Tinh—lão Thái.
Ban đầu, lão Thái không chịu dạy tôi, vì tôi không phải mẫu người thích hợp để luyện Thái quyền.
Nhưng tôi có ưu thế là chăm chỉ khổ luyện, lão Thái cuối cùng cũng truyền lại toàn bộ tuyệt học cả đời cho tôi, rồi lui về ở ẩn.
Sau khi học xong, việc đầu tiên tôi làm là đấm cho lão đại trường trung học Mười Chín một trận, chính thức tạo dựng danh tiếng trong giới côn đồ.
Bởi vì kiếp trước, tôi bị tên côn đồ của trường Mười Chín này vô tình đâm chết.
Bước tiếp theo, tôi phải tránh xa Hạo Tinh.
Chỉ cần không bị cuốn vào tuyến truyện của cậu ta, tôi sẽ an toàn.
2
Nhưng thứ nên đến thì vẫn sẽ đến, tôi biết thời gian Hạo Tinh chuyển trường, nhưng không ngờ trước khi chuyển đến đây, cậu ta đã gây chuyện.
Cậu ta đánh đàn em của tôi.
Cũng có thể hiểu được, lúc này Hạo Tinh vẫn chỉ là một thằng nhóc nhạy cảm và ngỗ ngược, khi bước vào một môi trường xa lạ, cách duy nhất để cậu ta đứng vững là đứng trên đỉnh cao, để có thể nhìn xuống tất cả.
Đáng tiếc, bây giờ tôi đã đi trước cậu ta hai năm rồi.
Trường trung học Triều Dương là địa bàn của tôi, không còn là nơi mà Hạo Tinh có thể chinh phục chỉ bằng vài cú đấm nữa.
Hạo Tinh bị tôi đá một cú toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn môi nhìn tôi chằm chằm, trên mặt viết rõ hai chữ “Không phục”.
Đàn em Vương Kỳ nhìn cậu ta khó chịu, định xông lên bồi thêm hai cú, nhưng bị ánh mắt của Hạo Tinh dọa cho khựng lại, đứng yên không dám động đậy.
Tôi lắc đầu bất lực, nghĩ đến kiếp trước Vương Kỳ chính là con chó trung thành đầu tiên của Hạo Tinh. Kiếp này dù tôi có thu nhận cậu ta trước, nhưng thằng nhóc này rõ ràng vẫn nhát gan khi gặp nhân vật chính.
Tôi bảo đàn em thả Hạo Tinh ra, Vương Kỳ do dự nói: “Anh Trình, thằng nhóc này điên lắm…”
Tôi xua tay, bảo cậu ta đừng nói nữa.
Hạo Tinh đứng dậy, nhưng hơi khom lưng vì tôi cố tình ra đòn mạnh, chắc chắn cậu ta đang đau chết đi được.
Nhưng nam chính vẫn là nam chính, ít nhất khí thế không thể gục ngã.
“Hạo Tinh,” tôi nhướng mày, “Cậu vừa đến Triều Dương đã đánh người của tôi, cậu không muốn sống nữa à?”
Hạo Tinh cau mày: “Sao cậu biết tên tôi?”
Vương Kỳ cũng tò mò liếc nhìn tôi, nhưng khí thế vẫn không thể thua, cậu ta xông lên đẩy Hạo Tinh một cái, lớn giọng quát: “Anh Trình của tao có cái gì mà không biết?”
Tôi bước lên hai bước, đối diện với Hạo Tinh, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi nói: “Hạo Tinh, tôi không quan tâm cậu từng như thế nào, gia đình cậu ra sao, nhưng đã đến trung học Triều Dương thì ngoan ngoãn học hành, đừng gây chuyện. Tôi không động đến cậu, cậu cũng đừng động đến tôi. Hai ta nước giếng không phạm nước sông. Hiểu chứ?”
Hạo Tinh không nói gì, đáy mắt sâu thẳm như vực.
3
Hạo Tinh chuyển đến lớp 7 bên cạnh, gây ra một trận náo động không nhỏ.
Bởi vì cậu ta quá đẹp trai.
Các nữ sinh lớp tôi cứ tan học là kéo nhau sang lớp bên để ngắm cậu ta.
Vương Kỳ tức tối: “Anh Trình, em vẫn thấy anh đẹp trai hơn.”
Tôi hơi cạn lời. Vương Kỳ cũng học lớp 7, nhưng dạo này cứ tan tiết là chạy sang lớp tôi, lải nhải nói xấu Hạo Tinh.
“Còn hai phút nữa vào học đấy.” Tôi giơ chân nhẹ đá cậu ta một cái, ra hiệu nên cuốn gói đi.
Vương Kỳ miễn cưỡng đi về phía cửa sau, nhưng đột nhiên dừng bước.
Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Hạo Tinh đang đứng ở cửa sau, nhìn tôi chằm chằm.
Vương Kỳ lập tức không chịu nổi, vừa há miệng: “Hạo Tinh! Mày nhìn…”
Nhưng Hạo Tinh giơ tay đẩy cậu ta sang một bên, đập mạnh vào tường, lập tức cắt ngang câu nói còn dang dở.
Tôi bất đắc dĩ đứng dậy.
Những người xung quanh cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi, đều im bặt.
Ai ngờ, Hạo Tinh chỉ nói một câu: “Trình Nhiên, thầy Chu bảo cậu đến văn phòng.” Rồi quay lưng bỏ đi.
Chỉ để lại Vương Kỳ vừa mới hoàn hồn, ôm sau gáy, trợn mắt nhìn tôi.
Mặt đầy dấu chấm hỏi.
Thầy Chu là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, nhưng cũng dạy tiếng Anh lớp 7.
Khi tôi đến văn phòng, Hạo Tinh cũng đã đứng đó.
Thầy Chu niềm nở chào tôi, vỗ vai tôi một cái.
Tôi liếc nhìn Hạo Tinh, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không nói một lời.
Thầy Chu cười nói: “Lần này thành phố có cuộc thi hùng biện tiếng Anh, thầy đã đăng ký cho cả hai đứa.” Ông ấy đưa cho chúng tôi một tờ giấy, “Đây là đơn đăng ký, mang về điền vào rồi mỗi tối tiết tự học cuối cùng đến đây luyện nói với thầy nhé.”
4
Tiết tự học tối đã bắt đầu, tôi và Hạo Tinh cùng đi về lớp.
Cả ngôi trường vừa yên tĩnh lại vừa vang vọng những tiếng ồn rải rác.
Hạo Tinh không nói gì, tôi cũng không nói gì.
Hai người lặng lẽ bước trong cầu thang tối tăm, ánh đèn leo lét kéo dài bóng chúng tôi, thậm chí dần dần chồng lên nhau.
Tôi bất giác rùng mình, lập tức đi nhanh hai bước, bỏ lại Hạo Tinh phía sau.
Có lẽ vì tôi can thiệp trước, nên cốt truyện tổng thể đã chệch khỏi quỹ đạo.
Kiếp trước, tôi và Hạo Tinh có liên hệ với nhau là vì tôi tình cờ gặp cậu ta bị thương nặng trên đường tan học. Theo bản năng cứu người, tôi đưa cậu ta đến phòng khám, từ đó dần thân thiết.
Nhưng không ngờ, kiếp này tôi lại dính dáng đến cậu ta từ chuyện học hành.
Nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao tôi đã sớm đè bẹp lão đại trường Mười Chín, hắn bây giờ không dám tùy tiện động vào học sinh trường tôi nữa.
Hơn nữa, đám côn đồ trong trường tôi, tôi cũng đã cảnh cáo trước, nên cũng không ai đi gây chuyện với cậu ta.
Vì vậy, Hạo Tinh đã có thể yên ổn học tập ở trường Triều Dương gần nửa tháng mà không bị cuốn vào rắc rối.
Tôi cảm thấy an tâm, vì chỉ cần Hạo Tinh không gặp rắc rối, tôi cũng sẽ không bị kéo vào.
Kiếp trước, tôi chết yểu, để lại không ít tiếc nuối.
Dù tôi biết mình chỉ là một nhân vật trong sách, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể sống theo cách mình muốn.
Tôi và Hạo Tinh mỗi người chiếm một góc trong văn phòng.
Thầy Chu thường xuyên khuyên chúng tôi tập luyện đối đáp với nhau, nhưng cả hai vẫn ai luyện người nấy, duy trì bầu không khí hòa bình không ai làm phiền ai.
Xem như, nước giếng không phạm nước sông.
Cho đến khi trên đường tan học, tôi nghe thấy tiếng ẩu đả vọng ra từ sâu trong con hẻm.
5
Tôi không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng kể từ khi ngồi lên vị trí lão đại của trường trung học Triều Dương, tôi hiểu có những chuyện tôi buộc phải quản.
Vì có những kẻ càng nhịn thì chúng càng lấn tới, nếu không ra tay, chúng sẽ nghĩ mình dễ bắt nạt mà ngày càng quá quắt hơn.
Đám người của trường Mười Chín chính là loại như vậy.
Lúc này, chúng đang vây đánh một học sinh của trường Triều Dương.
Vài tên cầm đầu nhận ra tôi, sắc mặt lập tức khó coi.
Nhưng có mấy gương mặt mới không quen biết tôi, liền lớn tiếng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa tao đập chết mày bây giờ!”
Tôi ném cặp xuống đất, bước về phía bọn chúng.
Người thông minh đã bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy, chỉ có đám ngu mới cố chấp xông lên.
Chỉ vài phút sau, đám côn đồ trường Mười Chín khóc lóc kêu gào tháo chạy.
Mồm vẫn không sạch sẽ mà la ó.
Tôi phủi bụi trên người, định xem kẻ bị đánh là ai.
Rồi tôi chạm mắt với Hạo Tinh.
Tôi: …
Khóe miệng Hạo Tinh rỉ máu, đồng phục cũng rách. Cậu ta đứng dậy, phủi phủi quần áo, cà nhắc bước đi. Khi lướt qua tôi, cậu ta khựng lại một chút nhưng không nói gì, rồi tiếp tục đi tiếp.
Tôi khoanh tay nhìn bóng lưng của cậu ta, trong lòng không rõ cảm giác gì.
Nếu theo đúng nguyên tác, bây giờ Hạo Tinh đã theo lão Thái luyện Thái quyền, đám côn đồ vừa rồi chẳng là gì đối với cậu ta.
Nhưng vì tôi xen vào trước, Hạo Tinh chưa từng gặp lão Thái, người đã sớm về hưu.
Tôi không muốn chết thay Hạo Tinh, nhưng cũng không muốn vì tôi mà cậu ta phải chịu những uất ức không đáng có.
Tôi đuổi theo. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng Hạo Tinh có vẻ cô đơn, hoàn toàn không giống một Hạo tổng sau này sẽ xây dựng cả đế chế thương mại của riêng mình.
“Tụi nó kiếm chuyện với cậu vì gì?” Tôi hỏi.
Hạo Tinh không nói, chỉ liếc tôi một cái, rồi tiếp tục bước đi chậm rãi.
Tôi lại hỏi: “Hay là cậu gây chuyện với tụi nó trước?”
Hạo Tinh mím môi, trông rất bướng bỉnh.
Tôi thở dài bất lực: “Tôi đâu có làm gì cậu đâu, nói tôi nghe đi? Dù sao tôi cũng là lão đại của trường Triều Dương, không thể đứng nhìn học sinh của mình bị bắt nạt được chứ?”
6
Thực ra, với một người đã sống qua một đời như tôi, nói mấy câu kiểu trẻ trâu thế này đúng là có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể giả bộ làm người lớn để khuyên Hạo Tinh tin tưởng tôi được.
Sau một lúc im lặng, Hạo Tinh mới nói: “Không biết, thằng cầm đầu nói tôi cướp bạn gái của nó.”
Tôi nghẹn họng. Cậu ta lại bổ sung: “Nhưng tôi còn chẳng biết bạn gái nó là ai.”
Không phải ảo giác của tôi, giọng điệu cậu ta có chút tủi thân.
Thật ra, bây giờ Hạo Tinh cũng chỉ là một nam sinh trung học.
Tự nhiên bị đám côn đồ của trường bên đánh đập, nhưng thế cô nên không đánh lại, trong lòng chắc chắn bực bội. Huống hồ cậu ta vốn là một người nhạy cảm.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả—giống như tôi đã chiếm đoạt hết những trải nghiệm cuộc đời của cậu ta, khiến cậu ta mất đi năng lực tự bảo vệ mình.
Hai chúng tôi bước đi song song trên con đường tối tăm, phía trước chỉ có bóng đêm mịt mờ.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi hạ quyết tâm.
“Tôi sẽ dạy cậu Thái quyền.”
Hạo Tinh dừng bước, đôi mắt trong bóng tối sáng lên lấp lánh.
“Không phải cậu ghét tôi sao?” Cậu ta hỏi khẽ.
Tôi khẽ nhíu mày: “Ai nói tôi ghét cậu?”
Cậu ta quay mặt đi: “Tôi vừa mới chuyển trường, cậu đã bảo chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”
Tôi bất đắc dĩ: “Vừa mới đến Triều Dương cậu đã đấm người của tôi, cậu không nghĩ là lỗi của mình à?”
Hạo Tinh bực bội: “Là người của cậu chửi tôi trước. Tôi không biết chửi lại, nên tôi chỉ có thể đấm hắn thôi.”
Tôi không nói được gì.
Nhìn bộ dạng cậu ta lúc này, tôi lại nhớ đến con chó hoang hồi nhỏ tôi từng gặp trước nhà. Nó đói lả, ánh mắt tràn đầy khát khao được cứu rỗi.
Bây giờ Hạo Tinh không phải cũng giống như vậy sao?
Một đứa con riêng bị ruồng bỏ, bị đưa đến một nơi xa lạ, không có tương lai, không có lựa chọn.
Mà tôi, lại vì muốn tránh chết thay cậu ta, nên đã nhẫn tâm tước đoạt đi khả năng sinh tồn của cậu ta.
Dựa vào cái gì chứ?
Chỉ vì tôi không muốn chết, nên liền ép cậu ta chết trước sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com