Chương 1
1.
Ta bị Giang Thần hành hạ đến chết.
Ngay trong tháng đầu tiên sau khi thành thân, đúng vào ngày giỗ của cung nữ Trúc Vân.
Hắn thậm chí còn không muốn trì hoãn thêm một ngày.
Rượu lạnh ngắt tràn vào cổ họng, ta tưởng là rượu độc.
Thái y chẩn ra ta có thai, ta còn chưa kịp báo cho hắn biết!
Thuốc nhanh chóng phát tác.
Không phải đau đớn thấu ruột, mà là nóng rát khắp thân thể.
Hắn lạnh lùng nhìn phản ứng của ta: “Mạnh Thư Nghi, ngươi khó chịu lắm sao?”
Cửa cung điện mở ra, người bước vào là thái giám giỏi tra tấn nhất trong cung.
Đôi tay bẩn thỉu lạnh lẽo của tên hoạn quan vuốt ve khắp người ta.
Ta buồn nôn không thôi, mắt đỏ ngầu.
Ta không thể tin được mà hỏi hắn: “Giang Thần… tại sao?”
Ta là chính thê của hắn, là hoàng hậu một nước.
Trong bụng còn mang cốt nhục của hắn.
Vậy mà hắn lại ban thưởng ta cho tên hoạn quan hèn hạ nhất để hành hạ, giày vò!
Bộ y phục diễm lệ bị xé nát, cùng với đó là cả nhân phẩm của ta.
Tên hoạn quan chạm vào người ta, giờ ta chỉ còn thấy gương mặt mơ hồ của hắn ta: “Thân thể nương nương trắng thật! Còn mịn màng hơn cả cung nữ!”
“Nương nương đừng nghĩ đến chuyện tự vẫn, đêm còn dài lắm!”
Giang Thần cầm một cái bài vị, đứng trên cao thưởng thức dáng vẻ xấu xí của ta.
Tên thái giám đỡ ta đang mềm nhũn người, bắt ta quỳ xuống trước cái tên trên bài vị.
“Ngươi còn nhớ Trúc Vân chết như thế nào không?”
“Ngươi nợ nàng ấy!” Giang Thần nhìn ta đầy hận thù tàn nhẫn.
Trúc Vân?
Ta cắn nát môi, mới lấy lại được chút tỉnh táo, nhớ ra cái tên không mấy nổi bật này.
Còn có gương mặt yếu đuối trắng trẻo kia.
Nàng ta là cung nữ trong Đông cung.
Nhưng trong buổi tiệc đính ước của ta với Giang Thần, nàng ta đã hạ độc vào rượu của Giang Thần.
Ta vì danh dự của Giang Thần, vì tiền đồ của Thái tử nên đã đổi cốc rượu.
Cốc rượu có vấn đề đó, tình cờ lại bị tên thị vệ canh giữ cửa cung uống mất.
Rồi gã ta với nàng cung nữ Trúc Vân đó tư thông trong cung, bị Hoàng hậu phát hiện, Hoàng hậu nổi giận, sai người đánh chết bọn họ.
Tin Trúc Vân chết truyền đến tai Giang Thần – hắn chỉ lạnh lùng chán ghét nói một câu:
“Kẻ tiện tỳ không biết liêm sỉ, chết cũng đáng đời!”
Nhưng trong lòng hắn, hắn đã âm thầm ghi nhớ chuyện này nhiều năm.
Hắn cho rằng ta đã hủy hoại sự trong sạch của Trúc Vân, hại chết nàng ta!
“Mạnh Thư Nghi, ngươi chỉ là tự chuốc lấy!”
“Trẫm muốn nàng nếm thử nỗi đau giống như Vân nhi!”
Ta chết trong đêm đông giá rét, không mảnh vải che thân, chết trong thảm cảnh. Máu từ bụng dưới ta chảy ra thấm đẫm những viên gạch vàng trong cung điện…
“Ngươi vụng về quá, ngay cả một cốc rượu cũng không bưng cho đàng hoàng!”
“Đây là rượu dâng cho Thái tử điện hạ, mau rót đầy lại đi!”
Trong buổi tiệc ở Đông cung, hai cung nữ va vào nhau.
Rượu trong khay đổ mất một nửa.
Ta vô tình chứng kiến cảnh này.
Nàng cung nữ mà Giang Thần mong nhớ cả đời – Trúc Vân bị quở trách, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ yếu đuối, trông thật đáng thương.
Nhưng lúc nàng ta quay người, thấy xung quanh không có ai thì đã nhanh chóng lấy lọ thuốc bột trong tay áo ra rồi rắc vào.
Kiếp trước, ta luôn vì Giang Thần mà suy nghĩ, hết lòng phò tá hắn lên ngôi hoàng đế.
Ta cũng không làm khó nàng cung nữ đã động tay động chân này, chỉ đổi cốc rượu.
Ai ngờ, nàng cung nữ này lại là bạch nguyệt quang mà Giang Thần giấu trong lòng, âm thầm yêu thương.
Cho đến khi ta bị hành hạ đến mức sảy thai, máu chảy đầm đìa, ta mới hiểu được ánh mắt ẩn nhẫn mà hắn dành cho ta những năm qua, ẩn chứa sự căm hận tột cùng.
Kiếp này, ta không những không ngăn cản, mà còn thành toàn cho bọn họ!
Không có ta ngăn cản, Giang Thần nhanh chóng uống cạn cốc rượu có vấn đề.
Trúc Vân đứng bên cạnh hầu hạ hắn, liên tục nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Nhưng lần này, ta giả vờ không phát hiện ra.
Tiệc diễn ra được một nửa, thuốc phát tác, mắt Giang Thần đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
Hắn đứng dậy nhưng không đứng vững.
Ta giả vờ đưa tay đỡ hắn, vẻ mặt quan tâm: “Điện hạ không sao chứ?”
Trúc Vân chen vào bên cạnh Giang Thần, giành trước ta đỡ hắn.
Nàng ta nhẹ giọng nói: “Thưa Mạnh tiểu thư, điện hạ tửu lượng kém, giờ say rồi, nô tỳ đỡ điện hạ ra ngoài nghỉ ngơi.”
Giang Thần khựng lại một thoáng, giọng mất kiên nhẫn đẩy nàng ta ra: “Bản điện hạ cần ngươi lo sao?”
Trúc Vân đỏ hoe mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Nô tỳ… chỉ lo cho sức khỏe của điện hạ.”
“Quan tâm ta, ngươi một tiện tỳ có tư cách sao?” Giang Thần không chút nể nang, nhếch đôi môi mỏng mỉa mai.
Trúc Vân sợ hãi run rẩy nhưng vẫn cố chấp ở lại bên cạnh hắn hầu hạ.
Ánh mắt ghét bỏ của hắn cũng không che giấu được một tia hoảng loạn trong đáy mắt.
Giang Thần giải thích với ta: “Thư Nghi, nàng ta chỉ là tiện tỳ bên cạnh ta từ nhỏ, hèn hạ phiền phức lắm, nàng đừng hạ mình so đo với nàng ta.”
Ta buồn cười nhìn hắn diễn trò.
Giơ tay tát một cái vào cung nữ mà hắn cất giấu trong lòng như bảo bối.
Đúng vậy, nàng ta hèn hạ!
Ta là đích nữ tướng môn, còn nàng ta chỉ là nô tì dựa hơi nam nhân.
Quan tâm thái tử đến vậy, ta nhường vị trí thái tử phi cho nàng ta ngồi nhé?
“Lần sau trước khi nói chuyện hãy cân nhắc thân phận của mình, nô tỳ mãi chỉ là phận nô tỳ, cũng dám cãi lời chủ tử? Người ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi mới là phi tử trong Đông cung.”
Da nàng ta trắng nõn, không giống nô tì làm việc vất vả chút nào.
Ta tát không chút nương tay, những giọt nước mắt của nàng ta lăn dài trên khuôn mặt sưng đỏ.
Giang Thần hơi biến sắc, chỉ là hắn giấu rất kỹ.
Hắn đau lòng nắm lấy tay ta:
“Thư Nghi, đánh đau không?”
“Đánh nàng ta chỉ làm bẩn tay nàng, cần gì chứ?”
Nói xong, Giang Thần quay mặt đi, quát lớn với nàng ta:
“Còn không mau cút đi! Còn muốn ở đây làm mất mặt!”
Thật ngoài dự đoán.
Một cung nữ nhỏ bé trong Đông cung, được Giang Thần chiều chuộng đến vô phép vô thiên.
Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta, ngang ngạnh bất bình nói:
“Xuất thân không thể lựa chọn, nô tỳ tuy hèn hạ nhưng một lòng quan tâm điện hạ, như vậy cũng có lỗi sao? Ngài với ta đều là nữ tử, chẳng lẽ không nên giúp đỡ nhau sao?”
“Ngài là tiểu thư tướng môn, sao lại không hiểu đạo lý này? Lấy mạnh hiếp yếu bắt nạt một nô tỳ như ta, có xứng với thân phận bảo gia vệ quốc, tướng môn hổ nữ của ngài không?”
Kiếp trước, ta đổi cốc rượu của Giang Thần, cũng không nghe thấy nàng ta nói những lời kinh thiên động địa này.
Lần này không chỉ ta, mà Giang Thần cũng thực sự biến sắc.
“Tiện tỳ, ngươi không biết thân biết phận! Dám cãi lời Mạnh tiểu thư, mau quỳ xuống đây mà hối lỗi!”
Rõ ràng, Giang Thần càng lúc càng khó kiềm chế.
Ánh mắt hắn nhìn ta cũng trở nên nóng bỏng.
Kiếp này, ta há lại để hắn đến gần, làm bẩn ta!
Ta mỉm cười độ lượng:
“Ngày đại hỉ đính ước của chúng ta, ta miễn cho ngươi tội quỳ gối.”
“Chỉ phạt ngươi đưa thái tử điện hạ ra ngoài nghỉ ngơi.”
“Nhớ phải chăm sóc tốt cho điện hạ!”
Trúc Vân ngẩn người, vẻ ghen tị phẫn nộ trong mắt nàng ta vẫn chưa tan hết, cúi đầu không dám để ta nhìn thấy sự vui mừng thầm kín trong đáy mắt nàng ta.
“Nô tỳ đa tạ Mạnh tiểu thư đã khai ân!”
“Nô tỳ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thái tử điện hạ!”
Giang Thần đã nhịn từ lâu nên không từ chối.
Cả người hắn dựa vào Trúc Vân.
Ta tiễn họ ra ngoài.
Khóe môi ta nở nụ cười lạnh lùng.
Đây chỉ là khởi đầu cho sự trả thù của ta – khiến đôi gian phu dâm phụ này thân bại danh liệt!
Không ngoài dự đoán của ta, Trúc Vân chăm sóc hắn, chăm sóc đến tận giường.
Trúc Vân cũng cẩn thận, chọn một cung điện hẻo lánh, không dễ bị người phát hiện.
Trong cung điện, tiếng ái muội không ngừng.
Xen lẫn tiếng quát giận của Giang Thần: “Tiện tỳ to gan, ngươi dám hạ dược ta!”
Trúc Vân yếu ớt khóc lóc:
“Nô tỳ… yêu mến điện hạ nhiều năm, cuối cùng cũng được toại nguyện.”
“Bên cạnh điện hạ có thể chỉ có một mình Vân Nhi không? Vân Nhi tuy là nô tỳ nhưng cũng muốn cùng điện hạ, trọn đời trọn kiếp chỉ có hai chúng ta!”
Ta cười lạnh.
Nô tỳ nhỏ bé nhưng dã tâm không nhỏ.
Tiếng quát giận của Giang Thần dần dần biến thành tiếng thở dốc… Ta lặng lẽ tiến lên, khóa chặt ổ khoá bằng đồng trên cửa cung điện.
Trở lại tiệc, ta như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên uống rượu. Hoàng hậu không thấy thái tử, cau mày hỏi ta:
“Thư Nghi, thái tử đi đâu rồi?”
“Ngươi sắp trở thành thái tử phi rồi, cũng không biết giữ ý tứ một chút!” Còn chưa vào cửa, bà ta đã ra vẻ dạy dỗ ta ngay tại tiệc. Ta tỏ vẻ vô tội:
“Thái tử say rượu, nô tỳ bên cạnh phải dìu điện hạ ra ngoài nghỉ ngơi…” Mặt mày Hoàng hậu càng thêm khó chịu:
“Thần Nhi tửu lượng kém, sao ngươi lại để hắn uống say như vậy?”
“Nói đi nói lại, đều là lỗi của thần nữ!” Ta giả vờ hoảng hốt hành lễ với bà ta:
“Thần nữ bây giờ sẽ đi tìm thái tử điện hạ ngay!” Hoàng hậu không yên tâm về ta, lại phái cung nữ bên cạnh đi cùng tìm Giang Thần.
Trong đại điện nghỉ ngơi, đương nhiên không có bóng dáng hắn.
Ta vội vã trở về tiệc, khiến mọi người đều chú ý. “Nương nương, thái tử điện hạ không biết đi đâu rồi!”
“Đã tìm khắp mấy đại điện nhưng không thấy thái tử.”
“Cái gì!” Sắc mặt Hoàng hậu đại biến.
Tiệc tan loạn cả lên, mọi người tự động đi tìm Giang Thần.
Đông cung cũng chỉ lớn như thế, nên rất nhanh đã tìm đến gian thiên điện kia.
Ta nghi ngờ nói:
“Ban ngày ban mặt, sao cửa cung điện lại khóa chặt, không lẽ có kẻ gian trốn bên trong?”
Hoàng hậu nghe vậy, quả nhiên căng thẳng, triệu Kim Ngô vệ đến.
“Đập cửa cung điện cho ta!”
Khách khứa trong tiệc với tâm lý hóng hớt, vây quanh bên ngoài cung điện. Cửa cung điện bị phá ra, bên trong trông có vẻ không có một bóng người.
Hoàng hậu do dự không dám vào.
Ta hiểu ý nói:
“Nương nương là thân phận tôn quý, thần nữ xuất thân tướng môn, xin vào xem trước thay nương nương.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com