Chương 4
Giang Thần có thắng vài trận nhưng rất nhanh sau đó, dưới sự xúi giục của nữ tử tự xưng đến từ tương lai bên cạnh hắn, hắn đã truy sâu vào sa mạc, lạc đường và bị quân địch bao vây, phải trả giá vô cùng thảm khốc.
Nữ tử bên cạnh hắn, làm sao từng thấy chiến trường máu me khắp nơi, những kiến thức nàng ta học được, không có cái nào dùng được.
Nghe những chiến sĩ sống sót kể lại, Trúc Vân sợ đến nỗi ngã gục xuống đất, liên tục nôn mửa.
Sau đó, nàng ta bỏ mặc thái tử, tự mình chạy theo tàn binh trước.
Giang Thần là thái tử, được tàn quân cứu thoát, đưa đôi uyên ương khổ mệnh này trở về hoàng thành.
Tin tức chiến bại truyền khắp thiên hạ.
Ngày bọn họ hồi triều, ta cũng đi xem.
Hai người cưỡi ngựa, xung quanh là bách tính không ngừng ném trứng thối, phun nước bọt vào họ.
“Gian phu dâm phụ, ra chiến trường còn mang theo nữ nhân!”
“Sớm muộn gì đất nước này cũng bị các ngươi làm lụn bại!”
Nếu không có binh lính ngăn cản, Giang Thần với Trúc Vân, không chừng sẽ bị bách tính phẫn nộ xung quanh xé xác.
Cuối cùng, hoàng đế bệnh nặng đã ra mặt, an ủi phụ thân ta, lại gia phong quan tước cho nhà họ Mạnh, còn trả lại binh phù.
Phụ thân ta mới mặc giáp ra trận, giúp Giang Thần thu dọn tàn cuộc.
Giang Thần trở về Đông cung, bị các quan trong triều liên hợp đàn hặc.
Tất cả các tấu chương dâng lên đều chỉ trích hắn vô dụng, không xứng làm thái tử.
Giang Thần như một con rùa rụt cổ, trốn trong Đông cung.
Nghe tiểu thái giám trong Đông cung nói, Giang Thần say rượu suốt ngày rồi đánh Trúc Vân.
Hắn mắng nàng ta là yêu tinh hại nước, muốn thiêu nàng ta bằng lửa.
Ta vốn tưởng rằng bọn họ sẽ hoạn nạn thấy chân tình.
Đến cuối cùng, chỉ là ghét bỏ lẫn nhau.
Kiếp trước nếu Giang Thần nhìn thấy sự phát triển của hắn với Trúc Vân sau này, sẽ có cảm nghĩ như thế nào?
Quả nhiên, những gì không thể có được mới là bạch nguyệt quang.
Sau khi có được, chỉ là những hạt cơm thường.
Mẫu thân tìm đến những thanh niên tuấn tú trong hoàng thành, mang đến trước mặt ta.
“Thái tử vô phúc, không thể cưới được con.”
“Trong số những người này, Nghi Nhi hãy chọn kỹ, có ai phù hợp không?”
Những bức họa đó, ta chỉ lướt qua một cái, rồi gấp lại trả lại cho mẫu thân.
Mẫu thân không hiểu hỏi ta: “Nghi Nhi có ý gì vậy? Không có một người nào phù hợp sao?”
Ta lắc đầu nói:
“Mẫu thân, con không muốn lấy chồng.”
Trên thế giới này, những người nam tử đáng tin cậy rất ít.
Thà tự lực cánh sinh còn hơn phụ thuộc vào người khác, để bản thân trở thành hoa cúc, phụ thuộc vào họ, bị họ phụ bạc, coi như đá dẫm chân.
Mẫu thân ta ngạc nhiên: “Nhưng nữ tử trên thế đời này vốn đã phải như thế…”
“Mẫu thân, con muốn trở thành người đầu tiên thoát khỏi lồng chim này! Con nguyện vì quốc gia với dân chúng mà hy sinh đầu óc cùng máu huyết, con nguyện kế thừa phụ thân ra chiến trường, bình định thiên hạ.”
“Con không muốn khuất phục dưới nam tử, con muốn họ ngước nhìn con!”
Mẫu thân thả rơi bức họa, thở dài:
“Nghi Nhi, đây là con đường chưa ai đi qua, vô cùng gian nan! Con an phận lấy chồng, quản lý nội trạch, làm chủ mẫu không tốt sao?”
“Nếu không phải là thái tử Đông cung, mẫu thân cũng sẽ tìm cho con một người chồng môn đăng hộ đối.”
Ta nhớ ở kiếp trước cũng từng nghĩ như vậy.
Hy sinh tất cả vì Giang Thần, lấy hắn làm trời, hắn chắc sẽ nhớ ơn ta, đối xử tốt với ta.
Nhưng ta nhớ, sau khi ta chết.
Hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, e ngại tiếng tăm của phụ thân trong dân chúng, tìm cớ diệt trừ toàn bộ nhà họ Mạnh, còn xây một tháp Phật trên thi thể của nhà họ Mạnh.
Những người nhà họ Mạnh chúng ta, những người trung thành vì nước lại bị một kẻ tiểu nhân áp bức, không thể luân hồi, phải chuộc tội cho bạch nguyên quang của hắn.
Hôn nhân là một canh bạc!
Tại sao ta phải lấy bản thân cùng gia tộc của mình ra đánh cược?
“Mẫu thân, dù con đường có khổ sở gian nan đến đâu, con cũng sẵn sàng đi. Con nguyện dùng máu để tiến cử, mở ra con đường mới, từ nay về sau, những nữ tử trên cõi đời này chỉ cần theo bước con.”
“Luôn phải có một người đứng ra trước, con nguyện là người đó, thay cho những nữ tử không có lối thoát trên thế gian, mở ra một con đường!”
Mẫu thân ta im lặng hồi lâu, ngồi một mình bên bàn đá.
Ta tưởng rằng bà sẽ trách ta, mắng ta trái với luân thường đạo lý.
Cho đến khi, mẫu thân ta mắt đỏ hoe, ngẩng mặt lên, nói với ta:
“Thư Nghi, con không hổ danh là nữ nhi tướng môn, không phụ công dạy dỗ của chúng ta!”
“Đi đi, làm những gì con muốn làm. Cho dù có thất bại, tổ tiên nhà họ Mạnh cũng sẽ không trách con, mà sẽ lấy con làm vinh dự.”
Mẫu thân đem ý nghĩ của ta kể lại cho phụ thân.
Phụ thân đêm đến gặp ta:
“Thư Nghi, đây là con đường con chọn, phụ thân sẽ tận lực dạy dỗ con.”
“Nhưng con phải chịu được gian khổ!”
Ta không sợ!
Một chút cũng không sợ.
Dù có khổ sở hay đau đớn đến đâu, cũng tốt hơn cái chết ở kiếp trước.
Từ ngày đó, mẫu thân đốt hết tất cả những bức họa, không còn nhắc đến chuyện gả ta đi nữa.
Lúc Giang Thần say sưa trong chốn dịu dàng đàng hương.
Thì ta lại dậy từ sáng sớm luyện võ, đứng tấn trong tuyến, bất động hai canh giờ.
Lúc Giang Thần với Trúc Vân cãi nhau, hắn đang tìm kiếm châu báu để dỗ dành nàng ta vui vẻ thì ta lại theo phụ thân, suốt đêm học binh pháp mưu lược.
Thắp đèn học tập luyện võ không ngừng… Ta đang chờ một cơ hội.
Giang Thần đã không thích hợp làm chủ thiên hạ. Vậy thì ta sẽ chọn lại một người!
Ngày sinh thần của Giang Thần, hắn mở tiệc lớn ở Đông cung, vô cùng xa hoa.
Hắn thấy ta, như kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt.
“Mạnh Thư Nghi, ngươi nhiều lần không giúp ta! Ngươi xem, không có ngươi ta vẫn ngồi vững trên vị trí thái tử Đông cung!”
Hắn khinh cuồng vỗ tay, một đám mỹ nhân có dung mạo giống Trúc Vân lần lượt ra múa.
“Bên cạnh ta sớm không còn chỗ cho ngươi, ngươi quay lại cầu xin ta, cũng đã muộn rồi!” Giang Thần nhướng mày.
Khuôn mặt vốn tuấn tú này, giờ đây bị sự đắc ý và dữ tợn chiếm giữ, giống như một con sói xấu xí.
Ồ, ta quên mất.
Trúc Vân nhiều lần nổi giận, không cho phép Giang Thần có nữ tử thông phòng khác, khiến Giang Thần cũng phát chán.
Hắn tức giận, tìm một đám người thay thế giống Trúc Vân, cố ý mài mòn tính tình của nàng ta, ép nàng ta khuất phục.
Người nữ tử hắn yêu cả đời, đến nay vẫn chưa được sắc phong, đến giờ vẫn là một cung nữ, hạ nhân trong Đông cung.
Hai người yêu hận tình thù, có thể sánh ngang với những quyển thoại bản trong nhân gian.
Ta chỉ lặng lẽ mỉm cười lắng nghe.
Một người như vậy, nếu trở thành chủ thiên hạ, mới là tai họa của bách tính.
Ta lười đôi co với Giang Thần, không muốn tranh cãi với hắn.
Món ăn ngon trong tiệc được dọn ra trước mặt, ta chuẩn bị cầm đũa thì bị một bàn tay giữ lại.
Là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt như được tạc từ ngọc.
Hắn có đôi mắt như tranh vẽ, đôi đồng tử long lanh, tụ họp linh khí của hoàng thất.
“Tỷ tỷ đừng ăn, vừa rồi đệ thấy, trong thức ăn có độc!”
Lần đầu gặp mặt.
Nhưng ta lại tin lời hắn.
Giang Thần ngồi trên chủ vị, khẽ cười lạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía ta.
Càng chứng thực lời của thiếu niên.
Ta hỏi hắn: “Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?”
Thiếu niên ngượng ngùng, đôi má xinh đẹp như búp bê sứ ửng hồng:
“Tỷ tỷ, đệ không phải người xấu, đệ là người của Dự Vương phủ.”
“Tỷ tỷ không giống những tiểu thư khuê các yếu đuối trong hoàng thành, vừa rồi tỷ tỷ dùng ná giúp đệ bắn hạ con diều trên cây… Cho nên, đệ không muốn người khác hại tỷ tỷ.”
Ta không nhịn được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của hắn.
Nhìn đôi mắt sáng long lanh, đôi tai đỏ bừng đáng yêu của hắn.
“Ngươi giúp tỷ tỷ một lần, tỷ tỷ cũng tặng ngươi một món quà lớn.”
Hắn như cái đuôi nhỏ, đi theo sau ta:
“Tỷ tỷ, vậy đệ có thể theo tỷ tỷ học bắn ná bắn cung không? Đệ biết tỷ tỷ là người của Mạnh gia, tướng quân phủ.”
“Mạnh tướng quân vạn người không địch nổi, là người đệ kính trọng.”
Ta véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của hắn: “Miệng ngươi thật ngọt, đợi đến khi cập kê, không biết sẽ lừa được bao nhiêu tiểu cô nương trong hoàng thành?”
Hắn không vùng vẫy, ngược lại nhìn ta rất nghiêm túc: “Tỷ tỷ, đệ không lừa người, cũng sẽ không đi lừa những tiểu cô nương kia, bọn họ chẳng có gì thú vị.”
Bị hắn nhìn chằm chằm, tim ta run lên, thiếu niên này còn nhỏ tuổi như vậy, đã có sức quyến rũ mê hoặc lòng người.
Rút tay lại, ta giả vờ ăn thức ăn trước mặt, một lúc sau giả vờ chóng mặt khó chịu.
Ta gọi cung nhân đến hỏi: “Ta đột nhiên thấy không khỏe, có thể nghỉ ngơi một lát ở đâu?”
Cung nhân mắt sáng lên, dẫn đường phía trước: “Mạnh tiểu thư đi bên này.”
Càng đi càng hẻo lánh, ta không khỏi cười lạnh.
Giang Thần vẫn không tiến bộ, vẫn dùng những thủ đoạn hèn hạ.
Có ký ức kiếp trước, ta còn có thể để mình chịu thiệt sao?
“Mạnh tiểu thư, mời vào!”
Ngửi thấy mùi hương lạ bên trong, ta không nhúc nhích.
Cung nhân có chút sốt ruột: “Mạnh tiểu thư, bên trong đã dọn dẹp rất sạch sẽ.”
Hắn ta vừa dứt lời, ta đã dùng thủ đao đánh ngất nàng ta, rồi ném hắn ta vào trong.
Quay người lại, ta thấy thiếu niên đuổi theo ra.
Hắn tìm quá vội, mồ hôi túa ra trên chóp mũi: “Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”
Ta không trả lời hắn, cũng không muốn để hắn quá sớm nhìn thấy sự dơ bẩn trong cung đình.
“Ta chỉ đi dạo thôi, còn chưa hỏi đệ tên gì?”
“Tỷ tỷ, tỷ hãy nhớ kỹ đệ——“
“Đệ tên là Giang Vọng.”
Hai người chúng ta đi qua bụi cây, nghe thấy tiếng rên rỉ kích động của nữ tử bên trong.
Giang Vọng hạ giọng hỏi ta: “Tỷ tỷ, đây là gì vậy?”
Hắn còn nhỏ tuổi như vậy, trong phủ vương gia hẳn là chưa sắp xếp thông phòng.
Ta vội bịt tai hắn lại: “Bên trong có người đánh nhau, đệ ở đây đợi, ta vào xem.”
Hắn tin lời ta, ngoan ngoãn đứng ngoài bụi cây đợi ta.
Ta lặng lẽ đi vào, thấy hai người đang lăn lộn thành một đoàn sau bóng hoa chồng chất.
Không ngờ rằng, nhân vật chính không biết trời cao đất rộng lại là Trúc Vân được Giang Thần nâng niu trong lòng bàn tay.
Không, không phải Giang Thần, mà là một nam nhân khác, là thị vệ đã tư thông với nàng ta kiếp trước.
Thật thú vị!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com