Chương 2
Bố mẹ cô ta bỗng hét lên.
Thì ra Tô Cẩm Tú vừa bị một chiếc xe đạp va phải, cẳng chân bị trầy, máu chảy ra ngoài.
Trần Thời Ngôn lập tức lao đến, mặt mày căng thẳng, vội gọi xe đưa đi bệnh viện.
Nhưng Tô Cẩm Tú lại nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi Trần Thời Ngôn cõng đi bệnh viện, dù chỉ cách đó mười phút đường.
Hắn liền cởi áo khoác sạch sẽ của mình, quấn lấy vết thương cho cô ta.
Cô ta nép vào vai hắn, vừa khóc vừa nũng nịu: “Thời Ngôn, em đau quá… nếu để lại sẹo, anh không được bỏ rơi em đâu đấy.”
Hắn dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, không để lại sẹo đâu. Sẽ không ai bỏ rơi em cả.”
Tô Cẩm Tú quay đầu nhìn tôi, ném cho tôi ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó được Trần Thời Ngôn bế lên rồi rời đi.
Tôi ăn nốt miếng bánh ngô cuối cùng, lại đạp xe ba bánh tiếp tục rong ruổi bán quần ống loe.
Tối muộn, Trần Thời Ngôn mới về.
Hắn như có điều muốn nói với tôi.
“Hôm nay sinh nhật Cẩm Tú, tôi và má đến chúc mừng, em đừng suy nghĩ nhiều… tôi và cô ấy không có gì đâu.”
Không có gì, ý là còn chưa lên giường thôi.
Tôi hiểu rõ chiêu trò của đàn ông.
Im lặng một hồi, Trần Thời Ngôn cuối cùng cũng nói ra ý định thật: “Như Miên, mình ly hôn đi. Em cũng biết nhà máy không phân nhà cho tôi, sau này nếu cưới Cẩm Tú thì cần chỗ ở. Em xem căn nhà này… có thể…”
Tôi cắt lời hắn, dứt khoát: “Không được. Nhà này là của ba tôi để lại, tên trên sổ là tên tôi.”
Mẹ chồng không kìm được, xông thẳng vào từ ngoài cửa.
“Sao cô lại không cho chúng tôi căn nhà này? Cô mà ly dị thì cũng là đàn bà từng một đời chồng, chẳng có ai thèm cưới đâu. Cô thì chẳng cần lấy ai nữa, nhưng con trai tôi phải lấy vợ!”
Trần Thời Ngôn đến giờ vẫn còn muốn làm người tốt, hai bên không đắc tội, nhỏ nhẹ khuyên tôi: “Như Miên, em thông cảm cho anh đi. Bây giờ anh còn chịu ngồi xuống nói chuyện với em thế này đã là tốt lắm rồi.”
Mẹ chồng thì vênh váo nói: “Chú Sở Tô đã nói rồi, nếu cô không đồng ý, ông ấy có cả đống cách. Chuyện đại học còn làm được, một cái nhà thì có là gì.”
Tôi liếc sang Trần Thời Ngôn – hắn cúi đầu im lặng.
Thì ra… đây mới là thứ bọn họ thật sự đợi ở tôi.
3.
Cả đêm qua tôi trằn trọc không ngủ, sáng sớm lại đạp xe ba bánh ra phố bán quần, đầu óc quay cuồng.
Không cẩn thận bị móc túi lấy mất ba đồng tám hào.
May thay, tôi gặp được chị Song – người vẫn giúp tôi nhập hàng – chị dẫn theo em họ, giúp tôi bắt được tên trộm.
Tôi cứ tưởng em họ chị ấy phải ngoài ba mươi, ai ngờ mới chỉ hơn hai mươi.
Cậu ta tên là Cố Thức Quân, mặt mũi sáng sủa, đi đứng chững chạc, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm đạm, chín chắn.
Chị Song giới thiệu: “Đây là em họ chị, tên Thức Quân, học đại học ở Quảng Châu, sau đó xuống biển làm ăn, đầu óc nhanh nhạy lắm.”
“Em gái à, đợt này nó về là để thăm bà ngoại chị đang bệnh nặng, nửa tháng nữa là về Quảng Châu, đến lúc đó tụi mình cùng đi nhé, được không?”
Tôi gật đầu: “Em hiểu rồi, chị Song. Thật ra em cũng muốn đi từ lâu, chỉ là ở nhà còn mấy chuyện chưa thu xếp xong.”
Thấy tôi mặt mày u sầu, chị Song cũng không hỏi thêm.
Cố Thức Quân mỉm cười hỏi tôi: “Chị Song nói em tính nhẩm giỏi, ăn nói lại khéo. Anh vừa mang một lô hàng từ Quảng Châu về, nếu được thì em đến phụ anh trông sổ sách nhé. Có lương, bao ăn luôn.”
Tôi đồng ý ngay.
Hôm sau liền tới quầy hàng của anh ấy, nhìn mấy món thời trang nhập từ Quảng Châu, tôi càng thêm chắc chắn với quyết định rời khỏi nơi này.
Quầy của Cố Thức Quân buôn bán rất chạy, khiến người cùng nghề ghen tị.
Một đám côn đồ cầm gậy gộc kéo tới đập phá.
Lúc đó chỉ có mình tôi ở sạp.
Nếu là trước đây chắc tôi đã bỏ chạy.
Nhưng những uất ức và giận dữ bị dồn nén mấy ngày qua khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm.
Tôi vớ lấy cây gậy gần đó, liều mạng lao vào mấy gã đàn ông cao to.
Chúng không ngờ gặp phải một người phụ nữ không biết sợ chết, tức giận ra tay đánh trả.
Một tên trẻ hơn chẳng biết từ đâu lôi ra một chai thủy tinh, “choang” một phát đập vào đầu tôi, máu lập tức chảy ròng ròng.
Mấy tên kia thấy có người đổ máu thì hoảng sợ, sợ xảy ra án mạng nên lập tức bỏ chạy.
Cố Thức Quân chạy về, lập tức đưa tôi vào viện.
Khi tôi tỉnh lại, anh ấy đang ngồi bên giường bệnh.
“Em là con gái, có cần phải liều mạng như thế không? Lần sau có chuyện gì thì mặc kệ, mạng sống quan trọng hơn.”
Nghe anh ấy lo lắng, trong lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp.
Tôi cười bảo: “Hồi nhỏ em học hơn mấy năm, cái tên Như Miên nghĩa là: gió tuyết có ép em hai ba năm, em cũng sẽ cười với nó như với cánh bông gòn. Dù sau này gặp chuyện gì, em cũng phải học cách vượt qua. Chút thương tích này, không sao đâu.”
Cố Thức Quân vô cùng khâm phục sự lạc quan và kiên cường của tôi.
“Nhà anh cũng chẳng khá hơn là bao, bố mẹ hồi trẻ cũng vất vả lắm. Lần này xem như anh mời đúng người rồi…”
Sau chuyện đó, tôi và Cố Thức Quân thân thiết hơn.
Anh ấy tin tưởng tôi, thường kể về chuyện buôn bán ở Quảng Châu, ví dụ như nhập hàng ở đâu, nhà máy nào rẻ hơn.
Ngày tháng bận rộn trôi qua vèo vèo.
Tôi chọn mấy chiếc quần jean mới nhất ở sạp, đem tặng con gái dì Vương – một là cảm ơn dì đã ra mặt vì tôi, hai là coi như quảng bá.
Không ngờ dì Vương kéo tôi ra một góc, thần thần bí bí: “Tô Cẩm Tú có thai rồi, tám phần là con của Trần Thời Ngôn!”
Tin này khiến tôi như được mở nút thắt.
Việc ly hôn với Trần Thời Ngôn giờ đã có điểm bẻ gãy.
Tôi để lại một bức thư tố cáo, rồi cùng Cố Thức Quân mua vé tàu đi Quảng Châu.
4.
Dì Vương vốn ghét cái ác như kẻ thù, nên lập tức giúp tôi tung tin khắp nơi.
Không bao lâu, chuyện Tô Cẩm Tú mang thai đã lan ra khắp đầu phố cuối ngõ.
Lãnh đạo nhà máy dệt nơi Trần Thời Ngôn làm việc cho gọi hắn lên nói chuyện, yêu cầu hắn phải giảm thiểu ảnh hưởng xấu.
Tô Cẩm Tú không dám đi làm, trốn chui trốn lủi trong nhà, sợ ra đường bị thiên hạ phun nước miếng chết ngạt.
Mẹ chồng tôi cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, tức đến phát bệnh nằm liệt giường.
Lần này, tôi là người chủ động ra đòn.
Tôi mang theo đơn ly hôn đến thẳng nhà họ Tô, vừa bước vào cửa đã dập lá đơn xuống bàn.
“Đơn ly hôn đây, ba ngày, trong vòng ba ngày Trần Thời Ngôn phải ký cho xong. Quá ba ngày, tôi sẽ kéo dài đến khi đứa con hoang của các người ra đời, để thiên hạ đồn ầm lên cho biết.”
Tô Cẩm Tú tức đến nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn tôi.
“Con đ* kia, là mày nói ra chuyện tao có thai! Mày đúng là độc ác vô liêm sỉ!”
Tôi cười lạnh: “Muốn người không biết, trừ khi đừng làm. Tôi biết rõ cô và Trần Thời Ngôn toan tính gì – muốn nhắm vào căn nhà ba tôi để lại cho tôi? Nằm mơ đi!”
Tô Cẩm Tú tức đến phát điên, vớ lấy tách trà định ném về phía tôi.
Tôi bình thản bắt chéo chân, mặt chẳng chút sợ sệt: “Ném đi, nhắm thẳng đầu tôi mà ném. Để khi tôi ra khỏi đây, chỗ làm của cô, nhà máy của bố cô, tất cả sẽ đều biết chuyện cô làm bồ nhí cho người có vợ, không chỉ mang thai mà còn làm bị thương vợ chính. Đến lúc đó, thử xem ai mất việc trước? Tôi ấy à, tôi thất nghiệp từ lâu rồi, không giày chẳng sợ đi chân đất.”
Mặt Tô Cẩm Tú trắng bệch, cái tách trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bố mẹ nhà họ Tô tự biết có lỗi với tôi, cuối cùng cũng đành phải ép Trần Thời Ngôn ký đơn ly hôn, không nhắc đến chuyện nhà cửa nữa.
Ba ngày sau, Trần Thời Ngôn và Tô Cẩm Tú kết hôn, chuyển vào ở trong nhà cha mẹ cô ta.
Lần sau gặp lại là khi hai người họ tới sạp quần áo của tôi mua đồ.
Bụng Tô Cẩm Tú đã lớn hơn nhiều so với những bà bầu cùng tháng.
Cô ta vẫn ghi thù chuyện trước, cố tình kéo tay Trần Thời Ngôn ân ái ngay trước mặt tôi: “Chồng à, anh thấy cái váy này em mặc có đẹp không?”
Khách tự đưa tiền tới cửa, tôi sao bỏ qua được, lập tức lên tiếng rao hàng: “Ôi trời, chẳng phải là tiểu thư nhà chú Sở Tô sao! Đến cửa hàng em là phải chọn loại đắt nhất. Đây này, váy này mấy ngôi sao Hồng Kông đều mặc, ai mặc cũng đẹp rạng ngời!”
Tô Cẩm Tú bị sĩ diện đánh lừa, gật gù: “Đương nhiên, bao nhiêu tiền, tôi mua luôn!”
“Không đắt đâu, mười lăm đồng.”
“Cái gì? Mười lăm đồng? Cô định cướp à?!”
Tô Cẩm Tú trợn mắt há mồm.
Lương một tháng của cô ta mới hơn ba mươi đồng, sao nỡ tiêu từng ấy vào một chiếc váy.
Nhưng vì tôi là “kẻ thù”, cô ta đành nghiến răng, đẩy Trần Thời Ngôn ra quầy thanh toán.
Hắn do dự một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng móc ra mười lăm đồng – đó là nửa tháng lương của hắn!
Tô Cẩm Tú vừa thanh toán xong đã hôn chụt lên má hắn một cái, cố ý liếc tôi đầy đắc ý: “Chồng tôi thương tôi, khác hẳn mấy người, sống khổ đến mức phải lang bạt đầu đường bán hàng vặt nuôi thân.”
Tôi thuận theo lời cô ta: “Đúng lúc luôn, chúng tôi còn có trâm cài ngực, đồng nghiệp cô dạo nọ tới đây mua hết lượt, đeo lên là ai cũng trầm trồ.”
Trần Thời Ngôn đành phải lên tiếng hỏi: “Bao nhiêu?”
“Không đắt đâu, loại tốt nhất bên tôi ba đồng một cái, hai người mua thì nên lấy đôi, tốt lành song hỷ mà.”
Lòng bàn tay Trần Thời Ngôn bắt đầu đổ mồ hôi.
Tô Cẩm Tú thì vì sĩ diện, không chịu thua.
“Lấy hai cái thì lấy, có gì ghê gớm!”
Trần Thời Ngôn bắt đầu cáu: “Một cái váy mười lăm, hai cái trâm hết sáu đồng, cô tưởng làm bằng vàng chắc? Tiền tiêu hết thì tháng này ăn cám à? Cô biết chi tiêu không đấy?”
Tô Cẩm Tú bị mắng bất ngờ, giận đến độ chỉ muốn chui xuống đất.
Tôi thì vừa bóc hạt dưa vừa ngồi xem trò vui, mắt không rời lấy một giây.
“Xem ra là không mua nổi rồi, vậy tôi xin phép không phục vụ nữa, phía sau còn khách, làm ơn tránh đường, đừng ảnh hưởng việc buôn bán của tôi.”
Mắt Tô Cẩm Tú ngân ngấn nước, giận mà không nói được lời nào, đành kéo Trần Thời Ngôn về nhà.
Hắn bất đắc dĩ phải đi theo.
Tối đó, tôi mời chị Song và Cố Thức Quân về nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn, anh Thức Quân nhắc chuyện phải quay về Quảng Châu.
“Bên đó bạn bè tìm được nguồn hàng mới, đang giục anh về sớm. Làm ăn đâu đợi người.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Chị Song vì chồng bỗng phát bệnh nên không thể đi được.
Ba chúng tôi bàn bạc, quyết định để chị Song ở lại trông coi sạp.
Tôi và Cố Thức Quân cùng nhau lên đường về Quảng Châu.
Ba ngày sau, tôi và anh ấy bước lên chuyến tàu hướng về phương Nam.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com