Summary
Nhịn Đủ Rồi
Tôi bị đưa đi lao động ở lâm trường Tây Bắc suốt năm năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày trí thức trẻ được gọi về thành phố.
Sau khi về nhà, tôi lập tức đăng ký thi đại học đợt đầu tiên, nhưng đáng tiếc lại trượt, đành phải vào làm ở nhà máy bột mì.
Ba tôi lúc đó tuổi đã cao, lo cho tương lai của tôi nên nhờ người mai mối giới thiệu cho tôi một người đàn ông tên là Trần Thời Ngôn – xuất thân làm nông.
Người mai mối bảo hắn trông hiền lành, mặt mũi đoan chính, đang làm ở nhà máy dệt bông.
Tôi gặp hắn, cảm thấy cũng tạm được, sau nửa năm tìm hiểu thì chúng tôi đăng ký kết hôn.
Ba tôi biết chuyện thì phần nào yên tâm, nhưng chẳng bao lâu sau ông mất.
Trước lúc lâm chung, ông nắm chặt tay Trần Thời Ngôn, dặn dò: “Con dọn về ở rể nhà này, cũng xem như con trai của tôi, sau này phải đối xử tốt với con gái tôi đấy.”
Nghe vậy, Trần Thời Ngôn lập tức quỳ xuống, nghiêm túc thề sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại chẳng như tôi mong đợi.
Chẳng bao lâu sau, hắn đón mẹ từ quê lên sống cùng.
Bà mẹ chồng này thì đủ kiểu khó chịu với tôi, cho rằng tôi khắc chết cha mẹ, lại chẳng biết chăm sóc người khác.
Trần Thời Ngôn thấy vậy thì toàn né tránh, ra ngoài hút thuốc, tâm trí thì sớm đã đặt hết lên cô thanh mai trúc mã Tô Cẩm Tú của hắn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Cẩm Tú được phân công về làm giáo viên, hai người lén lút qua lại với nhau.
Một lần tình cờ, tôi phát hiện ra Tô Cẩm Tú đã thế chỗ tôi vào đại học.
Tức giận, tôi định tìm cô ta nói cho ra lẽ, thì lại bị Trần Thời Ngôn chặn lại.
Hắn khuyên tôi: “Đại học cũng chẳng có gì ghê gớm, sống ổn định thực tế mới quan trọng!”
Tôi nhịn, cho đến khi tận mắt thấy ánh mắt nồng nhiệt của hắn mỗi lần nhìn Tô Cẩm Tú, và nghe thấy hắn sau lưng chế giễu tôi là đồ không có học, xuất thân hèn kém.
Tôi nói với chính mình: Bà đây không nhịn nữa!