Chương 1
1
Đêm trước ngày cưới, tình cờ tôi đọc được tin nhắn giữa Cố Tầm và em gái nuôi của anh ta.
Trong những tin nhắn đó, Cố Tầm tha thiết cầu xin: “Vi Vi, đừng đi có được không?”
“Anh chỉ yêu em thôi, kết hôn với Hứa Hướng Du chỉ là vì lợi ích kinh doanh mà thôi.”
“Em ghét Hứa Hướng Du phải không? Ngày mai anh sẽ bỏ trốn ngay trước đám đông.”
“Em biết mà, đám cưới ngày mai sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, Hứa Hướng Du sẽ bị mất mặt trước bao người.”
“Vi Vi, trong lòng anh chỉ có em thôi.”
Anh ta nhắn tin liên tục, tha thiết bày tỏ lòng trung thành với Cố Thời Vi.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, tôi suýt bật cười.
Khi lên kế hoạch cho đám cưới, Cố Tầm đã nói rằng đám cưới của chúng tôi sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.
Lúc đó, cha mẹ hai bên đều cho rằng anh ta đang đùa giỡn, nhất quyết không đồng ý.
Nhưng Cố Tầm lại nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy tình cảm và nói: “Anh muốn cho cả thế giới thấy đám cưới thế kỷ của chúng ta, muốn cho cả thế giới biết rằng cưới được Hướng Du là may mắn lớn nhất đời anh.”
Dù cảm thấy hơi khó chịu trước lời tỏ tình quá thẳng thắn của Cố Tầm, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.
Cho dù không phát truyền hình trực tiếp, thì những tin tức về hôn lễ cũng sẽ được báo chí đưa tin vào ngày hôm sau.
Vì vậy, tôi đã đồng ý ngay lập tức.
Thấy tôi không phản đối, dù không hài lòng với sự tùy tiện của Cố Tầm nhưng cha mẹ hai bên cũng không nói gì thêm.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Cố Tầm đã sẵn sàng dùng tôi để bày tỏ lòng trung thành với Cố Thời Vi.
Anh ta biết rõ, việc chú rể bỏ trốn giữa hôn lễ sẽ là một sự sỉ nhục lớn như thế nào đối với tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn tin nhắn mới nhất từ Cố Thời Vi.
“Tôi đang ở sân bay rồi, tối nay sẽ đi.”
“Nhưng Cố Tầm luôn làm mọi việc mà không suy nghĩ hậu quả, chắc chắn ngày mai anh ta sẽ bỏ trốn khỏi hôn lễ.”
“Tôi thật sự không thể khuyên được, cô hãy chuẩn bị tinh thần.”
Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại đến cảnh báo tôi, nhưng tin nhắn vừa gửi đi thì phát hiện ra Cố Thời Vi đã chặn tôi.
Trong lúc ngơ ngác, cánh cửa phòng bị gõ nhẹ.
Là Cố Tầm.
Anh ta ôm một bó hoa, ánh mắt đầy vẻ thiết tha.
Tôi tắt màn hình điện thoại, ngước nhìn anh ta: “Không phải đã nói là đêm trước ngày cưới không được gặp nhau sao? Anh đến đây làm gì?”
“Anh nhớ em.” Cố Tầm đỏ mặt, thì thầm: “Nên anh đến đây.”
Diễn xuất quá tài tình.
Nếu không phải điện thoại trong tay tôi vẫn còn ấm, tôi đã quên mất rằng người đàn ông đang tràn đầy tình yêu trước mặt này đã lên kế hoạch bỏ trốn ngay trong hôn lễ ngày mai, đã lên kế hoạch biến tôi thành trò cười cho thiên hạ.
Và tất cả chỉ để tỏ lòng trung thành với một người con gái khác.
Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt anh ta, nhẹ nhàng nói: “Cố Tầm, anh vẫn còn cơ hội để hối hận.”
Trước khi ngày mai đến, chúng tôi vẫn còn một vạn cơ hội để hủy bỏ đám cưới này.
Anh ta có thể quang minh chính đại đi theo đuổi Cố Thời Vi.
Cố Tầm sững sờ vài giây, đưa tay ra định vuốt tóc tôi: “Em nói gì vậy? Cưới được em là điều may mắn nhất của anh, làm sao anh có thể hối hận được?”
Tôi tránh tay anh ta, gật đầu nhẹ: “Ừ, anh về đi!”
Dường như không quen với thái độ lạnh nhạt của tôi, Cố Tầm nhét bó hoa vào tay tôi, còn định nói gì đó.
Nhưng tôi đã đóng sầm cửa lại.
Cố Tầm cũng lười ứng phó với tôi nữa, tùy ý nói vài câu quan tâm rồi quay người rời đi.
Ngay khi anh ta vừa đi khỏi, tôi đã đá văng bó hoa mà anh ta tặng.
2
Thoát khỏi cuộc trò chuyện với Cố Thời Vi, tôi bỏ chặn một tài khoản khác:
“Ngày mai anh có đến không?”
Gần như ngay lập tức, tôi nhận được hồi đáp: “Không đến.”
Tôi vừa định trả lời thì tin nhắn của anh cứ thế nhảy lên liên tục.
“Làm sao em có thể nhẫn tâm đến vậy, muốn để anh chứng kiến em lấy người khác làm chồng?”
“Nếu anh đến hôn lễ chỉ có thể là đến để cướp cô dâu.”
“Em nhắn tin này có ý gì? Muốn thử xem anh có đến phá hôn lễ của em không?”
“Yên tâm đi, đạo đức của anh chưa đến nỗi đó.”
“Anh chắc chắn sẽ không đến.”
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tôi thở dài, trả lời: “Được rồi!”
Bên kia chỉ trả lời bằng một loạt dấu ba chấm rồi im bặt.
Tôi ném điện thoại sang một bên, đấm mạnh vào gối hai cái.
Cố Tầm nhất quyết muốn bỏ trốn khỏi hôn lễ để tỏ lòng trung thành với Cố Thời Vi, chỉ cần anh ta không đồng ý, tôi muốn hủy đám cưới cũng không được.
Còn Thẩm Liễm Chu thì nhất quyết không đến dự hôn lễ.
Thôi thì cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra vậy.
3
Trong mọi khâu chuẩn bị trước hôn lễ, Cố Tầm đều rất hợp tác.
Cứ như thể những tin nhắn đêm qua chỉ là ảo giác của tôi.
Nhưng ngay trước khi tuyên thệ, anh ta nhìn tôi đầy hối hận: “Xin lỗi, anh không thể lừa dối trái tim mình, anh không thể sống thiếu Vi Vi.”
Dưới ánh mắt bình tĩnh của tôi, anh ta từ từ buông tay tôi.
Quay người đối diện với toàn bộ khách mời, giống như đang nhìn vào ống kính của máy quay: “Xin lỗi mọi người, tôi không thể cưới người mà mình không yêu, đám cưới bị hủy bỏ.”
Giữa sự ồn ào, Cố Tầm bước ra khỏi sảnh tiệc và lên máy bay đi nước ngoài.
Khách mời dưới khán đài, có người thương hại, có người chế giễu, ai nấy đều bàn tán về hành động điên rồ của Cố Tầm.
Cư dân mạng cũng nổ tung, lên án Cố Tầm vô trách nhiệm.
[Anh ta làm cái gì vậy? Không muốn cưới thì đừng cưới, tại sao phải bỏ trốn giữa đám cưới?]
[Trước khi kết hôn có một vạn cơ hội để hối hận, tại sao phải làm Hứa Hướng Du khó xử ngay trong hôn lễ, tôi thực sự không hiểu.]
[Tôi không phải fan của Hứa Hướng Du, nhưng lần này tôi thực sự thương cô ấy.]
[Nếu là tôi, tôi sẽ hận Cố Tầm cả đời, chị đừng bao giờ tha thứ cho anh ta!]
[Chị đẹp làm sai điều gì chứ? Tại sao phải chịu sỉ nhục trong chính hôn lễ của mình?]
[Thật ghê tởm, tên khốn kia đáng bị xe tông chết.]
Có người muốn đưa tôi rời khỏi sân khấu, cố gắng kết thúc màn kịch này.
Nhưng tôi rút tay ra, nhìn quanh sảnh tiệc, ánh mắt dừng lại ở một góc.
Là Thẩm Liễm Chu.
Anh đã đến.
Không suy nghĩ nhiều, tôi hít một hơi thật sâu, nâng váy và đi về phía anh.
Khi đứng trước mặt anh, tôi thốt lên: “Anh…”
Câu nói chưa dứt, anh đã đứng dậy: “Đồng ý.”
Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay tôi, sáng lấp lánh hơn chiếc nhẫn của tôi và Cố Tầm rất nhiều.
Cha mẹ tôi vội vã chạy đến, cố gắng hóa giải tình huống bằng một câu đùa: “Thẩm tổng, có lẽ Hướng Du bị sốc nên mới nói đùa, anh đừng để bụng…”
Rồi họ quay sang trách mắng tôi: “Hướng Du, con đủ rồi đấy à? Đùa cợt quá đáng rồi, về nhà với cha mẹ.”
Tôi vừa định mở miệng thì Thẩm Liễm Chu ôm lấy eo tôi, cúi đầu thì thầm vào tai tôi: “Anh đã hạ thấp giới hạn đạo đức rồi đấy, nếu em hối hận, anh sẽ chết cho em xem.”
Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh, cùng anh bước lên sân khấu.
MC rất chuyên nghiệp.
Sau thoáng ngạc nhiên, anh ta nhanh chóng tiếp tục phần lễ còn lại.
Khách mời dưới khán đài cũng phối hợp, không ai nhắc đến chuyện vừa mới có một chú rể bỏ trốn.
Cứ như thể đám cưới này vốn dĩ là của tôi và Thẩm Liễm Chu.
4
Trong lúc thay trang phục cô dâu, tôi lấy điện thoại ra xem.
Như dự đoán, đám cưới của chúng tôi đã lên hot search.
Tên của tôi, Thẩm Liễm Chu và Cố Tầm đứng đầu danh sách tìm kiếm.
Các bình luận liên tục chỉ trích hành động tự cho mình là thâm tình của Cố Tầm.
[Nếu anh ta thật sự yêu cô gái kia, tại sao không nói rõ với gia đình và cưới người mình yêu? Tệ hơn nữa, ngay cả khi gia đình không đồng ý, anh ta cũng có thể quyết định chung thủy với người mình yêu mà? Đã đồng ý kết hôn với người khác rồi lại hủy hôn ngay trong hôn lễ, thật đáng trách.]
[Không biết cô gái kia nghĩ gì, nếu đây là kế hoạch của cả hai thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho họ.]
[Các chị em đừng buồn nhé, Hứa Hướng Du quá ngầu luôn, đổi chú rể ngay tại lễ đường, Thẩm Liễm Chu đẹp trai hơn Cố Tầm nhiều.]
[Hôn lễ này diễn ra tự nhiên đến mức tôi quên mất sự tồn tại của Cố Tầm.]
[Ai hiểu được cảm giác này không? Cảnh Thẩm Liễm Chu ôm Hứa Hướng Du thì thầm thật sự khiến tôi thích mê!]
Trong lúc lướt điện thoại, Thẩm Liễm Chu từ bên ngoài đi vào.
Đúng lúc này, tôi mới quan sát kỹ trang phục của anh.
Hoàn toàn giống với trang phục của chú rể.
Nghĩ đến đây, tôi cố ý hỏi anh: “Hôm qua không phải nói là không đến sao?”
Thẩm Liễm Chu chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt tự nhiên: “Đúng là không muốn đến.”
“Nhưng sau đó anh nghĩ lại, vẫn nên cho em một cơ hội lựa chọn.”
“Nếu em không chọn anh, anh cũng muốn em thấy rõ sự khác biệt giữa anh và tên họ Cố kia.”
“Hơn nữa, em đột ngột hỏi anh có đến không, điều đó có nghĩa là em không muốn đám cưới này diễn ra suôn sẻ.”
Nói tóm lại, anh đã đến đây với mục đích phá đám.
Kết quả là, chưa kịp phá đám thì Cố Tầm đã tự mình chuồn mất.
Tôi lắc chiếc nhẫn kim cương trên tay, cười tủm tỉm: “Vậy còn cái này thì sao?”
Thẩm Liễm Chu có chút ngượng ngùng, lại chỉnh lại cà vạt, như đang suy nghĩ cách biện minh.
Thấy vậy, tôi tiếp tục châm dầu vào lửa: “Mẫu nhẫn này phải đặt trước ba tháng đấy.”
Thẩm Liễm Chu mím môi, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói: “Chuẩn bị sẵn sàng để cướp hôn, có gì sai à?”
Mặc dù nói vậy nhưng tay anh vẫn không ngừng điều chỉnh cà vạt, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Thật ra, tôi và Thẩm Liễm Chu đã từng yêu nhau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com