Chương 3
7
Tôi và Thẩm Liễm Chu đã đặt vé máy bay sớm nhất để quay về.
Thậm chí còn chưa kịp về nhà cất đồ đã vội vàng đến bệnh viện nơi cha của Cố Tầm đang nằm.
Ông ấy vẫn chưa tỉnh lại, Cố Tầm ngồi bệt dưới đất trước cửa phòng bệnh, bên cạnh là mẹ anh ta đang chửi bới.
Khi chúng tôi bước ra khỏi thang máy, bà ấy đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Tầm: “Sao ta lại sinh ra một đứa con bất tài như con thế này!”
“Có một cô vợ tốt như Hứa Hướng Du mà không biết trân trọng, lại đi thích một đứa con hoang!”
“Còn dám bỏ trốn khỏi hôn lễ, chạy theo nó ra nước ngoài, là con muốn làm cho mẹ mất mặt đến mức này à!”
Tôi và Thẩm Liễm Chu nhìn nhau, lặng lẽ lùi lại, nấp sau bức tường.
Cố Tầm tức giận đấm vào tường: “Tại sao lại là con? Rõ ràng là cha con…”
Lời nói của anh ta bị tiếng khóc nức nở của mẹ mình cắt ngang: “Tôi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu những điều này? Bị lừa gạt suốt mười mấy năm, còn yêu thương đứa con hoang như con ruột, còn có cả con, một đứa con không biết điều!”
Bà ấy vừa nói vừa đánh vào người Cố Tầm.
Cố Tầm tức giận hét lên: “Con đã đồng ý sẽ tổ chức lại hôn lễ với Hứa Hướng Du, quên hết chuyện về Vi Vi, mẹ còn muốn gì nữa?”
Mẹ anh ta cười nhạo: “Trước đây mẹ tha thứ cho con là vì nghĩ con chỉ nhất thời sai lầm, còn có cơ hội sửa chữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, con còn mặt mũi nào mà cầu xin người ta tha thứ?”
“Con và cha con đúng là giống nhau như đúc.”
Bà ấy nhìn vào phòng bệnh, cười lạnh: “Nhưng bây giờ ông ấy như vậy cũng là đáng đời.”
Cố Tầm như bị đâm thấu tim, thất thần đứng dậy và đi về phía cầu thang.
Tôi và Thẩm Liễm Chu nghe được những lời này thì vô cùng sốc.
Hóa ra cha của Cố Tầm ngã bệnh nặng như vậy là vì biết được sự thật về Cố Thời Vi và Cố Tầm.
Là người duy nhất biết thân phận thật của Cố Thời Vi, ông ấy không chịu được cú sốc này, suýt chút nữa thì không qua khỏi.
Còn mẹ của Cố Tầm thì thấy con trai thất thần trở về nước, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Sau một thời gian điều tra, bà ấy mới rút ra được kết luận này.
Chúng tôi vừa ngạc nhiên, vừa lắng nghe những lời tiếp theo của mẹ Cố Tầm.
Từng mảnh ghép câu chuyện dần được nối lại.
Sau khi rút ra kết luận, mẹ của Cố Tầm đã nói thẳng với anh ta.
Dĩ nhiên, Cố Tầm không chịu tin, nhất quyết bắt Cố Thời Vi phải nói cho anh ta biết sự thật.
Thấy mọi chuyện đã đến nước này, Cố Thời Vi không thể giấu giếm được nữa, đành phải kể hết mọi chuyện.
Và cô ấy biết được sự thật này vào đúng thời điểm trước hôn lễ của tôi và Cố Tầm.
Sau khi nói hết mọi chuyện, Cố Thời Vi tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình họ Cố, chặn hết mọi liên lạc với họ.
Nghe nói lúc đó cô ấy đã bay sang một nước khác.
Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Tầm, tôi và Thẩm Liễm Chu vội vàng giả vờ như vừa bước ra khỏi thang máy.
Cố Tầm dừng lại, nhìn thấy chúng tôi thì mừng rỡ: “Hướng Du, em đến rồi, anh biết em sẽ đồng ý mà.”
Thẩm Liễm Chu theo bản năng chặn ở trước mặt tôi.
Rồi quay đầu ra hiệu cho tôi bắt đầu xem trò cười của anh ta.
Tôi khẽ cười trộm, rồi từ phía sau anh thò đầu ra: “Tôi chỉ đến đây để… để thăm dì thôi, không có ý gì khác đâu, anh đừng nghĩ nhiều.”
Thẩm Liễm Chu kịp thời bổ sung: “Đừng mơ tưởng hão huyền.”
Cố Tầm nhìn qua anh, ánh mắt van xin nhìn về phía tôi: “Hướng Du, lúc đó thật sự là do anh thiếu suy nghĩ, đã làm tổn thương em. Lần này anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em thật tốt, em hãy cho anh một cơ hội nữa đi!”
Thẩm Liễm Chu quay đầu lại, dịch cho tôi: “Anh ta không muốn bị dân mạng chửi nữa, muốn quay lại với em để lấy lại thiện cảm.”
Tôi vừa định nói với anh rằng tai tôi vẫn nghe bình thường, có thể nghe rõ Cố Tầm nói gì.
Thì thấy Thẩm Liễm Chu lại quay lại, bắt đầu nói:
“Cư dân mạng là những kẻ ngốc à? Dễ dàng để anh lấy lại hình tượng tốt đẹp như vậy sao?”
“Hay là anh về nhà ngủ sớm đi, ngủ rồi sẽ không thấy mọi người chửi anh nữa đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Cố Tầm há miệng định phản bác nhưng lại không nói được gì.
Thẩm Liễm Chu nghiêng người, giả vờ lắng nghe tôi nói.
Rồi anh quay sang Cố Tầm: “Ồ, vợ tôi vừa nói là cô ấy chỉ có một người chồng, đó là tôi, và cô ấy rất yêu tôi, những người như anh thì không có cơ hội đâu.”
Tôi vừa cười vừa bị sặc.
Câu nói này quá ngượng ngùng rồi.
Đâu phải tôi nói.
Cố Tầm mặt đỏ tía tai: “Chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ lại, cô ấy sẽ đồng ý thôi!”
Thẩm Liễm Chu cười khẩy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để tung chiêu cuối.
Anh rút ra hai cuốn sổ kết hôn từ túi áo, đưa ra trước mặt Cố Tầm: “Nhưng ngoài đám cưới, chúng tôi còn có giấy đăng ký kết hôn nữa!”
Tôi vội vàng che mặt lại.
Lúc trước, tôi và Cố Tầm đã quyết định làm đám cưới trước rồi mới đăng ký kết hôn.
Nhưng vì anh ta bỏ trốn nên chúng tôi chưa kịp đi đăng ký.
Biết được chuyện này, Thẩm Liễm Chu vui mừng đến nỗi gần như không ngủ được.
Ngay ngày hôm sau, anh đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
Khi thu dọn hành lý, anh còn đặc biệt lấy sổ kết hôn ra và cất kỹ vào trong túi.
Lúc đó tôi đã đoán được anh muốn làm gì đó, nhưng nghĩ rằng anh sẽ không đến mức rút sổ kết hôn ra khoe khoang như vậy.
Ai ngờ…
Không những làm mà còn làm rất điệu.
Thấy Cố Tầm thất bại thảm hại, mẹ anh ta không thể chịu đựng được nữa, vừa kéo anh ta lại vừa cố gắng nở một nụ cười: “Tiểu Du, cảm ơn con đã đến thăm dì, nhưng bây giờ tình hình như thế này, dì cũng không tiện tiếp khách, hai đứa về trước đi.”
Tôi vội gật đầu, kéo Thẩm Liễm Chu rời khỏi.
8
Từ khi trở về từ bệnh viện, Cố Tầm yên tĩnh được hai ngày.
Nhưng chỉ được hai ngày thôi.
Từ ngày thứ ba, anh ta bắt đầu thay số điện thoại để nhắn tin cho tôi, nhận lỗi và cầu xin tôi rời xa Thẩm Liễm Chu.
Tôi không muốn dây dưa nên đã chặn hết số điện thoại của anh ta.
Không biết Cố Tầm bị kích thích cái gì mà lại chuyển sang nhắn tin cho Thẩm Liễm Chu.
Lúc đầu là đe dọa sẽ làm cho Thẩm Liễm Chu không được yên nếu như anh không ly hôn với tôi.
Sau đó, anh ta bắt đầu cầu xin Thẩm Liễm Chu, hy vọng anh nhường tôi cho anh ta.
Thẩm Liễm Chu chặn hai lần, khiến Cố Tầm càng thêm kích động.
Anh ta bắt đầu nhắn tin cho Thẩm Liễm Chu mỗi ngày, kể lại những khoảnh khắc lãng mạn giữa chúng tôi.
Thẩm Liễm Chu cũng không tức giận, liền chụp một tấm ảnh cưới của chúng tôi rồi gửi lại cho Cố Tầm, kèm theo dòng chữ: “Lãng mạn lắm à? Tôi thấy cũng bình thường thôi!”
Cố Tầm không trả lời nữa.
Tôi đứng bên cạnh nhìn Thẩm Liễm Chu bày trò trẻ con mà không nhịn được cười: “Anh cứ treo sổ kết hôn lên cổ đi.”
Thẩm Liễm Chu cẩn thận đặt ảnh cưới dưới gối, rồi tiến lại gần tôi: “Không được, như vậy trông anh sẽ rất ngốc.”
Tôi thật sự không còn gì để nói nữa, chỉ cười ha ha hai tiếng.
Thẩm Liễm Chu nhìn ngắm thành quả chiến thắng của mình, đột nhiên cau mày: “Em từng tặng anh ta áo sơ mi à?”
Tôi thành thật trả lời: “Lúc đó để đối phó với hai bên gia đình thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.”
Thật ra tôi cũng chẳng thấy Cố Tầm mặc cái áo đó bao giờ.
Còn những món quà mà Cố Tầm tặng tôi, tôi cũng chỉ dùng khi gặp mặt gia đình hai bên.
Thẩm Liễm Chu bĩu môi: “Vậy thì anh cũng muốn.”
Thật là trẻ con.
Tôi chỉ ra phòng thay đồ bên ngoài: “Quần áo của anh sắp tràn ra ngoài rồi đấy, còn muốn nữa à?”
Thẩm Liễm Chu quay mặt đi, vẻ mặt hờn dỗi: “Muốn mà!”
Tôi kiên nhẫn hỏi: “Anh không muốn quà khác sao?”
Thẩm Liễm Chu liếc nhìn tôi, có vẻ hơi động lòng.
Nhưng ngay sau đó, anh lại quay mặt đi: “Không muốn.”
Thấy Thẩm Liễm Chu sắp giận dỗi thật rồi, tôi nằm xuống giường giả vờ ngủ, để anh tự nói ra lý do.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, Thẩm Liễm Chu bắt đầu oán trách: “Em xem này, em đối xử với anh như vậy, rõ ràng là không yêu anh chút nào!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com