Giới thiệu truyện
Nhớ Mãi Không Quên
Năm đó, khi tôi đường cùng không lối thoát, tôi mang theo tờ hôn ước trẻ con giả mạo để lừa lấy miếng ăn.
Tôi đã lừa được cậu thiếu gia nhà họ Lộ quay vòng vòng trong lòng bàn tay.
Cậu ta nói: “Thật là đáng ghét.”
Tôi dí sát môi cậu ta, đe dọa: “Nói nữa là tôi hôn nát miệng cậu bây giờ.”
Cậu ta quay mặt đi: “Cậu thật phiền phức.”
Tôi đè cậu ta xuống: “Tin không, tôi lại dạy dỗ cậu thêm lần nữa?”
Cậu ta tức đến đỏ bừng vành tai, tôi bật cười trêu: “Ô kìa, thiếu nam ngây thơ~”
Cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa, để lại một bóng lưng cao ngạo.
Tôi cứ ngỡ cậu ta chỉ là kiểu miệng cứng tim mềm.
Cho đến khi sự thật bị phơi bày, tôi mới biết…
Cậu ta thật sự không thích tôi.
Vì vậy, tôi lập tức vác vali, nửa đêm chuồn lên máy bay bỏ trốn.
Năm năm sau, tình cờ gặp lại.
Tôi cứ tưởng cậu ta tìm tôi để báo thù.
Còn chưa kịp mở lời, nước mắt cậu ta đã rơi lã chã.
“Đồ lừa đảo…”
“Cậu dỗ tôi đi.” Cậu ta siết chặt tay tôi, giọng run run, “Chỉ cần cậu dỗ tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”