Chương 1
01
Năm ta mười ba tuổi, hệ thống mới xuất hiện.
Vì chọc giận biểu tỷ, ta bị nàng khóa lại trong một gian phòng chứa củi cũ nát trong nhà.
Phòng chứa củi vốn không ai ở, chất đầy đồ đạc lung tung, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, tối tăm ẩm thấp, thu hút chuột bọ.
Ta nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên ngoài, trong lòng liền sinh sợ hãi.
Ta co người ngồi dưới đất, lưng tựa chặt vào cửa, thu mình lại thành một khối.
Ta nghĩ, chỉ cần đợi đến khi biểu tỷ nguôi giận, nàng sẽ thả ta ra thôi.
Thế nhưng, ta chưa kịp đợi biểu tỷ tha thứ, đã chờ được hệ thống đến trước.
Nó xuất hiện với một vệt sáng xanh lướt qua giữa không trung, chỉ trong chớp mắt.
Một giọng nói vui vẻ vang lên:
“Kính chào ký chủ (´▽`)ノノ! Ta là hệ thống 888!”
“Muốn bước lên đỉnh cao nhân sinh không? Muốn trải nghiệm cảm giác đứng trên vạn người không? Muốn ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa là không? Hãy cùng ta ký kết! Hệ thống 888 sẽ dẫn người một đường thẳng tiến, trải nghiệm quá trình thăng cấp độc nhất vô nhị—Ây?”
Giọng hệ thống đột ngột vút cao:
“Sao lại là một tiểu cô nương? Ký chủ của ta đâu?!”
02
Hệ thống xoay mấy vòng tại chỗ, lắp bắp giải thích, ta mới hiểu ra rằng nó vốn không định trói buộc với ta mà là với một người tên Giang Dụ Ngôn.
Trong thế giới thăng cấp này, Giang Dụ Ngôn mới là nhân vật chính.
Lẽ ra, hệ thống phải cùng hắn ký kết, trở thành bàn tay vàng giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng, đánh quái thăng cấp, cuối cùng nuốt chửng cửu châu, nhất thống thiên hạ, lưu danh sử sách.
Nhưng giờ đây, vì định vị sai lầm, hệ thống lại rơi xuống chỗ ta.
Nó mở to đôi mắt xanh lam, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, sau đó ngã xuống, bất động.
Ta khô khốc an ủi nó:
“Ngươi cũng đừng quá đau buồn, có khi… ngươi nhìn ta xem, ta có tiềm năng thay thế hắn không? Nếu đã ký kết với ta, ta có thể trở thành nhân vật chính mới hay không?”
Hệ thống chỉ vào ta: “Hả? Ngươi á?”
Ta bị ánh mắt của nó làm tổn thương, nhỏ giọng phản bác: “Mạc khi thiếu niên cùng.” (Chớ khinh thường thiếu niên nghèo)
“…Không phải cứ nói câu này là có thể làm nhân vật chính đâu nhé.”
03
Hệ thống suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy sai làm đúng, để ta thay thế nó trở thành bàn tay vàng của Giang Dụ Ngôn.
Không cần lúc nào cũng kề bên hắn, chỉ cần khi hắn gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ truyền tống ta đến cứu giúp là được.
Ta ngẩng đầu, khó hiểu hỏi:
“Nhưng… tại sao ta phải giúp ngươi làm nhiệm vụ?”
Hệ thống: “Hỏi hay lắm!”
“Thứ nhất, hiện giờ ngươi bị nhốt trong này, không ra ngoài được. Nhưng nếu ngươi giúp ta làm nhiệm vụ, ta có thể truyền tống ngươi ra ngoài, để ngươi phơi nắng, ngắm hoa.”
“Thứ hai, ngươi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, ta mở được càng nhiều quyền hạn, tác dụng cũng sẽ lớn hơn. Sau này nếu ngươi gặp khó khăn, ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi nha.”
“Thứ ba… làm ơn đó.”
Lời lẽ thuyết phục, thái độ linh hoạt.
Ta: “…Vậy cũng được.”
04
Theo lời hệ thống, Giang Dụ Ngôn vốn là hoàng tử Giang quốc.
Mẫu phi của hắn dung mạo khuynh thành, danh động thiên hạ, từng là sủng phi của Giang Đế.
Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh.
Năm Giang Dụ Ngôn sáu tuổi, mẫu phi hắn lâm bệnh qua đời.
Giang Đế rất nhanh đã có tân sủng, tân sủng lại mau chóng hạ sinh một nam một nữ.
Giang Dụ Ngôn mất mẹ, cuộc sống vốn đã chẳng khá khẩm, nay lại càng bị bỏ quên triệt để.
Năm hắn mười hai tuổi, Giang quốc và Dương quốc xảy ra tranh chấp liên miên vì một thành trấn trọng yếu ở biên cương.
Một năm sau, Giang quốc đại bại.
Vì để giữ vững quốc gia và ngai vị, Giang Đế buộc phải cắt nhượng ba tòa thành, lại còn đem một hoàng tử sang Dương quốc làm con tin.
Vị hoàng tử đó, chính là Giang Dụ Ngôn.
Người nước Dương trời sinh vóc dáng cao lớn, tính tình hiếu chiến.
Giang Dụ Ngôn vừa đến đã bị chèn ép, bị đánh một trận, sau đó kéo vào phòng nhốt lại.
“Tính đến hiện tại, hắn đã hai ngày chưa có gì vào bụng rồi.” Hệ thống nói.
“Ta biết ngươi có hai cái bánh bao, đến lúc hy sinh rồi.”
Ta ôm ngực, nước mắt lưng tròng.
“Nhưng… nhưng đây là phần ta để dành ăn tối…”
05
Hệ thống không cho ta cơ hội phản đối, vội vàng nói:
“Sau này ta bù cho ngươi, giờ phải chuẩn bị truyền tống rồi, lần đầu có thể chưa quen, ngươi sẵn sàng đi!”
Ngay khoảnh khắc sau, cảm giác mất trọng lực ập đến.
Ta như một con chuột nhỏ, lăn lông lốc ra từ dưới gầm bàn.
Sau đó úp mặt xuống đất, một chân còn vắt lên bụng Giang Dụ Ngôn, người vốn đã hấp hối.
Ta: “…”
Choáng váng quá.
Hệ thống ngượng ngùng: “Sumimasen, watashi không cố ý.”
Ta ổn định lại tinh thần, vội vàng thu chân về, rồi ghé sát lại nhìn Giang Dụ Ngôn.
Vị nhân vật chính của thế giới thăng cấp này đang nằm ngửa trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, môi nứt nẻ, sắc mặt xám ngoét.
Dù ta ngã nhào lên người hắn cũng không chút phản ứng.
“Hắn ngất rồi à?”
“Không, vẫn tỉnh, chỉ là đói quá, không còn sức để nhúc nhích.”
Đói đến mức không nhấc nổi tay chân…
Nếu trước đó ta vẫn chưa thực sự có cảm giác gì với nhiệm vụ của hệ thống, thì giờ đây, ta đã bắt đầu thấy thương hại Giang Dụ Ngôn thật rồi.
Ta vội lấy ra hai cái bánh bao để dành, hai tay dâng lên trước mặt hắn.
“Cho ngươi bánh bao ăn này.”
Giang Dụ Ngôn mở mắt.
Thế nhưng, hắn chỉ lười nhác liếc nhìn ta một cái, chứ không nhận lấy bánh bao.
06
Ta nghi hoặc nhìn sang hệ thống.
“Sao hắn không ăn? Đói đến mức này rồi, ta cho hắn bánh bao, chẳng lẽ hắn không nên hai tay nhận lấy, cảm kích đến rơi nước mắt mà nói một câu ‘đa tạ đại thiện nhân’ sao?”
“Ngươi đọc nhiều thoại bản quá rồi đó? Hắn đang ở doanh trại địch quốc, xung quanh toàn là lang sói hổ báo, chẳng ai là người tốt cả. Ngươi tự dưng xuất hiện, lại còn lai lịch không rõ, hắn làm sao có thể tin tưởng ngươi? Không chừng còn nghĩ trong bánh bao có độc ấy chứ.”
“Cái gì?!”
Ta không vui nữa, giận dữ nói:
“Làm sao có độc được? Đây là phần ta không nỡ ăn lúc trưa, vất vả lắm mới để dành lại!”
“Ta không cho phép ngươi vu oan cho bánh bao của ta!”
Ta bực bội liếc nhìn Giang Dụ Ngôn, chuẩn bị rút bánh bao về.
“Không ăn thì thôi—”
Chưa nói hết câu, Giang Dụ Ngôn đột nhiên hé miệng, cắn ngay vào bánh bao.
“Ờ…” Hệ thống giải thích, “Chắc hắn nghĩ ăn cũng chết, không ăn cũng chết, chi bằng làm con quỷ no bụng?”
07
Bánh bao không có vấn đề gì, tất nhiên Giang Dụ Ngôn cũng không chết.
Có lẽ hắn cũng nhận ra ta không phải kẻ xấu, nét mặt mới hòa hoãn lại.
“Vừa rồi là ta thất lễ, đa tạ cô nương đã cho bánh bao.”
“Không biết cô nương xưng hô thế nào? Làm sao vào được đây?”
Chuyện ta đến bằng cách nào, tạm thời không thể giải thích.
Nhưng tên thì có thể nói cho hắn.
“Ta đề nghị đừng nói tên thật,” hệ thống kịp thời ngăn lại, “Là hệ thống liên kết với ngươi, ta có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho ngươi.”
“Thế gian này không phải ai cũng biết tri ân báo đáp. Có kẻ nhận ân tình, ghi nhớ khắc cốt, kết thảo hàm hoan.”
“Nhưng cũng có kẻ nhận ân tình, chỉ thấy xấu hổ vì bị chứng kiến cảnh khốn cùng, thế là dứt khoát diệt trừ hậu họa.”
“Hắn là nhân vật chính thì sao chứ? Tâm tính thế nào còn phải xem xét.”
Ta chưa từng nghĩ đến nhiều tầng nghĩa như vậy, bèn cầu cứu hệ thống.
“Vậy ta nên làm gì?”
“Thế này, ta có một cái tên, ngươi nói ra để đối phó đi.”
“Ừm! Tên gì?”
“Maca Baca.”
“?”
08
“Maca Baca?”
Ta nhíu mũi.
“Tên này… kỳ lạ quá.”
“Lạ chỗ nào? Nghe là biết không phải người thường rồi, có cảm giác cao nhân ngoài hành tinh không?”
Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, do dự chưa nói.
Hệ thống thúc giục:
“Ta có lừa ngươi bao giờ chưa? Nam chính đang đợi kìa, mau!”
Ta nghĩ cũng phải, dù sao ta chỉ đang làm nhiệm vụ giúp hệ thống, chắc nó không gài bẫy ta đâu.
Ta hắng giọng, tự tin mở miệng:
“Ta là Ma Lạt Ca Ca—”
Ta nhận ra không ổn.
Ta lập tức ngậm miệng.
Hệ thống: “…”
Giang Dụ Ngôn: “…”
Hệ thống: “Thứ lỗi ta nói thẳng—”
Ta chặn ngang:
“Không thứ, ngươi cũng đừng nói, ta cầu xin ngươi.”
Ta ngồi bứt rứt, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức suýt khóc ngay tại chỗ.
Cớ gì lại thế này?
Sao ta có thể lỡ lời như vậy chứ?!
Người duy nhất còn bình tĩnh chính là Giang Dụ Ngôn.
Hắn thần sắc không đổi, thậm chí còn mỉm cười.
“Vậy sau này, ta gọi nàng là Ca Ca nhé?”
“Hu… được rồi.”
9
Cứ như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của ta kết thúc theo một cách chẳng mấy vẻ vang.
Khi ta được truyền tống trở về, trời vừa mới nhá nhem tối.
Hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ nó có thể mở siêu thị hệ thống.
Ta trên đầu nảy ra một dấu chấm hỏi.
“Siêu thị là gì?”
“Chính là… ngươi có thể hiểu như một cửa tiệm cực kỳ lớn, bên trong bán đủ thứ ăn uống, vật dụng.”
Nó lấy cho ta một bát mì nóng hổi với thịt gà xé sợi, một xiên lạp xưởng nướng, cùng một ly nước trái cây chua chua ngọt ngọt.
“Ta nói rồi, sau này sẽ bù lại hai cái bánh bao đó, như vậy đủ chưa?”
Thấy ta không động đũa, nó lại hỏi: “Không thích sao? Để ta tìm thứ khác…”
“Thích thích! Không cần đổi đâu, vậy là rất tốt rồi!”
Ta ôm bát mì, mắt ngập nước.
“Hệ thống, ngươi thật tốt.”
Hệ thống: “Bây giờ mới biết ta tốt sao? Sau này ta sẽ còn tốt hơn nữa!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com