Chương 2
10
Ta vùi mặt vào bát mì, húp xì xụp một hơi, sau đó ăn hết lạp xưởng và uống cạn ly nước trái cây.
Không nhịn được mà cảm thán từ tận đáy lòng: “Hệ thống, đồ ăn của các ngươi ngon quá!”
Hệ thống thu lại bát và ly trống không, vung tay một cái.
“Thích là được, sau này muốn ăn gì cứ nói với ta.”
Lời vừa dứt, khóa cửa bên ngoài bỗng nhiên động một cái.
Ta và hệ thống lập tức im lặng.
Cửa mở ra, biểu tỷ bước vào.
Tỷ ấy là con gái của đại bá, gọi là Thẩm Dao Hương.
Tỷ lớn hơn ta hai tuổi, năm nay vừa tròn mười lăm.
Ở Giang Quốc, mười lăm tuổi đã có thể xuất giá, mà tỷ cũng đã có người trong lòng.
Là đại công tử của An viên ngoại—An Hoài.
Nói đến đây, ta bị nhốt lại cũng là vì hắn.
11
Hai ngày trước, An Hoài dẫn theo người hầu, mang theo lễ vật đến thăm nhà.
Biểu tỷ nhìn thấy hắn thì lòng tràn ngập vui sướng, vội vàng bước lên tiếp đón.
Nhưng An Hoài chỉ cùng tỷ ấy nói đôi câu khách sáo, rồi lập tức hỏi ta:
“Muội muội Tịnh Tâm đã có hôn ước chưa? Nếu chưa… muội có nguyện ý gả cho ta không?”
Hắn nói rằng, vào đêm Thượng Nguyên ngắm đèn, chỉ thoáng nhìn thấy ta một lần mà đã không thể quên được.
Thậm chí còn thề thốt: “Nếu muội đồng ý gả cho ta, ta nhất định cả đời đối tốt với muội, tuyệt đối không nạp thiếp, không liếc nhìn bất kỳ ai khác.”
—
An Hoài nói vô cùng chân thành, hoàn toàn không phát giác biểu tỷ đã sầm mặt.
Tỷ cười lạnh một tiếng.
“Ngươi thích nó? Ngươi thích nó ở điểm nào? Nó không cha không mẹ, chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu, hành vi cục mịch, ngoài gương mặt ra, còn có gì đáng để thích?”
“Nó chẳng qua chỉ là muội muội trên danh nghĩa của ta, thực chất ở trong nhà này còn không bằng nha hoàn, ngươi cưới nó về, nhất định sẽ thành trò cười.”
Những lời này, vừa đúng, cũng vừa sai.
Cha mẹ ta mất sớm, ta được đại bá đón về nuôi nấng từ nhỏ.
Cha ta từng là thương nhân giàu có ở Nam Quận, trước khi lâm chung, ông đã đặc biệt viết thư cho đại bá, phó thác ta cho ông.
Để tránh gây phiền phức cho đại bá, ông không chỉ để lại đủ tiền bạc để nuôi ta trưởng thành, mà còn giao toàn bộ cửa tiệm, nhà cửa cho đại bá quản lý.
Ông chẳng có kỳ vọng gì lớn lao, chỉ mong đại bá nhớ đến tình huynh đệ mà để ta được bình an lớn lên.
12
Đại bá đã từng hứa với cha ta, sẽ đối xử với ta như con ruột.
Nhưng ông không làm được.
Ta không thể đi học như biểu tỷ, cũng không thể ra ngoài vui chơi với bạn cùng trang lứa.
Những năm qua, ta chẳng khác gì một nha hoàn nhỏ, chỉ biết bưng trà, mài mực, chạy việc cho biểu tỷ.
Tâm trạng không tốt, tỷ ấy sẽ lấy ta ra trút giận, hoặc là trách mắng vô cớ, hoặc là tát ta một cái không vì lý do gì.
Tâm trạng tốt, tỷ ấy lại cố ý trêu đùa ta để mua vui cho các công tử, tiểu thư nhà giàu.
Ví dụ như, sai ta chạy đi mua đồ giữa trời mưa.
Hoặc là bịa ra chuyện mất đồ, bắt ta ngồi xổm trong bụi cỏ mò mẫm tìm kiếm.
Trong khi đó, tỷ ấy cùng đám công tử, tiểu thư ngồi trong tửu lâu cười nói vui vẻ.
Biểu tỷ nói không sai, ta quả thật không cha không mẹ, thế nên lời ăn tiếng nói không dám lớn tiếng, sợ bị ghét bỏ.
Bị bắt nạt cũng chỉ có thể nhịn, bởi vì không ai sẽ đứng ra bảo vệ ta.
Nên đúng là, ta chẳng có gì cả, như biểu tỷ nói.
Nhưng tỷ ấy quên mất một chuyện.
Tỷ có thể sống sung sướng như tiểu thư bây giờ, là vì đại bá đã bán đi một phần sản nghiệp của cha ta, dùng số tiền đó mua chức quan cửu phẩm.
“Y thực phụ mẫu, y thực phụ mẫu” (Cái ăn cái mặc chính là cha mẹ).
Nếu không phải bối phận không đúng, thì có khi cả nhà này đều phải gọi ta một tiếng nghĩa mẫu ấy chứ?
13
An Hoài dường như không để tâm đến lời của biểu tỷ.
Hắn thẳng thắn nói, xuất thân không phải vấn đề, không biết chữ thì có thể học, đối nhân xử thế cũng có thể dần dần lĩnh hội.
Biểu tỷ cảm thấy hắn không biết điều, càng thêm tức giận, lập tức đẩy hắn ra khỏi cửa, sau đó hung hăng trừng ta.
Ta vô thức lùi lại hai bước.
Xong rồi.
Quả nhiên, biểu tỷ chỉ tay vào mũi ta, mắng:
“Ngươi đắc ý lắm phải không? Ngươi cũng muốn gả cho hắn đúng không? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mơ!”
Vừa mắng, tỷ ấy vừa túm tóc ta, lôi vào phòng chứa củi rồi khóa lại.
Lúc ấy, ta thực sự rất sợ.
Nhưng bây giờ, có hệ thống bên cạnh, ta không còn sợ nữa.
Biểu tỷ bước vào phòng, từ trên cao nhìn xuống ta.
Giây lát sau, tỷ ấy chậm rãi cất giọng:
“Ta sắp thành thân với An Hoài rồi.”
Ta không rõ vì sao tỷ ấy nói với ta điều này, liền dò hỏi:
“Vậy, chúc mừng tỷ tỷ?”
“Đương nhiên.”
Tỷ ấy có vẻ vui hơn mấy ngày trước rất nhiều, ngay cả giọng điệu cũng dịu đi.
“Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, đợi ta thành thân xong, mẫu thân tự nhiên sẽ thả ngươi ra.”
Ta gật đầu thật thà.
14
Ngày biểu tỷ xuất giá, vô cùng náo nhiệt.
Chỉ tiếc, ta không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy.
Vì ta đang cứu Giang Dụ Ngôn.
Nguyên là mấy hoàng tử nước Dương cao hứng tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, bắt hắn làm bia sống.
Giang Dụ Ngôn chỉ có thể chạy khắp sân để giữ mạng.
Kết quả, hắn sơ sẩy va vào lò than rực lửa bên cạnh.
Cả lưng hắn bị bỏng nặng, không ai quan tâm, hoàn toàn mặc hắn tự sinh tự diệt.
Ta làm theo lời hệ thống chỉ dẫn, dùng nước lạnh rửa vết thương, bôi thuốc mỡ, rồi lấy vải băng lại.
Đây là lần đầu tiên ta làm việc này, có lẽ chưa nắm rõ lực tay, khiến hắn đau đến run rẩy toàn thân, nghiến chặt răng.
Ta đành nhẹ tay hơn, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng hắn.
“Hay là, ta đố ngươi một câu đố nhé?”
“Nghĩ đến chuyện khác, sẽ không còn đau như vậy nữa.”
15
Giang Dụ Ngôn không nói gì, nhưng ta cảm thấy hắn đã ngầm đồng ý.
Thế là ta liền đặt câu hỏi:
“Ngươi đoán xem, con vật nào giống hổ lớn nhất?”
Hắn phối hợp đáp: “Mèo?”
Ta lắc đầu: “Không phải, là hổ con.”
“……”
Ta lại hỏi: “Con của gió gọi là gì?”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ta không đoán ra.”
“Là ‘Thủy Khởi’. Bởi vì ‘Phong sinh thủy khởi’.” (Gió nổi, nước dâng – mang ý phát đạt, thuận lợi)
Giang Dụ Ngôn còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã lên tiếng trước.
“Thôi được rồi, ngươi thức đêm ôn lại mấy câu cười nhạt nhẽo này hồi nào thế…”
Ta chạm vào mũi mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta thấy cũng thú vị mà.”
“Ngươi mà có chút lương tâm, thì cũng không nên để hắn sau khi chịu tổn thương thể xác, còn phải chịu thêm cú sốc tinh thần này.”
Ta lập tức im miệng, kéo chăn đắp cho hắn.
“Thôi được rồi, không kể nữa. Ngươi ngủ đi, ta canh cho.”
Giang Dụ Ngôn nhìn ta thật sâu.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng “Ừm.”
16
Nến trên bàn bỗng cháy bập bùng mấy tiếng.
Ta choàng tỉnh.
Hệ thống chậm rãi nói: “Trẻ trung thật tốt, cứ nằm xuống là ngủ.”
“Chẳng phải nói canh chừng cả đêm sao?”
Ta lau mặt, xấu hổ hỏi: “Giang Dụ Ngôn không sao chứ?”
“Không có gì đâu, chỉ là—”
Hệ thống cố tình kéo dài giọng: “Hắn đã nhìn ngươi như vậy rất lâu rồi.”
Ta khó hiểu cúi xuống, giây tiếp theo, liền chạm thẳng vào một đôi mắt đen láy.
“!!!”
Suýt nữa ta hét lên.
“Hắn tỉnh từ lúc nào?!”
“Hắn vốn không ngủ! Hắn vẫn luôn nhìn ngươi đấy!”
Hệ thống thở dài đầy tang thương: “Ta có một suy đoán không hay.”
“Cây cải xanh tươi tốt của ta, nguy rồi.”
Ta không nhịn được mà nói: “Khoan khoan khoan, đừng lạc đề, ta còn chưa nghe rõ Giang Dụ Ngôn nói gì.”
Cúi đầu thấp hơn một chút, ta hỏi hắn: “Vừa rồi ngươi nói gì?”
Giang Dụ Ngôn khẽ cười: “Ta nói, cảm ơn nàng vì đã ở lại với ta.”
“Ngoại trừ mẫu phi, chỉ có nàng đối xử tốt với ta như vậy.”
Ta hơi sững sờ.
Ta đối xử với hắn tốt sao?
Cũng không hẳn chứ?
Dù ta đã giúp hắn hai lần, nhưng đó đều là vì hệ thống.
Ta không thể nói ra sự tồn tại của hệ thống, chỉ đành ậm ừ đáp: “Đừng để trong lòng.”
Giang Dụ Ngôn nhẹ nhàng móc ngón trỏ vào tay áo ta.
Rất nhẹ.
Như bị một con thú con quào lấy.
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta chằm chằm, không rõ cảm xúc.
“Đã muộn rồi, Ca Ca. Ta đã để trong lòng mất rồi.”
17
Trời sáng, ta bị hệ thống truyền tống rời đi.
Ta tưởng lần này cũng giống những lần trước, chỉ tạm thời xa cách Giang Dụ Ngôn, vài ngày sau sẽ lại gặp nhau.
Dù sao ở nước Dương – nơi hổ sói rình rập khắp chốn này, việc hắn bị thương là quá dễ dàng.
Nhưng ta không ngờ, từ đó về sau, tận ba năm chúng ta không gặp lại.
Năm đầu tiên, vì trạng thái của Giang Dụ Ngôn khá ổn, chí ít thì hệ thống không phát hiện hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Hai năm sau đó, hệ thống đột nhiên nói phải đi nâng cấp.
Trước khi đi, nó còn bảo sẽ quay lại ngay.
“Ngươi cứ ở đây, đừng đi đâu cả, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Nó đã nói như thế.
Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, bên ngoài hoa đã tàn đến hai mùa, hệ thống mới lề mà lề mề trở về.
Nó cũng biết mình có lỗi, vừa giải thích thế giới này tải quá chậm, vừa dụi dụi vào mặt ta đầy lấy lòng.
“Này? Ngươi đoán xem? Ta đã có chức năng ghi hình rồi nhé!”
“Giờ ta có thể cho ngươi thấy dáng vẻ hiện tại của Giang Dụ Ngôn rồi đó!”
Hệ thống hào hứng nói: “Ba năm không gặp, hắn nay đã mười sáu tuổi. Ngươi không muốn xem thử sao? Chắc chắn là đẹp trai lắm lắm lắm luôn.”
Ta nhìn nó một cách khó hiểu.
Đẹp trai thì đẹp trai, tự nhiên còn bắt chước mèo kêu cái gì chứ?
18
Thấy ta có hứng thú, hệ thống lập tức lập công chuộc tội, chiếu hình ảnh Giang Dụ Ngôn lên tường.
Hắn đã cao lớn hơn hẳn.
Ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt rõ ràng, khoác một bộ y phục xám đơn giản, chỉ đứng đó thôi cũng đã toát lên khí chất bất phàm.
Dù thân hình vẫn còn hơi gầy, nhưng đã chẳng còn dáng vẻ đáng thương của thiếu niên năm xưa nữa.
Hệ thống “chậc chậc” hai tiếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com