Chương 3
“Không có ánh sáng hỗ trợ, không kỹ thuật chỉnh sửa, thế mà vẫn đẹp trai ngời ngời.”
Ta không hiểu: “Ngươi đi nâng cấp lâu như vậy, không sợ trong khoảng thời gian đó Giang Dụ Ngôn gặp chuyện gì à?”
“Sợ chứ, nhưng ta đâu có ngờ là nó lại chậm vậy.”
“Cũng may không có gì xảy ra. Với lại, nghĩ kỹ thì, Giang Dụ Ngôn dù sao cũng là nhân vật chính của thế giới này, sẽ không dễ chết vậy đâu.”
“So với hắn, ta vẫn lo cho ngươi hơn. Ngươi sống thế nào? Đại bá mẫu có làm khó ngươi àng không?”
Ta không ngờ hệ thống lại quan tâm ta đến thế, cảm động vô cùng.
Lập tức kể hết cho nó nghe.
19
Sau khi đường tỷ xuất giá, ta cứ ngỡ mình có thể sống thoải mái hơn một chút.
Nhưng đời không như mộng.
Ngày thành thân, An Hoài bị hai nhà trưởng bối lừa gạt, cứ tưởng rằng người mình cưới chính là ta.
Đến khi vén khăn voan trong đêm tân hôn, hắn mới phát hiện mình bị lừa.
Thế nhưng gạo đã nấu thành cơm, mọi chuyện cũng đã an bài, dù có làm ầm ĩ cũng vô ích.
Những năm qua, An Hoài liên tục nạp thiếp, trăng hoa bên ngoài, hiếm khi cho đường tỷ một sắc mặt tốt.
Nàng nhiều lần quay về nhà mẹ khóc lóc.
Nhưng con đường là do chính nàng chọn, đại bá mẫu cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành khuyên nhủ vài câu.
Chờ đường tỷ đi rồi, đại bá mẫu lại đến trách mắng ta, lời trong lời ngoài đều là lỗi của ta.
Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ khác đều ổn.
Hệ thống thở phào: “Vậy thì tốt.”
Vừa dứt lời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên hai tiếng “tít tít”.
“Ồ, thật khéo, lại có nhiệm vụ rồi.”
Ta vội giơ tay ngăn lại: “Chờ đã, để ta thay bộ y phục đã—”
20
Còn chưa kịp thay y phục, ta đã bị truyền tống đến một khu rừng, bên cạnh là Giang Dụ Ngôn đang tựa vào thân cây.
Gió thu hiu hắt, thổi tung mái tóc rối bù của hắn.
Ta khẽ quỳ xuống, cẩn thận quan sát.
Gương mặt có vẻ rất mềm mại, hàng mi dày dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu.
Quả nhiên là dung mạo xuất chúng.
Theo lời hệ thống, nửa tháng trước, Giang Dụ Ngôn đã chính thức trở về Giang Quốc.
Trên đại điện, hắn đứng thẳng lưng, bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của văn võ bá quan.
Hắn ngày càng giống mẫu phi của mình, hơn nữa còn từng làm con tin ba năm tại Dương Quốc.
Khi Giang Đế nhìn thấy hắn, giữa áy náy và vui mừng, cuối cùng chỉ còn lại yêu thương muộn màng.
Lúc ấy, triều đình đang hỗn loạn vì quan lại mua quan bán chức, thậm chí còn gây ra án mạng, khiến Giang Đế đau đầu không thôi.
Để bày tỏ sự coi trọng, hoàng đế liền giao vụ án này cho Giang Dụ Ngôn xử lý.
Nhưng hắn vừa ra khỏi thành liền bị chặn đường ám sát.
Vì là bí mật tra án, số tùy tùng theo hắn không nhiều, bản thân hắn cũng không giỏi võ, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu, suýt bỏ mạng.
Nhờ thuộc hạ liều chết bảo vệ, hắn mới thoát được đến khu rừng này, tạm thời lánh nạn, chờ viện trợ.
21
Quan sát một lúc, ta phát hiện trên mặt Giang Dụ Ngôn có một vết máu, liền định giúp hắn lau đi.
Nhưng vừa mới giơ tay lên, hắn đột nhiên bật dậy như thú dữ.
Còn chưa kịp nhìn rõ động tác, ta đã bị hắn đè chặt xuống đất.
Ánh mắt Giang Dụ Ngôn sắc bén, mang theo vẻ hung tợn đầy thú tính.
Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ ta.
Ta sợ đến run rẩy, hơi thở dồn dập, hoảng hốt gọi tên hắn: “Giang Dụ Ngôn!”
Hắn hơi sững người, tay lỏng ra, con dao rơi xuống đất.
“Hộc… hộc…”
Rõ ràng đã nhận ra ta, nhưng hắn không chịu đứng dậy.
Ngược lại, như mất đi lý trí, hắn giữ chặt bờ vai ta, cúi đầu cọ vào má ta.
Ta lập tức nổi da gà.
Trạng thái của Giang Dụ Ngôn rất không ổn.
Hệ thống: “Chậc, chỉ là ‘rất không ổn’ thôi sao? Có từ nào mô tả chính xác hơn không? Như bệnh kiều, âm u, biến thái gì đó?”
Những năm qua, ta học được nhiều từ mới từ hệ thống, nhưng mấy từ này thì chưa nghe bao giờ.
Ta chớp mắt, lấp lánh ánh sao: “Giờ đừng nói mấy từ đó nữa, ta thấy mình sắp ngất rồi.”
“Hãy dỗ dành hắn chút đi, xoa dịu hắn ấy?”
Ta liền vỗ nhẹ lên lưng Giang Dụ Ngôn.
“Giang Dụ Ngôn, buông ta ra trước, ta sắp thở không nổi rồi.”
Đồng tử hắn khẽ động, cuối cùng cũng lấy lại một chút tỉnh táo.
Hắn nuốt nước bọt, rồi đột ngột buông ta ra.
22
Sau một hồi hỗn loạn, ta cuối cùng cũng đỡ Giang Dụ Ngôn ngồi xuống lại.
Chân trái hắn đã gãy.
Ta làm theo lời hệ thống, tìm nhánh cây để cố định chân gãy cho hắn, rồi dìu hắn đến một gò đất nhỏ có thể tránh gió.
Sợ hắn đói, ta còn đặc biệt lấy ra chiếc đùi gà lớn mà ta giấu riêng, đưa cho hắn.
Nhưng hắn không nhận.
Hắn cởi áo ngoài, trải xuống đất, rồi ngẩng đầu nhìn ta.
“Đến đây, Ca Ca, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút.”
Ta nhìn áo ngoài của hắn.
Bây giờ hắn đã là hoàng tử, y phục đương nhiên là loại tốt nhất, vải mềm mại, trông cũng rất quý giá.
Chỉ là vì trận chiến vừa rồi, trên áo đã có vài vết rách.
Ta lại nhìn y phục bằng vải thô trên người mình, cùng ống quần lấm lem bùn đất, không khỏi do dự.
Trước khi bị truyền tống đến đây, ta còn đang bê chậu hoa trong viện của đại bá mẫu, cả người đều lấm lem.
Giang Dụ Ngôn nhìn thấu suy nghĩ của ta, lại kéo tay ta lần nữa.
“Không sao, ngồi đi.”
Ta đành cẩn thận ngồi xuống.
“Ngươi muốn nói gì?”
“Có chuyện này muốn hỏi nàng.”
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt ta, rồi mới chậm rãi hỏi:
“Mấy năm trước, khi ta ở Dương Quốc, nàng thường xuất hiện, cứu ta khỏi nguy nan.”
“Nhưng từ khi ta trở về Giang Quốc, ta không còn gặp lại nàng nữa, vì sao vậy?”
Ta chớp mắt: “À, chuyện đó à.”
“Bởi vì, ta không thể tùy tiện đến đây. Chỉ khi nào ngươi gặp nguy hiểm, lại không có ai giúp đỡ, ta mới xuất hiện.”
Ta nhe răng cười tinh quái.
“Sao nào? Nghe xong những lời này, ngươi chắc không mong ta xuất hiện nữa đâu nhỉ? Vì ta xuất hiện, có nghĩa là ngươi lại gặp họa rồi đấy.”
Giang Dụ Ngôn trầm tư.
“Ra là vậy.”
Hắn cười.
“Vẫn muốn gặp nàng, muốn gặp Ca Ca.”
Hệ thống: “Ngươi không thấy có gì kỳ lạ sao?”
“Ta cảm nhận được,” ta nghiêm túc đáp, “Cái tên Ca Ca này thực sự khó nghe.”
Hệ thống: “…… Được thôi, vậy thì cho ta hỏi, thế sao ngươi lại đỏ mặt như một ấm trà đang sôi vậy?”
Ta không để ý đến nó, chỉ chuyên tâm trò chuyện với Giang Dụ Ngôn.
Đã lâu không gặp, đúng là có rất nhiều chuyện muốn nói.
Chẳng hạn như dạo này sống thế nào? Có quen biết thêm ai cùng chí hướng không? Đã có dự định gì cho tương lai chưa?
Giang Dụ Ngôn nói ít, nghe nhiều, chỉ đến khi ta dặn dò hắn phải chăm sóc bản thân thật tốt, hắn mới nhẹ giọng đáp: “Ta nghe lời nàng.”
Về sau, khi thuộc hạ của hắn dẫn theo thị vệ hoàng thành đến, ta và hệ thống mới yên tâm rời đi.
23
Từ sau lần chia tay trong rừng, ta rõ ràng cảm nhận được số lần gặp Giang Dụ Ngôn ngày càng nhiều.
Hắn cứ liên tục gặp sự cố.
Hết ám sát lại đến trúng độc, thoát khỏi tội danh bị hãm hại thì lại suýt chết đuối.
Ai nhìn thấy cũng không thể không than một câu thương cảm.
Ta ngồi bên mép giường của hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Ta nhớ rõ ràng ngươi biết bơi mà.”
Hệ thống cũng xen vào: “Đúng thế, hắn đã biết bơi từ khi còn ở Dương quốc, sao có thể chìm được chứ?”
Vì nhảy xuống hồ kéo Giang Dụ Ngôn lên, y phục ta ướt hết cả.
Hắn liền sai người mang đến một bộ quần áo khô ráo.
Bây giờ ta đã thay một bộ áo gấm màu hạnh nhạt mềm mại thoải mái, trong tay còn đang cầm một chén canh gừng.
Giang Dụ Ngôn hơi rũ mắt, giọng nói trầm thấp.
“Ta cũng không rõ, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy chân bị tê dại, đau nhức đến mức không thể cử động.”
Hệ thống bừng tỉnh: “À… có lẽ là bị chuột rút? Mùa thu đông nước lạnh, bị chuột rút cũng là chuyện bình thường.”
Ta quay sang hệ thống: “Cho dù như vậy, thì tần suất bị thương của hắn cũng quá cao rồi. Chẳng lẽ ta không có chuyện gì khác để làm sao?”
“Hắn đang trong giai đoạn tranh đoạt ngôi vị thái tử, giữa bao huynh đệ, hắn là người có danh vọng cao nhất, đương nhiên sẽ bị người khác ghen ghét, có nguy hiểm cũng là điều dễ hiểu mà.”
“Vả lại, ngươi có việc gì khác để làm sao?”
Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hệ thống.
Sau một lúc lâu, ta cười gượng: “… Được rồi, đúng là ta chẳng có chuyện gì khác để làm thật.”
24
Không biết từ bao giờ, ta và Giang Dụ Ngôn đã quen biết nhau được sáu, bảy năm.
Năm mười ba tuổi, hắn nhập Dương quốc làm con tin, đến mười sáu tuổi quay về Giang quốc, tài năng xuất chúng, có nhiều đóng góp.
Bị các huynh đệ ganh ghét, nhiều lần bị ám hại, nhưng vẫn từng bước thoát khỏi nguy nan.
Cho đến nay, Hoàng đế Giang quốc băng hà, Giang Dụ Ngôn kế vị.
Ngày trước khi hắn đăng cơ, ta gặp hắn lần cuối.
Hôm đó hắn không gặp nguy hiểm, lẽ ra ta không thể xuất hiện.
Nhưng hệ thống đã dùng điểm tích lũy của mình đổi lấy một chiếc đồng hồ cát.
Khoảng thời gian để cát chảy hết từ đầu này sang đầu kia chính là quãng thời gian cuối cùng ta có thể ở bên hắn.
Hệ thống nói: “Mọi chuyện đều phải có mở đầu và kết thúc. Vậy nên, hãy tạm biệt hắn cho trọn vẹn đi.”
Ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Giang Dụ Ngôn thay lễ phục hoàng đế.
Bây giờ hắn đã cao hơn rất nhiều, bờ vai cũng rắn rỏi, khí chất lại càng uy nghiêm.
Hắn dang rộng hai tay, hỏi ta: “Thế nào?”
Ta gật đầu liên tục: “Uy phong, bá đạo!”
Nói xong, ta phát hiện cát trong đồng hồ đã chảy được một nửa.
Chỉ trong chớp mắt thay quần áo mà thôi.
25
Dù chưa nghĩ ra nên nói thế nào, nhưng đã đến lúc thì cũng phải nói ra tất cả.
Ta gãi gãi mặt, mở lời.
“Giang Dụ Ngôn, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Hắn nghiêng đầu.
“Ừ? Ca Ca muốn nói gì?”
“Chuyện là,” ta do dự một lúc, thấy hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe, liền tiếp tục, “là ta sau này có lẽ sẽ không đến nữa, vì sứ mệnh của ta đã hoàn thành rồi.”
Giang Dụ Ngôn sững người.
Hắn cho lui cung nhân, ngồi xuống bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi.
“‘sẽ không đến nữa’ là có ý gì?”
Đã mở lời rồi, thì những chuyện sau cũng dễ nói hơn.
“Tức là, dù sau này ngươi có bị thương, ta cũng sẽ không xuất hiện giúp ngươi nữa.”
“Ngươi bây giờ đã là Hoàng đế Giang quốc, là người mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, sẽ không ai có thể bắt nạt ngươi nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com