Chương 5
6
Căn phòng tối đen và kín bưng, giơ tay không thấy ngón.
“Khụ khụ.”
Thời gian dường như bị xóa nhòa, tôi đã không còn nhớ đây là vòng thứ mấy, hay mình đang đứng ở góc nào.
Chỉ còn biết mơ hồ và run rẩy, cố gắng phân biệt tiếng bước chân và hơi thở lúc xa lúc gần.
Tôi tự trấn an rằng trong phòng này vẫn chỉ có bốn người còn sống.
Nhưng trong bóng tối tuyệt đối, mọi ranh giới dần biến mất, trong khi các giác quan lại trở nên nhạy bén hơn.
Người phụ nữ tóc xoăn thì không ngừng lẩm bẩm điên dại, tiếng nói lẫn tiếng cựa quậy vang lên như một con sói đói đang gặm nhấm xương ở góc phòng.
“Khụ khụ.”
Tôi nghe tiếng ho của Choi Woo-jin vang lên từ xa, nghèn nghẹn và yếu ớt.
Rồi tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên, di chuyển theo chiều kim đồng hồ trong phòng.
Có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi, mang theo làn hơi lạnh buốt.
Tôi run bắn người, vội vàng bước tiếp.
Một bước, hai bước… mười bước.
Tôi chạm tay vào bức tường trước mặt.
Tôi khẽ lần tay dò xét.
Góc này không có ai.
Đến lượt tôi ho.
Nhưng ngay khi tôi vừa hé miệng.
Vai tôi lại cảm nhận được một áp lực.
“Suỵt.”
Giọng nói rất nhỏ, rất khẽ bên tai.
Không có hơi ấm, nhưng vô cùng quen thuộc.
“Em buồn à?”
Bàn tay của Cố Dã lướt nhẹ qua má tôi, để lại một cơn rùng mình.
“Nếu buồn.”
“Anh sẽ khiến bọn chúng chết, được không?”
7
Bóng tối không chỉ xóa nhòa thời gian mà còn làm mờ cả ký ức.
Tôi bất chợt nhớ lại một quãng thời gian rất lâu về trước, khi tôi và Cố Dã còn chưa được nhận nuôi.
Ở trại mồ côi, nơi chúng tôi không bao giờ được ăn no, cũng chẳng có nổi quần áo ấm.
Chúng tôi như hai que diêm sắp tắt, bám chặt lấy nhau để sưởi ấm và an ủi nhau.
Vì suy dinh dưỡng, Cố Dã khi ấy còn gầy gò hơn cả tôi.
Nhưng mỗi khi đám trẻ lớn hơn đến giành đồ ăn của tôi.
Anh ấy luôn ra sức vung nắm đấm, che chắn cho tôi ở phía sau.
Anh nói rằng anh trai sẽ luôn bảo vệ Tiểu Lê.
Anh nói rằng anh trai và Tiểu Lê sẽ mãi mãi bên nhau.
—
“Không, đừng mà!”
“Đừng tới đây, đừng tới đây! Đừng… AAAAA!”
Trong bóng tối, tiếng thét xé tan màng nhĩ, và mùi máu tanh nồng nặc lan ra.
Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên má mình — chính nơi vừa được Cố Dã chạm vào.
“Á! Woo-jin! Woo-jin cứu em!”
“Mạn Mạn… Mạn Mạn! Ai ở đó? Là Cố Lê sao? Không đúng…”
Giọng nói bên tai đột nhiên biến đổi đầy kinh hãi.
“Là… Cố Dã?!”
“Á——!”
—
Vào mỗi dịp sinh nhật của tôi, Cố Dã luôn lẻn vào bếp vào ban đêm, lén dùng bột mì còn sót lại để làm một chiếc bánh bao nhỏ.
Sau đó, anh cẩn thận cắm một que diêm lên đó để tôi thổi tắt.
Một chiếc bánh bao nhỏ, một que diêm nhỏ, một ngọn lửa nhỏ.
Cùng hai thân hình nhỏ bé co ro trong góc tối, khe khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật.
Rất đỗi bé nhỏ, nhưng cũng đủ rực rỡ.
Khi Cố Dã hỏi tôi đã ước gì, tôi chưa bao giờ nói ra.
Vì tôi tin rằng, nếu nói ra, điều ước sẽ không thành hiện thực.
Đến sinh nhật Cố Dã, tôi luôn tự tay may cho anh một lá bùa bình an.
Nguyên liệu từ vỏ cây, giấy báo cho đến vải rách.
Trình thêu chữ, thêu hoa mỗi năm một tiến bộ.
Cố Dã luôn mang theo bên mình, mỗi năm sinh nhật lại “đổi mới” từ tôi.
Chúng tôi trân trọng từng lá bùa như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nào đó.
Sinh nhật ở trại trẻ mồ côi là ngày kỷ niệm bị bỏ rơi.
Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng chứng minh bằng hành động rằng sự tồn tại của nhau là quan trọng, là có ý nghĩa.
Chứng minh rằng, dù bị bỏ rơi, chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau, đó vẫn là một ngày tốt đẹp.
Lúc đó, có lẽ anh Cố Dã vẫn rất yêu quý cô em gái này.
Nhưng tình cảm này đã bắt đầu biến chất từ khi nào?
Sau này, tôi và Cố Dã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng doanh nhân kiêm nhà từ thiện.
Dù điều kiện kinh tế được cải thiện đáng kể và ngày sinh nhật của chúng tôi được bố mẹ nuôi chọn lại.
Nhưng tôi và Cố Dã vẫn giữ thói quen cũ, cùng nhau làm bánh bao và bùa bình an vào những ngày đặc biệt ấy.
Bố mẹ nuôi nhận chúng tôi vì hai lý do:
Thứ nhất, họ không có con, các lần thụ tinh nhân tạo đều thất bại.
Thứ hai, để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, nâng cao danh tiếng của họ.
Vì vậy, tôi và Cố Dã phải luôn xuất sắc, đứng đắn, và biết điều.
Khi tôi bị bắt nạt ở trường, muốn về nhà cầu cứu.
Bố mẹ nuôi chỉ bảo tôi nhẫn nhịn, không được đắc tội với những đứa trẻ và gia đình quyền thế đứng sau chúng.
Năm kia, cuối cùng bố mẹ nuôi cũng thành công sinh ra một đứa con ruột nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Từ đó, tôi và Cố Dã lại trở thành những người bị bỏ rơi.
Tôi ở nước ngoài, không ai quan tâm.
Còn Cố Dã ở trong nước, từng bước bị đẩy ra ngoài lề công ty gia đình.
Dù vậy, đầu năm nay, khi tôi trở về nước để trao bùa bình an cho Cố Dã, anh vẫn là người anh trai dịu dàng, đáng tin cậy như trước.
Không đúng… Ký ức của tôi lại sai rồi.
Sự dịu dàng đó, vốn là đóng kịch.
Thời trung học, rõ ràng anh đã một mặt dung túng cho Choi Woo-jin và Chương Mạn bắt nạt tôi, một mặt vẫn đóng vai người anh gương mẫu trước mặt tôi.
Cũng giống như cách tôi giả vờ làm một cô em gái ngoan ngoãn trước anh.
Sự ràng buộc méo mó, thứ tình cảm khó nói thành lời.
Như một vết thương thối rữa, ẩn dưới lớp vảy xấu xí nhưng cứng chắc.
Cảm xúc mãnh liệt tiếp tục sinh sôi, lớp da non mọc lên rồi lại bị hoại tử, lần này đau đớn hơn lần trước.
Trong trò chơi bốn góc, bốn người bước vào căn phòng kín.
Nhưng khi bước ra, chỉ còn ba người.
–
Đứng trên hành lang trường, tôi nheo mắt nhìn quanh, vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói lòa.
Nhìn xuống, toàn thân tôi đầy máu.
Tất nhiên, không chỉ mình tôi.
Choi Woo-jin và Chương Mạn, người bị hắn ta nửa kéo nửa dìu, cũng toàn máu.
Ngón tay mà Chương Mạn từng chỉ vào tôi giờ đây đã bị bẻ ngược lại, sưng tấy và tím ngắt.
Xác của người phụ nữ tóc xoăn nhanh chóng được những người mặc đồ đen đưa ra khỏi căn phòng kín.
Cô ta bị đâm 29 nhát dao, vết thương sâu và hẹp.
Mọi thứ đều toát lên sự điên cuồng, máu lạnh, tàn bạo.
Đến lúc này, Choi Woo-jin mới dần hoàn hồn.
Mặt hắn tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn tia máu.
“Là… là cô làm! Cố Lê, chính cô giết cô ta!?”
Tôi khẽ lắc đầu, mái tóc bết dính mồ hôi lạnh trên gương mặt trắng bệch.
“Không phải tôi. Chính anh vừa nói đó, là Cố Dã.”
Choi Woo-jin chết trân tại chỗ, còn Chương Mạn, bị hắn kéo lê, gào lên một tiếng thét không giống người.
“Không thể nào!”
Cô ta đau đớn đến loạng choạng, gương mặt méo mó đến kinh hãi.
“Cố Dã… không thể là Cố Dã! Anh ta rõ ràng không ở đây…”
“Anh ấy ở đây.”
Tôi ngắt lời, nhìn Chương Mạn và Choi Woo-jin bắt đầu run lên bần bật.
“Anh ấy nói rồi, các người sẽ phải chết.”
Và tôi thì luôn mù quáng tin tưởng vào lời anh trai.
8
“Đã trở về rồi sao.”
Tại cửa lớp học, kẻ đeo mặt nạ cáo đứng đó chào đón chúng tôi.
Nhưng không một ai để ý đến hắn.
Ngón tay bị gãy của Chương Mạn chỉ được băng bó sơ sài, đau đến mức cô ta gần như bất tỉnh.
Còn Choi Woo-jin thì ánh mắt trống rỗng, cả người như mất đi linh hồn, lảo đảo vô định.
Tôi im lặng, ánh mắt lén lút tìm kiếm bóng dáng của Cố Dã.
“Trông mọi người có vẻ thiếu sức sống nhỉ. Vừa hay, tiết tiếp theo là tiết thể dục chung với lớp khác. Các bạn có thể vận động một chút.”
Kẻ đeo mặt nạ cáo cười, hoàn toàn không nhận ra những lời mình nói nghe thật kinh khủng.
“Vậy chúng ta cùng chơi trò chơi nào—‘Ba chữ’.”
Trong trò “Ba chữ”, một người sẽ làm “ma”, những người còn lại phải chạy trốn.
Khi bị “ma” đuổi kịp, nếu hét lên một từ gồm ba chữ, “ma” sẽ không thể làm gì và người đó sẽ phải đứng yên tại chỗ.
Người bị đứng yên sẽ được giải thoát khi có người khác chạm vào mình.
Nhưng trong trò chơi này, nếu bị “ma” bắt, bạn sẽ chết.
“Cứ mỗi 5 phút, toàn bộ tòa nhà sẽ tắt đèn một lần, kéo dài 30 giây.”
“Trong khoảng thời gian đó, ‘ma’ phải đứng yên, các bạn có thể nhân cơ hội giải cứu bạn bè, hoặc… ha ha.”
Cái cười đầy ẩn ý của kẻ đeo mặt nạ cáo làm không khí càng thêm lạnh lẽo.
“Chỉ khi số người sống sót còn dưới ba, trò chơi mới kết thúc.”
“Vậy thì, chúc mọi người chơi vui vẻ.”
“Ầm——!”
Một tiếng kéo công tắc vang lên.
Mọi thứ xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.
Tiếng hét vang dội, mọi người xô đẩy nhau trong hỗn loạn.
Giữa sự hỗn loạn, tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình.
Băng lạnh, mạnh mẽ, nhưng lại làm người ta cảm thấy yên tâm.
Mắt tôi bỗng trợn lớn, nhưng trước mặt vẫn chỉ là bóng tối vô tận.
Là Cố Dã.
Tôi biết, anh ấy chưa từng thất hứa.
“Anh sẽ luôn bảo vệ Tiểu Lê của anh.”
Nhưng không đúng… Anh ấy đã thất hứa rồi.
Hồi cấp ba, anh ấy trở thành kẻ bắt nạt, mặc kệ tôi bị người khác hành hạ.
Anh ấy đã thất hứa rồi.
Nỗi tủi thân lớn đến mức nhấn chìm trái tim, khóe mắt cay xè, đau đớn.
Tôi rất muốn hất tay anh ra, mạnh mẽ mà nói: “Tôi không cần anh nữa!”
Nhưng thực tế là tôi nắm chặt lấy tay anh, không muốn buông dù chỉ một giây.
Dẫu vậy, bàn tay ấy vẫn buông.
Ngay giây phút ánh sáng trở lại, Cố Dã bất ngờ đẩy mạnh tôi ra xa.
“Anh ơi!”
Tôi cố mở to mắt, nhưng chỉ thấy bóng áo blouse trắng thoáng qua nơi hành lang rẽ.
Tôi muốn đuổi theo, nhưng kẻ áo đen đứng bất động gần đó lại lao về phía tôi.
Không còn cách nào khác, tôi cắn chặt môi, quay lưng chạy thật nhanh.
Trên đường chạy qua cầu thang, tôi suýt đâm sầm vào một người đàn ông răng hô đang vội vàng chạy xuống dưới.
Nhìn thấy tôi lao tới, hắn sợ đến mức hét to: “Đừng bắt tôi!”
Chỉ vừa nói xong ba từ, hắn lập tức đứng im, không thể cử động được nữa.
Quả nhiên, kẻ áo đen giả ma bỏ qua hắn, tiếp tục đuổi theo tôi.
Có vẻ như kẻ răng hô định lén trốn. Nhưng kẻ áo đen như có mắt sau gáy, lập tức quay ngược lại với tốc độ chóng mặt, giơ súng lên.
“Đoàng!”
Một phát đạn xuyên qua, xác răng hô bị kéo đi, tôi tạm thời an toàn.
Tôi ngước nhìn lên, thấy chiếc camera trên hành lang giống hệt đôi mắt nhện.
Người điều khiển phía sau rất tuân thủ luật lệ, cũng rất đáng tin.
Năm phút sau, bóng tối lại bao trùm.
Có ai đó muốn nắm lấy tay tôi.
Lần này, tôi chủ động giữ chặt lấy ống tay áo của người đó.
“Tại sao lại trốn tránh tôi? Tại sao lại bỏ rơi tôi?”
Tôi hét lên, không thể ngăn nỗi cảm xúc và nước mắt cùng tuôn trào.
“Tình cảm của tôi khiến anh ghét bỏ đến thế sao? Anh thật sự ghét tôi đến vậy à?”
Sự im lặng chết chóc kéo dài, chỉ còn tiếng thở ngày càng gấp gáp.
“Không phải…”
Cuối cùng, giọng trả lời khàn khàn và nặng nề vang lên.
“Tôi thích em. Từ năm nhất cấp ba, tôi đã thích em rồi.”
“Nhưng lúc đó tôi không nhận ra. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi chỉ thấy bực bội, muốn em chú ý đến tôi nhiều hơn…”
“Rầm!”
Tiếng kéo cầu dao vang lên, đèn hành lang sáng rực.
Trước mắt tôi là Choi Woo-jin, dáng vẻ chật vật đến tột cùng.
Vẫn đẹp trai, vẫn rất giống Cố Dã – nhưng cũng vẫn không phải Cố Dã.
“Lúc đó, Mạn Mạn thường nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực mà hỏi: ‘Cậu không thật sự thích con nhỏ con hoang đó chứ?’”
“Còn tôi, vì sự kiêu ngạo và lòng tự trọng chết tiệt, chưa bao giờ chịu thừa nhận. Thậm chí còn mụ mị mà nghe theo những ý tưởng xấu xa của cô ta, làm nhiều điều… sai trái với em.”
“Xin lỗi em, Tiểu Lê. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không ngờ em lại yêu tôi nhiều như thế…”
Không đúng, không đúng, không đúng!
Người tôi yêu, người tôi muốn, chưa bao giờ là anh.
Tôi bất ngờ hất tay Choi Woo-jin ra, lùi từng bước.
“Tiểu Lê? Tiểu Lê, đừng đi! Đừng rời xa tôi!”
Bỏ lại tiếng gọi thất thần của anh ta, tôi chạy đi không ngoảnh đầu lại.
Hết năm phút rồi ba mươi giây, tôi len lỏi trốn tránh trong sự luân phiên giữa sáng và tối.
Ngày càng nhiều xác chết chưa bị kẻ áo đen kéo đi xuất hiện.
Có cái là tự sát, nhưng phần lớn là chết vì vết dao.
Những vết dao nhỏ, sâu đến đáng sợ.
Đó là tác phẩm của Cố Dã.
Anh trốn tránh tôi, không một dấu vết, nhưng lại hiện diện khắp mọi nơi.
“Cố Lê!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com