Summary
Như Hoa Xuân Gặp Nắng
Để theo đuổi Khương Mẫn, tôi đã giả vờ làm một cô gái ngoan suốt năm năm.
Nhưng cuối cùng, anh ấy lại đi trước một bước và tỏ tình với người khác.
Tôi khóc sướt mướt tại nhà anh, bị em trai anh vô tình nhìn thấy.
Khương Nhượng vẫn giữ vẻ đơn thuần ngoan ngoãn, vội vàng lau nước mắt cho tôi.
Sau đó, trong một lần tụ tập bạn bè ở quán bar, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bàn bên cạnh:
“Thời gian này sao anh Nhượng trông vui thế nhỉ?”
Trong làn khói mờ ảo, Khương Nhượng chống đầu bằng một tay, cười ngạo mạn mà đầy quyến rũ:
“Chờ cô ấy thất tình lâu rồi.”