Chương 2
Khương Nhượng đứng phía sau tôi bỗng nhiên nói:
“Âm Âm… chị đừng buồn vì những người không đáng.”
Câu nói này chưa kịp khiến tôi phản ứng, thì dòng người đông đúc đã đẩy tôi vào trong toa tàu.
Giữa dòng người chen chúc, tôi bị đẩy vào trong toa tàu, và khi ấy, chiếc bùa bình an treo trên túi tôi bị va chạm rơi xuống nền sân ga.
Tôi muốn quay lại nhặt, nhưng dòng người đông đúc khiến tôi không thể nào cử động.
Khương Nhượng đứng trên sân ga nhìn thấy chiếc bùa, cậu bước đến gần, định nhặt nó lên.
Tôi vội vàng gọi to:
“Khương Nhượng— đừng nhặt—
“Em không cần —”
Tôi không muốn cậu ấy nhặt lên.
Vì với tôi, đó đã trở thành một sự sỉ nhục.
Bên trong chiếc bùa bình an ấy còn giấu một chiếc nhẫn bạc.
Là chiếc nhẫn mà ngày trước Khương Mẫn đã cùng tôi đi làm tại một tiệm DIY.
Anh ấy đã khắc chữ cái đầu trong tên của hai chúng tôi và chúng tôi trao đổi nhẫn để giữ cho nhau.
Khi đó, Khương Mẫn cúi đầu chăm chú khắc các rãnh chữ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc:
“Chiếc nhẫn này em phải giữ cẩn thận.
“Đợi 10 năm sau mang ra xem, nó sẽ là minh chứng cho lời hẹn ước của chúng ta.”
Tôi từng hỏi anh ấy, lời hẹn ước 10 năm đó là gì.
Anh cười, nói một câu đầy mơ hồ:
“Em nghĩ là gì thì là cái đó.”
Câu nói ấy vừa mập mờ vừa khiến người ta mơ tưởng.
Tôi thực sự đã rất trân trọng mà giữ gìn nó, luôn mang theo bên mình, sợ rằng sẽ làm mất.
Nhưng tất cả, hóa ra chỉ là một trò đùa.
Chỉ những kẻ ngốc từng yêu thật lòng mới ghi nhớ nó.
Còn Khương Mẫn, anh ấy đã sớm quên mất rồi.
Tôi cố gắng chen ra khỏi dòng người đông đúc:
“Làm ơn nhường đường—
“Tôi muốn xuống ga—”
Tôi cố gắng đẩy qua bức tường người, nhưng dù làm gì cũng không thể thoát ra được.
Vào khoảnh khắc cửa toa tàu khép lại, tôi nhìn thấy Khương Nhượng cúi xuống nhặt chiếc bùa bình an.
Ngay khi đó, một chiếc nhẫn bạc từ trong bùa rơi ra, lăn tròn trên nền sân ga.
04
Về đến nhà, tôi ngay lập tức cài đặt Khương Mẫn vào chế độ im lặng.
Mấy ngày liền, tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ anh ấy.
Khương Mẫn bắt đầu sốt ruột, gọi điện liên tục cho tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng buồn nghe.
Cuộc tình đơn phương mà ai cũng biết này, đến đây coi như kết thúc.
Tôi không ngốc nghếch.
Nếu không phải vì sự mập mờ và ngầm đồng ý của Khương Mẫn, tôi đã chẳng tốn thời gian vào anh ấy.
Chính anh ấy đã khiến tôi hiểu lầm rằng chúng tôi không thành đôi là vì anh sợ mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu sẽ không bền vững, và cuối cùng ngay cả tình bạn cũng không giữ được.
Tôi đã từng đau lòng cho sự nhút nhát, cẩn trọng của anh ấy, và cũng vì thế mà cho phép anh ấy nhiều lần mượn danh nghĩa bạn bè để điều khiển tôi trong lòng bàn tay.
Đúng vậy, tôi thực sự thích Khương Mẫn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đánh mất lòng tự trọng của chính mình, của Âm Âm, chỉ vì thích một người.
Tôi mở tủ quần áo, nhìn vào nửa tủ đầy những chiếc váy trắng ngoan hiền, rồi gom hết tất cả mang đi bán cho tiệm đồ cũ.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhìn thấy trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ.
Bỏ qua cuộc gọi từ Khương Mẫn, tôi gọi lại cho Khương Nhượng.
Cậu ấy bắt máy rất nhanh:
“Tiết học cuối cùng, còn một bộ đề mô phỏng nữa chưa giảng xong. Hôm nay chị có đến không?”
Cậu ấy bổ sung:
“Tuần này Khương Mẫn không về đâu.”
…
Khi tôi đến nhà họ Khương, Khương Nhượng nhìn thấy tôi thì ngẩn ra, phải một lúc mới lấy lại bình tĩnh.
Tôi cúi đầu lật tập sách, hờ hững nói:
“Sao thế? Không nhận ra chị nữa à?”
Khương Nhượng im lặng vài giây:
“Không… chỉ là bất ngờ thôi…”
Tôi không còn phải trang điểm như một bông nhài trắng ngoan ngoãn và trong sáng nữa.
Tôi mặc chiếc váy dây ngắn yêu thích của mình, trang điểm khói đậm. Đây mới là con người thật của Âm Âm.
Sau khi giảng bài xong, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả.
Từ giờ, tôi không cần phải đến nhà họ Khương nữa.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, Khương Nhượng bất ngờ đưa cho tôi một vật.
Tôi cúi xuống nhìn, đó là chiếc bùa bình an.
Khương Nhượng giọng có phần áy náy:
“Bên trong hình như có một chiếc nhẫn, nhưng nó đã lăn vào khe sân ga, em không tìm thấy.”
Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm:
“Không sao, mất rồi cũng tốt.”
05
Có lẽ ba mẹ của anh em nhà họ Khương cũng đoán được tình cảm giữa tôi và Khương Mẫn. Cảm giác áy náy, hay sợ rằng tôi sẽ suy sụp, họ thường bảo Khương Nhượng dẫn tôi đi ăn uống, mua sắm.
Nhìn cậu nhóc bên cạnh vừa mua trà sữa cho tôi, tôi không khỏi bật cười bất lực:
“Khương Nhượng, em sắp thi đại học rồi, cuối tuần còn có thời gian ra ngoài ăn uống sao?”
Khương Nhượng cười ngượng ngùng:
“Không sao đâu, chút thời gian này với em chẳng là gì cả.”
Thật vậy, chỉ cần cậu không bỏ thi thì chắc chắn đậu nguyện vọng đầu.
“Em muốn học trường nào?” tôi tò mò hỏi.
Cậu chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay:
“Em muốn ở lại thành phố này.”
Tôi trêu ghẹo:
“Vậy thì chỉ có mỗi trường của chị là đạt tiêu chuẩn thôi. Em muốn làm đàn em của chị sao?”
Cậu mỉm cười:
“Được thôi.”
Tôi chỉ coi đó là một câu đùa và không bận tâm nhiều.
Kể từ sau đó, tôi và Khương Mẫn giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.
Thời gian trôi qua, bạn cùng phòng rủ tôi đi uống rượu, tôi lười biếng ngáp dài rồi cũng đi. Đến nơi, cô ấy cảm thán:
“Gần đây có phải học sinh cấp ba được nghỉ thi đại học không? Sao đông người thế này?”
Nghỉ thi?
Tôi mơ hồ nhớ ra, đúng rồi, Khương Nhượng đã thi xong đại học. Mấy ngày nữa phải nhắn tin hỏi cậu đậu trường nào.
Khi đi ngang qua một phòng VIP, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
“Bạn gái của Nhượng ca không đến sao?
“Sinh viên làm bạn gái học sinh, đúng là vui vẻ nhỉ?”
Giọng điệu trêu chọc vang lên, kèm theo những tiếng cười khẽ.
Ai đó cười nhạo vài câu, rồi có người nói:
“Gần đây Nhượng ca trông có vẻ rất vui.
“Ngày nào cũng đi ăn, đi chơi với bạn gái mà vẫn đậu nguyện vọng đầu, đúng là giỏi.”
Khói thuốc bay mờ mịt, tôi nhìn thấy bóng dáng của Khương Nhượng lười nhác tựa đầu vào tay, cầm ly rượu nhấp từng ngụm.
Nụ cười của cậu lúc này đầy kiêu ngạo và ngông cuồng.
“Đợi chị ấy thất tình lâu như vậy rồi.”
Khi những người khác trong phòng đã rời đi gần hết, tôi kéo Khương Nhượng vào nhà vệ sinh của phòng bao, đóng sầm cửa lại.
Tôi túm cổ áo cậu, buộc cậu cúi xuống.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉa mai:
“Khương Nhượng, cậu cũng học anh trai cậu mà đùa giỡn chị sao?”
Ban đầu cậu ấy ngẩn người, nhưng khi nhận ra tôi, cậu ấy chỉ giữ im lặng.
Không gian chật hẹp của nhà vệ sinh khiến chúng tôi phải đứng sát nhau.
Một lúc sau, cậu ấy mới lười biếng nói:
“Đúng vậy.”
Đúng vậy?
Lại còn trả lời thản nhiên như vậy?
Hơi thở của cậu ấy mang theo mùi rượu thoang thoảng, phả vào tai tôi, khiến tôi như bị bức bối, khắp người nóng bừng.
Ánh mắt của cậu ấy lúc này giống như ánh nhìn của thợ săn quan sát con mồi, làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lý trí như đứt đoạn, tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ cậu ấy, cố ý cắn nhẹ vào môi cậu ấy, như một cách trừng phạt, gằn giọng hỏi:
“Anh trai cậu giỏi nói dối vậy cậu cũng học theo sao?
“Ai là bạn gái của cậu chứ?”
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, không để lại dấu vết gì sâu sắc.
Nhưng cậu ấy lại ngượng ngùng liếm môi, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng khàn khàn pha chút ý cười:
“Chị nghe thấy rồi?”
Cậu ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ thì thầm:
“Chị từng nói, nếu em đậu trường của chị, sẽ có phần thưởng đúng không…”
Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân.
Một giọng nói vang lên:
“Khương Nhượng? Em cũng ở đây sao? Anh thấy bạn em rồi.”
Là Khương Mẫn?
Tôi ngẩn người, theo bản năng đẩy Khương Nhượng ra, nhưng cậu ấy lại đưa tay ôm lấy gáy tôi, mạnh mẽ kéo tôi lại, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Khi cậu ấy buông tôi ra, tôi đỏ bừng mặt, tức giận lườm cậu ấy, nhưng cậu chỉ mỉm cười, thì thầm bên tai tôi:
“Em trưởng thành rồi.”
Bên ngoài, Khương Mẫn không hề hay biết trong này có hai người, vẫn tiếp tục trò chuyện:
“Em dạo này có gặp Âm Âm không?”
Khương Nhượng cao hơn tôi nửa cái đầu, cúi xuống nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ thích thú.
“Không gặp.”
Giọng cậu lười biếng:
“Sao vậy?”
Khương Mẫn thở dài:
“Không có gì, nghe bạn cô ấy bảo gần đây cứ thấy cô ấy đi ăn, đi chơi với một thằng con trai nào đó…”
Nghe vậy, Khương Nhượng cười khẽ:
“À, người đó à, em gặp rồi.”
Khương Mẫn ngẩn người, vội hỏi:
“Thằng đó thế nào?”
Trong lúc đó, bàn tay của Khương Nhượng vẫn vòng qua eo tôi, chạm nhẹ vào lưng, làm tôi không khỏi rùng mình.
Không gian nhỏ hẹp, hơi thở của cả hai hòa quyện, chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập.
Khương Nhượng cúi đầu cười, nhả từng chữ:
“Tốt lắm.
“Hai người đó rất hợp nhau.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com