Chương 3
7
Khi Khương Mẫn vội vã rời đi, Khương Nhượng mới buông tay.
Tôi đẩy cậu ấy ra, cầm lấy chiếc áo khoác trên bồn rửa, chuẩn bị rời đi.
Khương Nhượng kéo tôi lại: “Chị định cứ thế mà đi à?”
“Không thì sao?” Tôi bật cười, “Còn muốn tôi trả tiền rượu cho hai người à?”
Khương Nhượng chạm vào khóe môi mình, đôi mắt sâu thẳm:
“Vừa rồi chỉ là phút bốc đồng của chị thôi đúng không?”
“Cậu cũng vậy mà,” tôi lười biếng ngáp một cái.
Sau cả đêm uống rượu, tôi đã bắt đầu thấy choáng váng, bây giờ không phải lúc để nói lý lẽ với Khương Nhượng.
“Chúc cậu có một quãng đời đại học như ý.”
Tôi vẫy tay chào cậu ấy, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống.
“Về ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Khương Nhượng chỉ nhắn một câu “Chúc ngủ ngon” rồi không nói thêm gì nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó một lúc lâu, rồi mới đặt điện thoại xuống rồi đi rửa mặt.
Đó chỉ là một phút bốc đồng vì rượu, tôi không để tâm lắm.
Tôi đã giả vờ làm một cô gái ngoan hiền theo ý thích của Khương Mẫn quá lâu, lâu đến nỗi tôi gần như quên mất bản chất lạnh lùng ích kỷ của mình.
Việc hôn Khương Nhượng, một phần có thể là vì tôi đã say.
Nhưng tôi biết rõ, một phần khác chỉ là vì cậu ấy là em trai của Khương Mẫn.
Khương Mẫn coi tôi như lốp dự phòng, đùa giỡn tôi; Khương Nhượng, em trai của Khương Mẫn, trở thành đối tượng để tôi trút giận.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ là muốn nghịch ngợm trả đũa mà thôi.
Sau khi rửa mặt xong, điện thoại tôi có vài cuộc gọi nhỡ.
Mở ra xem, là từ mẹ Khương.
Tôi gọi lại, đối phương đầy cảm kích, liên tục cảm ơn.
Bà nói may mà có tôi, lần này Khương Nhượng chỉ mất năm điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau lời cảm ơn, mẹ Khương đi vào chủ đề chính.
“Âm mn à, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc mừng ở nhà hàng Lâu Lan Hội, con cũng tới nhé.”
Thậm chí bà còn không cho tôi cơ hội từ chối, đã nói: “Một lát nữa sẽ có người đến dưới nhà đón con.”
Tôi không thể từ chối, dù tôi và Khương Mẫn có xích mích, nhưng vẫn phải nể mặt mũi của bố mẹ Khương.
Khi tôi được tài xế đưa đến khách sạn, mẹ Khương ân cần tiến tới khoác tay tôi.
“Âm Âm, lâu rồi không gặp con.
“Dạo này cũng không hay đến nhà chơi nữa.”
Tôi hơi ngượng ngùng nói: “Không… Mấy ngày nay trường bận quá, con không có thời gian.”
Chứ gì nữa.
Hôm qua còn vừa hôn cậu con trai út của dì.
Trong lòng tôi có chút áy náy.
Vừa vào hành lang, bên cạnh vang lên một giọng nói.
“Âm Âm.”
Khương Mẫn cau mày nhìn tôi, tiến về phía tôi.
Bạn gái anh ta đứng bên cạnh, đầy cảnh giác nhìn tôi.
Mẹ Khương có chút bối rối: “À… Uyển Kiều, đây là bạn học cấp ba của Khương Mẫn, cũng là con gái nuôi của bác, Âm Âm.”
Cô gái không tình nguyện bước tới bắt tay tôi, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Dựa vào việc tôi từng thường xuyên đến nhà họ Khương ăn cơm, đi du lịch với gia đình họ, mẹ Khương ít nhiều cũng đoán được tình cảm của tôi dành cho Khương Mẫn.
Nhưng bà là mẹ kế của Khương Mẫn, đối với cậu con trai lớn này, bà luôn hữu cầu tất ứng, tình huống này cũng khó xử cho bà.
Khi mẹ Khương đi chào hỏi các khách mời khác, chỉ còn tôi, Khương Mẫn cùng bạn gái anh ta, Uyển Kiều, ở lại.
Uyển Kiều là người mà tôi chưa từng nghe qua.
Như từ trong kẽ đá chui ra vậy.
Nhưng cô ta thực sự đáp ứng mọi kỳ vọng của Khương Mẫn về bạn gái: nhỏ nhắn đáng yêu, biết làm nũng, cười lên dịu dàng ngọt ngào.
“Chào Âm Âm, trước đây chúng ta chưa gặp nhau, nghe nói cậu là bạn học cấp ba của anh Mẫn, vậy sau này phải nhờ cậu kể cho mình nghe nhiều về anh ấy thời cấp ba rồi.”
Uyển Kiều che miệng cười tươi: “Dù sao thì mình và anh ấy quen nhau chưa lâu bằng các cậu, nhưng cũng cảm ơn cậu đã cùng bạn trai mình trải qua quãng thời gian vui vẻ đó.”
Lời nói hàm ý khẳng định vị trí bạn gái chính thức của mình.
Tôi không khỏi thắc mắc Khương Mẫn đã nói gì với cô ta.
Như thể cô ta mới là người bị hại.
Tôi hỏi cô ta: “Cậu là bạn học đại học của anh ấy à?”
Khương Mẫn như nhận ra điều gì đó, vội vàng xen vào: “Kiều Kiều là bạn quen qua game của anh, được rồi được rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp.”
Anh ta lại một lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Âm Âm, dạo này sao không liên lạc với anh?”
Tôi cười nhẹ: “Xin lỗi, với những người không liên quan thì không có gì để nói cả.”
Trên bàn ăn, bố mẹ Khương sắp xếp chỗ ngồi.
Khương Mẫn đột nhiên nói: “Âm Âm ngồi cạnh tôi đi, lâu rồi không gặp, bạn cũ trò chuyện chút.”
Vừa dứt lời, Khương Nhượng đã ngồi ngay xuống bên cạnh anh ta.
Khương Mẫn: “…”
Anh ta muốn nói lại thôi, Khương Nhượng giả vờ như không nghe thấy, vỗ ghế cười gọi: “Âm Âm, ngồi đây đi.”
Uyển Kiều ngồi ở bên kia của Khương Mẫn, thấy vậy có chút không vui nhưng không tiện nói ra, chỉ có thể chuyển đề tài sang tôi, ghen tuông hỏi:
“Âm Âm, cậu thường đến nhà họ Khương chơi lắm à?”
Dù cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nhận ra sự hoảng loạn của cô ta ngay lập tức.
Cô ta đang sợ điều gì vậy?
Sợ tôi có quan hệ tốt với anh em nhà họ Khương, sợ tôi là con gái nuôi của bố mẹ Khương, ảnh hưởng đến vị trí bạn gái chính thức của cô ta bên cạnh Khương Mẫn?
Dưới bàn ăn rộng lớn, ai đó lén lút nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay đối phương nóng rực, nghịch ngợm siết chặt năm ngón tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trấn an của Khương Nhượng.
Cậu lười biếng cười nhẹ, giọng nói không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ ràng:
“Chị ấy thường xuyên đến lắm.
”
Sắc mặt Uyển Kiều thay đổi, Khương Nhượng lại thản nhiên nói:
“Nhưng chị đừng lo.”
“Chị ấy căn bản không thể thích anh trai tôi đâu.”
08
Trước mặt mọi người, tôi giữ nụ cười bình thản, nhưng sau lưng thì lén lút dẫm chân cậu ta một cái, cảnh cáo không được nói bậy.
Tôi lo Uyển Kiều tò mò hỏi tới, còn Khương Nhượng lại nói tiếp: “Vì chị ấy lén hôn tôi trong quán bar.”
Bữa cơm này, ai nấy đều có tâm sự riêng.
Có lẽ vì câu nói đó của Khương Nhượng, tâm trạng của Uyển Kiều bình ổn hơn một chút.
Dù khi trò chuyện với tôi vẫn mang theo chút thăm dò và cảnh giác, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu.
Nếu một cô gái có thái độ thù địch với bạn, đừng vội trách mình cô ấy.
Bởi vì người bạn trai trong mối quan hệ đó chắc chắn là một phần khiến mọi việc leo thang.
Căn nguyên không nằm ở cô ấy, mà là ở việc bạn trai cô ấy không mang lại đủ cảm giác an toàn.
Nghĩ đến điều này, tôi thấy Uyển Kiều cũng thật đáng thương.
Có một bạn trai trap boy, cô ấy phải luôn trong trạng thái đề phòng những “hoa lá cỏ cây” xung quanh.
Nhưng mỗi người đều có vấn đề riêng của mình.
Tôi không phải là thánh nữ, càng không can thiệp vào chuyện tình cảm của họ.
Khi bữa ăn còn đang dở, tôi ra khỏi phòng để nghe điện thoại.
Khi quay lại, tôi gặp Khương Mẫn.
Lâu ngày không gặp, giờ nhìn kỹ anh cũng chỉ là một người bình thường.
Trước đây, tôi thích sự tràn đầy sức sống của anh, nhưng giờ xem ra cũng chỉ là một chàng trai tầm thường.
Trong đám đông, cũng chẳng buồn nhìn lần hai.
Đó là vì cái nhìn của tôi đã phủ lên anh một lớp kính màu.
“Có việc gì sao?” Tôi rút thuốc ra, châm một điếu, anh bước nhanh đến, giật lấy.
“Âm Âm, từ khi nào em bắt đầu hút thuốc vậy?”
Ánh mắt Khương Mẫn đầy vẻ đau lòng: “Anh không biết chuyện anh yêu đương lại khiến em buồn đến thế…”
Tôi: “…”
Không phải chứ, anh… anh có đang tự luyến quá không?
Tôi thở dài: “Khương Mẫn, anh nghĩ nhiều rồi.
“Tôi đã biết hút thuốc từ khi vừa đủ tuổi trưởng thành.”
Anh ngẩng đầu lên, không tin nổi: “Em—”
“Thấy lạ lắm sao?” Tôi không che giấu sự chế nhạo, “Vậy nên anh đừng giả vờ như hiểu rõ tôi lắm.”
“Âm Âm—”
Khương Mẫn gấp gáp tiến lên, muốn kéo tay tôi: “Em đang giận anh à?
“Lúc trước anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện em không nghe, em giận vì anh có người yêu sao?”
Anh nói với giọng đầy khẩn thiết, như thể tôi đang vô lý.
“Anh biết anh có lỗi với em.
“Chúng ta quen nhau bao lâu nay, tình cảm này không thay đổi được đâu. Dù anh có yêu đương, chúng ta vẫn có thể trở về như trước…”
Chưa nói hết câu, tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Trở về như nào?
“Như trước đây nửa đêm gọi điện, nói chuyện cả buổi tối?
“Hay mỗi sinh nhật đều tặng quà, mua hoa cho nhau, cùng nhau đi dạo, xem phim đến khuya?”
Nghĩ đến đây tôi thấy buồn cười.
“Khương Mẫn, có một số lời chỉ lừa tôi được thôi, đừng lừa cả chính mình.”
“Đó là cách bạn bè đối xử nhau sao? Giữa nam và nữ không có tình bạn thuần túy, anh không biết à?”
Tôi như một con cá bị nuôi trong ao, tưởng có thể che giấu mọi thứ.
Lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp cận, thực chất là muốn theo đuổi tình cảm.
Khương Mẫn bị tôi vạch trần, mặt tái nhợt, miệng lắp bắp hóa thành lời van xin nhỏ nhẹ: “Anh không có… Uyển Kiều cũng không phải là người anh chủ động theo đuổi, chỉ là lúc chúng ta đến rạp chiếu phim riêng, đầu nóng lên…”
Anh vội vàng kéo tay tôi: “Âm Âm, không phải như em nghĩ đâu.
“Anh với Uyển Kiều bên nhau không vui như khi ở bên em, khoảng thời gian này anh luôn thấy có lỗi với em.”
Thấy tôi không nói gì, anh chậm rãi tiến lại gần.
“Chúng ta có thể quay lại như trước không, Âm Âm?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com