Chương 4
“Khi ở bên nhau, chúng ta đều rất vui vẻ mà…”
Thấy tôi không nói, Khương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Nụ cười này tôi quá quen thuộc.
Mỗi khi anh làm nũng lấy lòng, luôn dùng biểu cảm này khiến tôi nhượng bộ.
Thì ra, trong mắt anh, tôi chỉ là một kẻ dễ bị lợi dụng?
“Chát—”
Tôi dứt khoát tát anh một cái, lạnh lùng cười:
“Khương Mẫn, anh muốn xem cảnh hai cô gái tranh giành anh sao.
“Anh là cái gì mà đáng để phải nư thế?”
09
Tôi quay lại phòng, xách túi chuẩn bị rời đi.
Mẹ Khương lo lắng hỏi: “Âm Âm, con không ăn nữa à?”
“Dạ, trường có chút việc nên con phải đi trước.” Tôi xin lỗi.
Ngoài phòng, Khương Mẫn vẫn đứng ngẩn ngơ.
Uyển Kiều hơi mơ màng, khi lướt qua cô ấy, tôi dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:
“Bạn trai của cô không tốt như cô nghĩ đâu.
“Hãy cân nhắc lại.”
Uyển Kiều run rẩy, hoảng hốt ngẩng lên.
Nhưng tôi đã nói hết lời.
Ra đến hành lang, Khương Mẫn vẫn đứng đó đợi tôi.
Anh cười gượng, khó coi hơn cả khóc, lẩm bẩm: “Âm Âm, chúng ta quen biết đã năm năm rồi…”
“Ừ,” tôi không khách sáo đẩy anh ra, cười nhạt, “Xin lỗi, đời tôi còn dài, năm năm ngắn ngủi này tôi không tiếc.
“Coi như một bài học, tôi không lỗ.”
Anh còn muốn kéo tay tôi, một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh.
Khương Nhượng chắn trước tôi, cúi đầu nói: “Đi, em đưa chị về.”
“Khương Nhượng!” Khương Mẫn cau mày quát, “Em đang làm gì vậy!”
Khương Nhượng im lặng.
Lúc này, tim tôi như thót lên cổ họng.
Tôi khẽ kéo áo Khương Nhượng, nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi quay lại, cười lạnh nói với Khương Mẫn:
“Anh không nhận ra sao?
“Quan hệ giữa tôi và Âm Âm có lẽ sâu hơn anh nghĩ đấy.”
Câu nói này khiến mặt Khương Mẫn tái nhợt.
Lại nghe Khương Nhượng bình tĩnh nói:
“Quên chưa nói với anh, trước đây anh nhờ em thi vào trường của Âm Âm để chăm sóc chị ấy.”
“Em không thất hứa đâu.”
Như bị giẫm phải chỗ đau, Khương Mẫn tức giận định xông tới, nhưng bị Uyển Kiều giữ lại: “Khương Mẫn, anh làm gì vậy—”
“Đúng vậy, anh làm gì vậy?” Khương Nhượng không dấu vết chắn trước tôi, nói tiếp, “Âm Âm không phải bạn gái của anh, hai người cũng chưa từng yêu nhau, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với anh thôi.
“Tôi thích cô ấy, theo đuổi cô ấy, liên quan gì đến anh?”
Câu nói này khiến ngực Khương Mẫn phập phồng tức giận, nhưng quen biết anh lâu rồi, tôi hiểu tính anh.
Trong tình huống này, anh sẽ không thừa nhận sự mờ ám với tôi, cũng không làm ầm lên để mất mặt trước mọi người.
Chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong.
Quả nhiên, Khương Mẫn chỉ nắm chặt tay, gượng cười, hít sâu một hơi.
“Chuyện lớn thế này, sao không nói với anh?”
Nhìn Khương Mẫn bị lép vế, tôi vui vẻ hẳn.
Luôn là Khương Nhượng nói, tôi thật không biết điều.
Tôi vỗ vai Khương Nhượng, bước lên trước mặt cậu, thản nhiên đối diện ánh mắt của Khương Mẫn, cười chế giễu.
“Bây giờ nói cũng không muộn mà.”
10
Có lẽ hôm đó việc tôi đứng ra bảo vệ đã cho Khương Nhượng một tín hiệu.
Hầu như ai quen tôi đều biết, có một đàn em đang theo đuổi tôi.
Bên ngoài, Khương Nhượng luôn giữ vẻ lạnh lùng, không nói cười nhiều, luôn giữ khoảng cách với tất cả các cô gái. Nhưng mỗi lần thấy tôi, cậu ấy như một miếng băng keo khó rời.
Lúc đầu tôi còn nhẫn nại khuyên nhủ, sau đó thì mặc kệ cậu.
Dần dần, tôi dường như đã quen với việc bên cạnh có Khương Nhượng.
Chúng tôi là những người giống nhau.
Sở thích và đam mê đều rất tương đồng.
Cậu không cần giả vờ e dè, trầm lặng, còn tôi cũng không cần giả vờ ngoan ngoãn, dịu dàng.
Chúng tôi có thể cùng nhau ăn uống, vui chơi mà không cần quan tâm đên hình ảnh.
Vào dịp Tết, Khương Nhượng nói muốn dẫn tôi đi xem pháo hoa.
Tôi xuống lầum thấy cậu đứng dưới ánh đèn đường trong khu, có vẻ đã chờ từ lâu rồi.
“Quà trao đổi đâu?” Khương Nhượng đưa tay ra hỏi, giọng nói tràn đầy hy vọng, “Chị không quên chứ?”
“Sao có thể chứ?” Tôi giấu túi quà sau lưng, đưa tay ra, “Cậu cho tôi xem trước đi.”
Cậu cười mỉm, bảo tôi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, tôi cảm giác có vật gì lạnh lẽo được đeo vào ngón tay.
Nhìn xuống.
Là một chiếc nhẫn đính kim cương.
Dưới ánh đèn lấp lánh, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Vừa vặn đeo vào ngón tay tôi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, “Sao cậu biết cỡ nhẫn của tôi?”
Khương Nhượng cười, nét thanh xuân hiện rõ trên khuôn mặt.
Trong giây lát, tôi như thấy lại chính mình ngày xưa.
Cậu cúi xuống xoa nhẹ đầu tôi, bật cười.
“Điều đó có thể làm khó được em chắc?”
“Chúc mừng năm mới, Âm Âm.”
Pháo hoa mùa đông nổ tung phía sau lưng cậu.
Chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng nụ cười lại ngờ nghệch đáng yêu.
Như một chú cún con vừa tìm được nhà.
Chú cún ấy không biết nói yêu, nhưng dù bạn có về nhà muộn thế nào, ở đâu, chỉ cần gọi tên, chú cún luôn nhiệt tình lao về phía bạn.
“Cậu ngốc thật đấy…” Tôi bật cười nhưng nước mắt lại rơi.
Tôi từng là người luôn chuẩn bị bất ngờ cho người khác.
Sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để người ấy vui.
Nhưng giờ lại có người sẵn lòng làm điều đó cho tôi.
“Lúc trước cậu giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi còn tưởng cậu vốn như vậy.”
Tôi lấy món quà năm mới cho Khương Nhượng ra và quàng lên cổ cậu.
“Chỉ có kẻ ngốc mới thay đổi bản thân vì người mình thích.”
Cậu ta trốn trong khăn quàng không cãi lại, chỉ khẽ cười.
“Ừ…”
“Nhưng mà…”
Tôi kiễng chân xoa đầu cậu.
Mỉm cười, đôi mắt cong cong.
“Cũng dễ thương lắm.
“Tôi thích lắm.”
Phiên ngoại
Khương Nhượng có một bí mật.
Cậu thầm yêu người theo đuổi anh trai mình.
Mỗi lần Âm Âm mang đồ ăn vặt đến, sau khi cô đi, Khương Mẫn đều chẳng thèm nhìn mà vứt cho cậu, “Khương Nhượng, em lấy mà ăn đi.”
Khương Mẫn không thích Âm Âm, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra, khiến cô vẫn vụng về thể hiện tình cảm với anh.
Cậu cảm thấy khó chịu nhưng vì lễ nghĩa vẫn phải diễn như Khương Mẫn.
Cậu nghĩ Âm Âm thích kiểu người nhẹ nhàng, điềm đạm như anh trai.
Nên cậu cũng như cô, kìm nén tính khí của mình.
Người ta nói, thời này ai còn yêu đương trong sáng nữa.
Cậu chưa từng yêu, đối với mọi thứ xung quanh đều thờ ơ.
Chỉ riêng việc thích Âm Âm, cậu dành trọn sự nghiêm túc của mình suốt hai mươi năm qua.
Xung quanh, mọi người lấy số người yêu đã yêu để khoe khoang, có cô gái cố tình tiếp cận cậu nhưng bị từ chối.
Bạn cũ từng khoác vai cậu cười xấu xa, “Sao lại từ chối chứ, chơi chơi thôi mà.”
Từ khi nào việc thích thật lòng lại trở thành chuyện khó mở miệng?
Khương Mẫn mỗi đêm đều gọi điện cho những cô gái khác nhau.
Cậu đi qua phòng Khương Mẫn, đoán xem hôm nay là cô gái A, B, C, D nào trong danh sách.
Chỉ tiếc Âm Âm vẫn tưởng mình là người đặc biệt nhất.
Cậu từng nhiều lần gợi ý cho Âm Âm, nhưng cô dường như không nhận ra.
Điều này làm cậu thấy bất lực.
Một lần, nhân lúc Khương Mẫn đi tắm, cậu mở WeChat của anh, quả nhiên, Khương Mẫn phân loại các cô gái.
Cậu im lặng một lúc rồi lặng lẽ đưa Âm Âm ra khỏi nhóm.
Sau đó, quả nhiên chuyện Khương Mẫn bắt cá nhiều tay bị phát hiện, nhưng đối với Âm Âm, cú sốc có vẻ quá lớn.
Cậu nhìn Âm Âm khóc đỏ mắt, lòng tràn ngập áy náy.
Có lẽ không nên làm vậy…
Trên đường đưa Âm Âm về, lá bùa bình an của cô rơi ở bến xe.
Bên trong rơi ra một chiếc nhẫn bạc.
Khắc hai chữ JM (Viết tắt tên Khương Mẫn).
Là người thông minh, cậu nhận ra ngay đó là nhẫn đôi.
Chủ nhân giữ gìn rất tốt, nhẫn không một vết xước, sáng bóng như mới.
Cậu cầm chiếc nhẫn bạc ấy, tìm các cửa hàng DIY bạc gần trường của Âm Âm, hỏi từng cửa hàng, cuối cùng gặp được nơi cô và Khương Mẫn từng làm đồ thủ công.
Ông chủ rất tốt, ghi lại thông tin từng khách hàng.
Cậu tìm được biệt danh của Âm Âm trên sổ, thì ra cỡ nhẫn là số 7.
Tay cô ấy nhỏ đến vậy.
Vì tư lợi, Khương Nhượng đặt một chiếc nhẫn đơn giản cỡ phù hợp với cô.
Đã từng có người mình thích thì sao?
Từng làm nhẫn đôi với người khác thì sao?
Nhờ chiếc nhẫn này, cậu biết cỡ nhẫn của Âm Âm.
Cậu sẽ đặt cho cô một chiếc nhẫn kim cương to hơn, đẹp hơn.
Từ đó về sau, khi nhìn Âm Âm, ánh mắt cậu luôn chứa đựng cả ngọn núi lửa phủ đầy tuyết trắng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com