Chương 1
1
Gần đây Mặc Chi Hà cứ thần thần bí bí, dường như rất bận rộn.
Tôi hỏi anh đi đâu.
Anh chỉ mơ hồ trả lời là đi họp.
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút bất an.
Bạn thân của tôi – Văn Tiểu – gần đây tâm trạng cũng không tốt.
Bạch nguyệt quang của kim chủ cô ấy đã về nước.
Cô chim hoàng yến sắp thất nghiệp đến nơi rồi.
Thế là cô ấy rủ cả hội tụ tập ăn một bữa tiệc chia tay.
Trên bàn ăn, Văn Tiểu uống khá nhiều rượu, cầm ly cười suốt.
“Số tiền tôi moi được từ Chu Thành Hà đủ tiêu cả đời rồi!”
“Đàn ông á, làm gì quan trọng bằng tiền.” – các chị em thi nhau phụ họa.
Thế nhưng đang cười thì cô ấy lại bật khóc.
Cô ấy đã theo Chu Thành Hà 8 năm, nói buông thì buông, nhưng ít nhiều cũng là tự lừa mình.
Mấy chị em sắp chung cảnh ngộ cũng ôm nhau khóc òa.
Tôi gắp miếng bánh ngọt trong đĩa, lòng buồn rười rượi.
Một người trong nhóm lên tiếng:
“Hôm nay mấy người có coi tin tức không? Nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng – Chu Tiêu Uyển – về nước, đích thân Mặc Chi Hà ra sân bay đón đấy.”
Tôi bàng hoàng nhớ lại hôm đó anh ấy nhìn điện thoại hiện tên “Chu Tiêu Uyển” với vẻ mặt lúng túng.
Nghe xong, Văn Tiểu đen sầm mặt, suýt ngất xỉu.
Chu Tiêu Uyển là em gái của kim chủ Văn Tiểu.
Nghe nói luôn ở nước ngoài.
Hai nhà Mặc – Chu lại đều là hào môn thế gia, ba người họ vốn đã quen nhau từ nhỏ.
Mấy chị em cũng bắt đầu cau mày.
“Ôn Như Nguyện, cậu theo Mặc Chi Hà đã 5 năm rồi, cũng nên tính đường lui cho mình đi.”
Những lời này, Văn Tiểu cũng từng nói với tôi không dưới mười lần.
“Mấy hôm trước tôi nghe Chu Thành Hà bảo, Mặc Chi Hà đã đấu giá được một chiếc nhẫn kim cương tại sàn đấu giá.”
Tôi gảy gảy bánh trên đĩa, đầu óc không tập trung.
“Anh ta tặng nhẫn cho cậu rồi à?” – có người hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
Mọi người đều nhìn tôi đầy lo lắng.
“Anh Mặc thật sự định kết hôn sao? Không phải trước giờ anh ta theo chủ nghĩa không kết hôn à?”
“Chủ nghĩa không kết hôn có nghĩa là không cưới ai khác ngoài thanh mai trúc mã sao?”
Văn Tiểu bỗng đứng bật dậy, kéo tôi vào phòng bên cạnh nói chuyện riêng.
“Đi với tớ không? Tớ biết mấy năm nay cậu chẳng moi được mấy đồng từ Mặc Chi Hà, nhưng không sao, tớ vẫn nuôi nổi cậu.”
Văn Tiểu là một trong số ít bạn thân của tôi ở trong nước.
Cô ấy vốn là một diễn viên hạng xoàng chẳng mấy tiếng tăm.
Sau khi rút khỏi giới giải trí thì chuyển sang làm hot girl mạng.
Vì tôi thường xuyên giúp cô ấy lên kế hoạch, nên cả hai dần thân thiết như chị em, không giấu nhau chuyện gì.
Hai năm đầu được Mặc Chi Hà đưa về nước, tôi thực sự từng muốn rời đi.
Nhưng không biết từ lúc nào.
Việc ở cạnh anh ta lại trở thành thói quen khó bỏ.
2
Ra khỏi nhà hàng, xe của Mặc Chi Hà đã đỗ sẵn trước cửa.
Mấy chị em vây quanh tôi, thì thầm bàn tán.
“Lần nào cũng là Tổng Mặc đích thân đến đón, thật ra anh ấy đối xử với cậu ấy cũng không tệ.”
“Nhưng có ích gì? Người ta sắp kết hôn rồi. Chính cung vừa về, chúng ta chẳng phải ai cũng nên thu dọn đồ đạc rút lui sao?”
Tôi chào tạm biệt mọi người rồi chạy chầm chậm đến chỗ xe.
Khi mở cửa xe, ánh mắt của Mặc Chi Hà rời khỏi bản hợp đồng trong tay, sau đó quay sang tôi.
“Để anh đưa em về.”
Giọng anh nhàn nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Xe nổ máy, anh lại cúi đầu xem tiếp hợp đồng.
Tôi lén quan sát anh, nhận ra quầng thâm dưới mắt anh khá rõ.
Gần đây dường như anh ngủ không ngon.
Đôi khi nửa đêm lại nói mớ, miệng lặp đi lặp lại:
“Cầu xin em…”
Có mấy lần, anh bỗng nhiên tỉnh dậy giữa đêm, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt vốn luôn ôn hòa, trong bóng tối lại trở nên âm u và nặng nề.
Như thể tôi đã làm chuyện gì khiến anh không thể tha thứ.
Tôi hỏi anh có phải mơ thấy ác mộng không.
Anh chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi dùi đầu vào cổ tôi.
Tôi giật mình, định mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp cất lời, tôi lại ngửi thấy một mùi nước hoa lạ lẫm.
Không giống mùi nước hoa anh thường dùng.
Có lẽ là mùi còn sót lại từ người anh vừa đón lên xe.
Chuyện này thật không giống anh.
Mặc Chi Hà cực kỳ nhạy cảm với mùi hương.
Có lần đi dự tiệc cùng anh, một cô gái trong lúc trò chuyện khẽ chạm tay lên cổ tay anh.
Mặc Chi Hà không đợi tiệc kết thúc.
Lập tức sai người đem bộ vest trị giá hai trăm nghìn tệ đó đi vứt bỏ.
Chỉ vì trên đó dính mùi của người khác.
Tôi cụp mắt, lời chưa kịp nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong lòng bỗng thấy chua xót vô cớ.
“Vài hôm nữa em chuyển sang biệt thự khu Nam Thành sống một thời gian đi.”
Tôi bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.
Là đang đuổi tôi đi sao?
Chẳng lẽ lời các chị em nói là thật?
Tôi và Mặc Chi Hà… cũng sắp đến hồi kết rồi ư?
Thật ra từ ngày gặp Mặc Chi Hà.
Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần để rời đi.
Nhưng khi ngày đó thật sự đến.
Tôi lại thấy không nỡ.
Mặc Chi Hà dường như nhận ra sự khác thường của tôi.
Anh lên tiếng hỏi.
“Sao hôm nay im lặng quá vậy?”
Tôi né tránh ánh mắt anh, giọng nói có phần gượng gạo:
“Văn Tiểu rủ em đi chơi vài hôm.”
Ánh mắt anh khẽ nheo lại, vẻ mặt càng trầm xuống, như đang đè nén thứ cảm xúc nào đó.
Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, vẫn là nụ cười ôn hòa thường ngày.
“Đi đâu?” – nụ cười không chạm đến đáy mắt, chỉ tăng thêm vài phần lãnh lẽo.
“Chưa nghĩ ra nữa.”
Tôi không muốn bị anh ấy hỏi nhiều, nên không nói rằng lần này là đi nước ngoài.
Vì theo thường lệ, Mặc Chi Hà chắc chắn sẽ không đồng ý.
Ai ai cũng nghĩ Mặc Chi Hà là người phong độ trầm ổn, lý trí lạnh lùng, không bao giờ bị cảm xúc chi phối.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của anh ấy.
Tôi còn nhớ lần đầu theo anh ấy dự tiệc.
Mặc Chi Hà có việc rời đi.
Tôi đứng một mình nơi góc phòng, nhàm chán đến phát ngáp thì có một người đàn ông tiến lại bắt chuyện.
Anh ta phát hiện tôi là đồng hương, hai người trò chuyện về quê nhà, càng lúc càng hợp ý.
Khi người đó đề nghị ra vườn dạo một lát.
Sau lưng tôi bỗng rùng mình, cảm giác lạnh buốt kéo dọc sống lưng.
Tôi thấy ánh mắt người đàn ông nhìn ra sau lưng mình, sắc mặt đông cứng, kiếm cớ rút lui nhanh chóng.
Tôi quay đầu lại khó hiểu, liền bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng nặng nề của Mặc Chi Hà.
Ánh mắt đó mang theo sự xâm lược mãnh liệt, khiến tôi thoáng chốc cảm thấy…
Nếu không phải bên cạnh anh ấy có người đang trò chuyện ngăn cản.
Có lẽ anh ấy đã lao thẳng đến như con chó dại.
Chỉ một giây sau, Mặc Chi Hà lại trở về dáng vẻ ôn hòa lễ độ.
Giọng nói của anh kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
“Cũng tốt, em cứ đi chơi với cô ấy đi, không cần chuyển đến khu Nam Thành nữa.”
Dứt lời, anh trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ kéo tôi qua, đặt tôi ngồi lên đùi anh.
Tấm chắn trong xe hạ xuống.
Ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Chi Hà nhìn tôi chằm chằm.
Dù anh cố kìm nén, tôi vẫn cảm nhận được sự điên cuồng cuộn trào trong đáy mắt anh.
Giọng anh càng kiềm chế, càng lạnh lùng.
Tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh.
Tôi muốn xé rách lớp mặt nạ kia.
Nhưng lại sợ phá hỏng sự ăn ý im lặng giữa chúng tôi.
Mặc Chi Hà chậm rãi lên tiếng:
“Giúp anh tháo kính xuống.”
Cổ họng tôi khô khốc, răm rắp làm theo.
Ngay khoảnh khắc tháo kính xuống, anh cúi người hôn lên môi tôi.
Mặc Chi Hà siết chặt sau gáy tôi, cướp đoạt hơi thở tôi một cách mãnh liệt.
Nụ hôn vội vã, điên cuồng.
Kết thúc, tôi dựa vào ngực anh thở dốc.
Giọng anh trầm thấp vang bên tai:
“Đi chơi vui vẻ nhé.”
Tôi cụp mắt, ậm ừ một tiếng.
3
Mặc Chi Hà đưa tôi về nhà rồi lại rời đi.
Tôi vừa vào sân đã tháo giày, chớp mắt một cái liền leo lên cây.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi luôn thích nằm trên cây mà thẫn thờ.
Nơi tôi lớn lên, do khí hậu đặc biệt.
Cây cối lúc nào cũng rậm rạp sum suê.
Tôi từ nhỏ đã đam mê leo trèo.
Vì thế Mặc Chi Hà đã đặc biệt cho trồng vài cây đa dễ trèo trong sân.
Tôi nằm dài trên thân cây, tay chân đong đưa giữa không trung, trong đầu cứ văng vẳng những lời của Văn Tiểu.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, vừa hay thấy Mặc Chi Hà quay về.
Anh vốn là người nghiêm túc, không hay cười nói.
Ngay cả trên giường, cũng luôn nhẫn nhịn và tiết chế.
Nghe nói mấy hôm trước, trong một bữa tiệc rượu.
Có người trêu chọc Mặc Chi Hà.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com