Chương 2
Nói rằng người khác thì nuôi chim hoàng yến, riêng anh lại nuôi một con sẻ quê mùa.
Họ đem tôi ra so sánh với Chu Tiêu Uyển.
Nói Chu Tiêu Uyển thời thượng, có gu thẩm mỹ, là người mà tôi không bao giờ có thể sánh được.
Mặc Chi Hà nghe xong chỉ khẽ cười, không phản bác cũng không phủ nhận.
Một người như anh, hóa ra cũng sẽ thuận theo lời giễu cợt của người khác đối với tôi.
Đang suy nghĩ miên man, bước chân của Mặc Chi Hà đã dừng lại ngay dưới chỗ tôi.
Khoảnh khắc tôi cúi đầu, đúng lúc bốn mắt chạm nhau.
Anh đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tứ chi tôi đang đung đưa trên không trung, thoáng chốc trở nên lúng túng.
Nhưng đúng lúc đó, Mặc Chi Hà mở miệng:
“Chịu xuống ăn cơm chưa?”
Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị trèo xuống.
Ai ngờ anh lại dang rộng hai tay, làm động tác sẵn sàng đón lấy tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, ngẩn người một giây.
Cây đa này cao đến sáu mét.
Tôi không do dự, nhảy thẳng từ trên xuống.
Mặc Chi Hà đỡ lấy tôi một cách vững vàng, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt có như không.
Khi đặt tôi xuống, ánh mắt anh lướt qua chân tôi.
Tôi thấy anh ấy cúi xuống nhặt đôi giày dưới gốc cây, rồi tự nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.
Bàn tay lạnh lẽo của Mặc Chi Hà chạm vào mắt cá chân tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy nóng ran, vô thức lùi về sau.
Anh ấy hơi sững người, rồi lập tức siết lấy cổ chân tôi, động tác dứt khoát, xen lẫn chút bá đạo.
Sau đó giúp tôi xỏ giày vào, không cho cãi, kéo tay tôi đi thẳng vào trong nhà.
Tôi đi sau anh nửa bước, lặng lẽ quan sát bóng lưng ấy.
Đây đã là năm thứ năm tôi đi theo anh.
Suốt năm năm qua, Mặc Chi Hà không để tôi thiếu ăn thiếu mặc.
Anh có thể cho tôi mọi thứ về vật chất.
Còn tình cảm… có lẽ là điều tôi không nên mơ tưởng.
Thế nhưng từng hành động của anh lại khiến tôi không kìm được hy vọng.
Lúc mới ở bên Mặc Chi Hà, tôi còn rất trẻ.
Vẫn luôn khao khát một tình yêu có kết quả.
Nên tôi hay bóng gió hỏi anh về chuyện kết hôn.
Nhưng mỗi lần nhắc đến hai chữ đó.
Mặc Chi Hà lại như đối mặt với kẻ thù.
Về sau tôi mới biết, anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ.
Là người nhà họ Mặc sau này nhận nuôi, mới có được gia đình.
Vì thế, anh luôn chán ghét chuyện hôn nhân.
Gia đình nguyên sinh ảnh hưởng đến một người sâu sắc đến vậy.
Tôi cũng từng chấp nhận quan điểm “không kết hôn” của anh.
Cho đến khi cánh cổng biệt thự mở ra, và tôi nhìn thấy Chu Tiêu Uyển.
Tôi mới hiểu ra — cái gọi là “không kết hôn” chẳng qua chỉ là cái cớ.
4
Chu Tiêu Uyển mặc một chiếc váy ôm sát bằng lụa bóng, khoanh tay trước ngực, chỉ đạo người giúp việc khuân vác đồ đạc.
Tư thế y như nữ chủ nhân ngôi nhà này.
Cô ta nhìn thấy Mặc Chi Hà, mắt liền sáng lên, bước đến trước mặt chúng tôi.
“Tôi đã sai người mang hết những món cần dùng vào trước rồi.”
Chu Tiêu Uyển vừa nói, vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Mặc Chi Hà khẽ nhíu mày.
Bụng tôi bỗng quặn lại, cảm giác chua chát trào dâng nơi cổ họng.
Thì ra lý do Mặc Chi Hà muốn tôi dọn đến Nam Thành.
Là để nhường chỗ cho Chu Tiêu Uyển.
Tôi sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
Bèn bịa đại lý do sức khỏe không tốt, rồi vội vã quay về phòng mình như chạy trốn.
Tôi nằm vật ra giường, không còn chút sức lực.
Trong đầu toàn là hình ảnh những chiếc thùng hàng vừa được khuân vào.
Logo in trên đó là của công ty tổ chức tiệc cưới lớn nhất thành phố A.
Mặc Chi Hà định tổ chức lễ đính hôn ở đây sao?
Toàn thân tôi như bị rút cạn sinh lực trong một khoảnh khắc.
Ý nghĩ bỏ trốn lập tức dâng lên mãnh liệt trong đầu.
Tôi cầm điện thoại, gọi video cho Văn Tiểu.
“Đi không?”
Văn Tiểu bên kia màn hình ngẩn ra một chút, sau đó giọng lập tức phấn khích:
“Đi chứ!”
“Văn Tiểu!”
Giọng của Chu Thành Hà đột nhiên vang lên từ phía bên kia màn hình.
Văn Tiểu hơi sững lại, quay đầu nhìn về phía cửa nơi Chu Thành Hà đang đứng.
Góc máy bị cô ấy che mất một nửa.
Chu Thành Hà không phát hiện ra là tôi đang ở đầu dây bên này.
Anh ta nhìn Văn Tiểu với ánh mắt lạnh như băng.
“Có phải cô bảo người hạ thuốc Trình Dĩnh không?”
Văn Tiểu hạ thuốc cho bạch nguyệt quang của Chu Thành Hà à?
Tôi lập tức dựng tai hóng chuyện.
“Không phải tôi!” – giọng Văn Tiểu run rẩy phủ nhận.
“Cô ta suýt bị làm nhục trong cửa hàng của cô, nếu không phải cô sai người thì còn ai chứ?”
“Thành Hà, anh không tin tôi sao?”
Chu Thành Hà nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.
Lúc này điện thoại anh ta đổ chuông, anh ta bấm nghe.
“Tiểu Dĩnh tỉnh rồi? Được, tôi đến ngay.”
Chu Thành Hà định rời đi, Văn Tiểu kích động kéo lấy tay anh.
“Chu Thành Hà, thật sự không phải tôi làm!”
Chu Thành Hà nhìn Văn Tiểu mắt đã đỏ hoe, lạnh lùng rút tay lại.
“Trước khi làm rõ mọi chuyện, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Cánh cửa đóng sầm lại, Văn Tiểu đứng lặng tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới quay mặt lại.
Tôi thấy cô ấy đưa tay lau mặt, cố gắng nở nụ cười:
“Thấy không, Như Nguyện, quen bao nhiêu năm cũng chẳng có ích gì, kết cục vẫn vậy.”
Trái tim tôi như bị mũi tên vô hình đâm trúng.
Chúng tôi cùng chìm vào im lặng.
Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý.
Giữa chừng, Mặc Chi Hà có ghé vào một lần.
Thấy hành lý trên giường, ánh mắt anh tối sầm lại.
Trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
“Em định đi đâu?”
Giọng anh cố kiềm chế, nhưng vẫn lạnh đến rợn người.
Tôi hơi chột dạ.
“Em nói rồi mà, đi chơi với Văn Tiểu vài hôm.”
Mặc Chi Hà như sực nhớ ra điều gì.
Cả người như quả bóng xì hơi, ôm chặt lấy tôi.
Anh dụi mặt vào hõm cổ tôi, cọ cọ.
“Dạo này bận quá, anh quên mất.”
Tôi đưa tay ôm lại anh.
Giờ đây, ngay cả những việc liên quan đến tôi, anh cũng chẳng để tâm nữa rồi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, rất lâu mới đáp:
“Không sao.”
Thà là người chủ động rời đi.
Còn hơn bị bỏ lại phía sau.
Ngày khởi hành đến sân bay, Mặc Chi Hà không tiễn tôi.
Anh đã rời khỏi nhà từ sớm.
Không rõ lại đi đâu.
Văn Tiểu lái xe đến đón tôi.
Cô ấy mở trang cá nhân của Chu Tiêu Uyển trên Weibo, đưa cho tôi xem.
Bài đăng đó được đăng cách đó một tiếng.
Chỉ có một câu ngắn gọn: 【Tôi sắp kết hôn rồi!】
Sắc mặt Văn Tiểu thoáng buồn, vội lên tiếng:
“Thiếu gì hoa thơm cỏ lạ trên đời, đến nước A rồi, chúng ta gọi mười mấy người mẫu nam đến chơi cho quên sầu!”
Trước khi lên máy bay, tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mặc Chi Hà.
Gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng, tôi gõ ra bốn chữ.
Sau đó mở góc phải màn hình, chặn và xóa liên lạc, dứt khoát một lần cho xong.
5
Mặc Chi Hà nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với tôi – Ôn Như Nguyện.
Bên kia vẫn hiện dòng chữ: 【đang nhập văn bản】.
Mấy lần anh ấy suýt không nhịn được, định gọi điện trực tiếp.
Nhưng chỉ cần nhớ đến lời Chu Tiêu Uyển nói, rằng kiểm soát quá mức chỉ càng khiến người mình yêu muốn rời xa hơn.
Cuối cùng anh ấy vẫn kiềm chế, tắt màn hình điện thoại.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Chu Thành Hà đang ngồi một mình uống rượu.
Chu Tiêu Uyển cười nói bên cạnh:
“Một người vì chuẩn bị hôn lễ mà mất ngủ đến lo âu, một người vì hiểu lầm mà uống rượu giải sầu, đúng là huynh đệ hoạn nạn có nhau.”
Chu Thành Hà ngạc nhiên:
“A Hà, anh thật sự định cưới Ôn Như Nguyện à? Nghiêm túc thật đấy?”
Mặc Chi Hà khẽ khép mắt, tay lắc ly rượu, nhưng ánh nhìn vẫn dán vào chiếc điện thoại bên cạnh.
“Anh tưởng ai cũng như anh chắc?” – Chu Tiêu Uyển hừ lạnh, trong mắt đầy khinh thường.
“Anh suy nghĩ kỹ chưa? Cô ta như vậy, chơi chơi thì được, nhưng chẳng có chút giá trị nào với sự nghiệp của anh cả.”
Bầu không khí trong phòng lập tức rơi xuống đáy lạnh lẽo.
Mọi người đều nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Lần trước họ từng trêu chọc Ôn Như Nguyện trước mặt Mặc Chi Hà.
Đến giờ vẫn không quên ánh mắt giết người của anh lúc đó.
Ai cũng tưởng chỉ là ảo giác.
Dù sao Mặc Chi Hà vẫn luôn ôn hòa lễ độ, là người được các bậc trưởng bối trong giới yêu quý nhất.
Nhưng sau khi về nhà, công ty nhà họ thì bị lộ bê bối, người thì bị chặn dự án.
Từ đó, không ai dám nhắc đến Ôn Như Nguyện trước mặt anh nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Vừa dứt lời.
Mặc Chi Hà liền ném mạnh ly rượu xuống bàn trà bằng kính.
Thủy tinh vỡ tung tóe.
Ánh mắt anh lạnh lẽo đến rợn người, nét mặt dửng dưng, nhưng như mang theo cả sát ý.
“Anh, anh có biết nói chuyện không vậy?”
Chu Tiêu Uyển trừng mắt lườm Chu Thành Hà một cái.
Chu Thành Hà vốn nghĩ việc Mặc Chi Hà để em gái mình về nước là để bàn chuyện liên hôn giữa hai nhà.
Giờ nghĩ lại, hóa ra Mặc Chi Hà ở cạnh Chu Tiêu Uyển suốt chỉ là để… thiết kế váy cưới?
Mặc Chi Hà xưa nay ít khi lộ cảm xúc.
Nhưng lúc này khuôn mặt anh đầy u ám, trong mắt ngập tràn lệ khí.
Gần đây vì chuyện cầu hôn mà anh ấy đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Anh ấy luôn cảm nhận được.
Tôi – Ôn Như Nguyện – chưa bao giờ xem anh là điểm dừng chân.
Từ khi quen nhau, tôi đã là người tự do.
Dù anh ấy từng xuất hiện khi tôi rơi vào bước đường cùng.
Ai ai cũng nghĩ, với tôi, Mặc Chi Hà là chiếc phao cứu sinh giữa biển cả.
Chỉ có anh mới hiểu rõ — người bị nhấn chìm giữa dòng nước, chính là anh ấy.
Còn tôi, chẳng qua là một cánh chim đậu tạm trên mảnh gỗ trôi nổi.
Anh ấy không nỡ bẻ gãy đôi cánh ấy.
Nhưng lại sợ tôi sẽ bay đi mất.
Chỉ là một giấc mơ, thấy tôi cùng Văn Tiểu xuất ngoại rồi không trở về.
Cũng đủ khiến những suy nghĩ vặn vẹo, u tối trong lòng anh ấy không thể kìm nén nổi.
Chu Thành Hà tức giận nốc cạn ly rượu.
Ngồi bệt trên sofa, mặt mày rầu rĩ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Văn Tiểu.
Một dấu chấm than đỏ bật lên.
Chu Thành Hà đột ngột đứng phắt dậy.
Lúc ra khỏi nhà, anh cứ có cảm giác nhà cửa trống trải hơn mọi khi.
Lúc này, lần lượt có người bước vào phòng.
Họ nhìn thấy mớ hỗn độn dưới đất, nhưng chỉ bình thản chào hỏi.
Bỗng có người nói:
“Tôi vừa từ sân bay đến, gặp nhóm Văn Tiểu ở đó.”
Chu Thành Hà không tin nổi:
“Sân bay nào?!”
Mặc Chi Hà khẽ nhíu mày.
“Cô ấy không phải đã bảo là chỉ đi chơi vài hôm thôi sao?”
“Nhưng cô ấy đã chặn tôi luôn rồi.” – Chu Thành Hà sửng sốt.
Mặc Chi Hà sững người, nhấc điện thoại lên.
Tin nhắn tôi gửi: 【Chúc anh hạnh phúc】 – đập thẳng vào mắt anh.
Mơ hồ, nghi hoặc, hoang mang, sợ hãi… đồng loạt ập đến.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com