Chương 1
01
Khi biết tin Tiêu Thành Cảnh muốn trừ khử phụ thân ta, ta đang cầm bát canh do chính tay mình nấu, định mang đi lấy lòng hắn.
Vốn dĩ, phi tần không được tùy tiện vào ngự thư phòng nếu không có truyền báo. Nhưng trước kia, để dỗ dành ta, Tiêu Thành Cảnh đã hạ lệnh rằng bất cứ nơi nào trong cung, ta đều có thể tùy ý ra vào.
Hắn nói: “Trẫm với Khanh Khanh, chuyện gì cũng có thể nói.”
Sau đó, ta liền nghe thấy trong phòng, thừa tướng đang hùng hồn tấu trình:
“Đại tướng quân nắm giữ binh quyền, chiến công hiển hách, bách tính lại tôn sùng ông ta… Nay biên cương đã yên ổn, đại tướng quân chẳng bao lâu nữa sẽ hồi kinh. Không bằng giết đi…”
Bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, ta suýt chút nữa đánh rơi bát canh trong tay.
Lấy lại tinh thần, chỉ nghe giọng nói thản nhiên của Tiêu Thành Cảnh:
“Cứ theo lời thừa tướng mà làm.”
Ta lặng lẽ lui ra, trong cơn choáng váng vẫn còn nhớ dặn thị vệ không được tiết lộ chuyện ta đã đến.
Tiểu Đào đứng bên ngoài điện, thấy sắc mặt ta trắng bệch, vội chạy tới đỡ.
“Nương nương, người làm sao vậy…”
Ta nắm chặt tay nàng, nàng lập tức hiểu ý, không hỏi thêm.
Vừa đi ra ngoài hai bước, nước mắt ta liền rơi xuống.
Tên cẩu hoàng đế Tiêu Thành Cảnh này, lúc còn cần đến nhà ta thì ném phụ thân ta ra biên cương đánh trận, ban thưởng không ngớt gửi vào cung của ta.
Giờ không cần nữa, liền muốn qua sông đoạn cầu?
Không phải chứ, hắn mới làm hoàng đế được mấy năm mà đã ngông cuồng như vậy sao?
02
Khi tiên đế còn sống, người sủng ái nhất là hoàng tử út do Lê phi sinh ra.
Tiêu Thành Cảnh là đích tử duy nhất của trung cung, nhưng không được trọng dụng, còn nhiều lần bị tiên đế quở trách.
Phụ thân ta dù bất bình nhưng cũng không đứng về phe nào, càng không có ý định gả ta vào hoàng gia.
Lúc Tiêu Thành Cảnh đến cầu hôn, phụ thân ta đã chọn được vài vị công tử danh môn, chuẩn bị chọn một người làm con rể.
Kết quả, sau khi hai người đóng cửa nói chuyện một hồi, phụ thân ta liền quyết định gả ta cho Tiêu Thành Cảnh.
Mà không phải chính thê, mà là trắc phi.
Ta – đường đường là nữ nhi độc nhất của Trấn Quốc Đại tướng quân, sao có thể làm thiếp cho người khác!
…
Nhưng cuối cùng, ta không chỉ gả cho hắn mà còn bị mê hoặc bởi dung mạo của hắn đến mức thần hồn điên đảo.
Ngay cả khi hắn đón Tống Linh Lung vào phủ, ta chỉ cần hắn dỗ dành hai ngày liền nhịn xuống.
Tiêu Thành Cảnh vốn bạc tình, sau đó lại liên tiếp nạp thiếp, nhưng ban đêm không đến phòng bọn họ, mà luôn đến viện của ta.
Hắn xưa nay lãnh đạm, nhưng mỗi khi nhìn ta, ánh mắt lại có vài phần tình ý.
Dù ta vì ghen tuông mà cố ý giận dỗi, thậm chí mắng chửi hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện, coi ta như trân bảo.
Ta tưởng… hắn thật lòng yêu ta.
Giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn giữ ta bên mình để phụ thân ta cam tâm tình nguyện bán mạng giúp hắn lên ngôi.
Chẳng trách dạo này, mười ngày thì có bảy tám ngày hắn đều ở chỗ Tống Linh Lung, đối với ta ngày càng lạnh nhạt. Hắn đây là nắm đại quyền trong tay, không muốn diễn kịch nữa rồi.
Nghĩ đến đây, ta nheo mắt.
“Đi đến cung Vị Ương.”
03
Khi ta đến, Tống Linh Lung đang thưởng hoa trong sân.
Tấm y sa Vân Yên đáng giá ngàn vàng khoác lên người nàng ta, càng làm nổi bật vẻ đẹp không giống người phàm.
Vị Ương, Vị Ương, Trường Lạc Vị Ương.
Tiêu Thành Cảnh ban cung điện này cho nàng ta ở, tâm tư chẳng phải đã quá rõ ràng sao?
Ta dẫn theo Tiểu Đào nghênh ngang bước vào, ngồi ngay xuống chủ vị.
Tống Linh Lung nhíu mày nhìn ta, giọng chói tai:
“Chúc Như Ý, đây là cung Vị Ương, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện làm càn!”
Ta liếc nhìn Tiểu Đào, nàng lập tức tiến lên giáng cho Tống Linh Lung một bạt tai.
“Nương nương sao lại vô phép thế, dám mạo phạm Quý phi nương nương.”
Tiếng bạt tai vang dội, nghe đến sảng khoái.
Tiêu Thành Cảnh tuy tính toán cẩn thận, nhưng lại sơ suất một điểm—nay hậu vị còn trống, trong cung người có địa vị cao nhất chính là ta.
Vậy thì, ta muốn hành hạ bạch nguyệt quang của hắn thế nào cũng được.
Tống Linh Lung trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nàng ta từ khi bước chân vào vương phủ đã luôn tự xưng là ân nhân cứu mạng của Tiêu Thành Cảnh, ta chưa từng làm khó nàng ta.
Nhưng nàng ta hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, thậm chí còn muốn hạ dược ta, vu oan ta tư thông với nam nhân khác.
Tiêu Thành Cảnh nói sẽ cho ta một lời giải thích, bảo ta nể tình nàng ta từng cứu hắn mà đừng so đo.
Hóa ra ta trước kia bị ngu rồi. Hậu cung ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, trừ ta ra, ai nấy đều là ân nhân cứu mạng của hắn.
Chả lẽ những thị vệ bên cạnh hắn đều ăn không ngồi rồi, đến mức để các nữ tử yếu đuối này đi cứu?
Mà ân tình hắn nợ, dựa vào đâu bắt ta phải nhẫn nhịn trả thay?
“Quý phi nương nương thật lớn gan, không sợ hoàng thượng trách tội sao?”
Tống Linh Lung hận thù trừng mắt nhìn ta.
Ta nhìn nàng ta một cái, ra hiệu cho Tiểu Đào lấy hộp đựng canh ra.
“Đây là bản cung tự tay nấu, đổ đi thì phí, thưởng cho ngươi.”
Ta nhàn nhã nâng chén trà, không tin nàng ta dám uống thứ do ta đưa.
Nếu Tống Linh Lung không dám uống, Tiểu Đào sẽ thưởng thêm cho nàng ta một cái tát nữa, cho mặt trái phải cân xứng.
Nàng ta tức đến phát run, ánh mắt nghi ngờ nhìn chén canh, như thể đang lo ta bỏ độc vào.
Tiểu Đào cười tươi: “Mời nương nương dùng.”
Tống Linh Lung nhìn Tiểu Đào một cái, nghiến răng nghiến lợi bưng lên uống.
Giây tiếp theo, nàng ta nôn hết ra ngoài.
Từng dòng canh nhỏ xuống đôi giày thêu của ta.
Ta: ?
Tống Linh Lung còn đang nôn khan: “Cái quái gì thế này, khó uống chết đi được!”
Nói bậy!
Tiêu Thành Cảnh lần nào cũng uống sạch sành sanh!
Bị biểu cảm như ăn phải cứt của nàng ta chọc tức, ta chỉ vào nàng ta quát lớn:
“Ngươi vô lễ!”
04
Khi Tiêu Thành Cảnh đến, Tống Linh Lung đang quỳ trên mặt đất, giọng khàn khàn lặp lại:
“Quý phi nương nương trù nghệ thiên hạ vô song.”
Tiêu Thành Cảnh: “?”
Vừa thấy hắn, bờ vai của Tống Linh Lung run lên, vội vàng giãy khỏi hai cung nhân đang giữ nàng ta, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
“Hoàng thượng, thần thiếp không biết mình đã phạm phải sai lầm gì mà quý phi lại nhục nhã thần thiếp như vậy…”
Nàng ta ôm lấy chân Tiêu Thành Cảnh, nước mắt lã chã rơi, tấm lưng mỏng manh hơi run rẩy.
Tiêu Thành Cảnh nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng.
“Chúc Như Ý, nàng làm gì ở đây?”
Bình thường hắn luôn dịu dàng gọi ta là “Khanh Khanh”, nhưng hôm nay lại nghiêm giọng gọi thẳng tên ta, chỉ vì Tống Linh Lung.
Ta đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, nhưng trong lòng vẫn không kìm được cảm giác đau đớn.
Trong lúc ta còn đang ngẩn người, một giọng nói sang sảng vang lên:
“Hoàng huynh vẫn nên đỡ Thục phi nương nương đứng dậy trước đi. Quý phi nương nương vốn rộng lượng, chưa từng làm khó ai, chắc hẳn có điều gì đó hiểu lầm.”
Ta ngẩng đầu nhìn, người đứng sau lưng Tiêu Thành Cảnh có dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, nở nụ cười ôn hòa với ta.
Là An Vương Tiêu Thành Nghiệp.
Ta thu hồi ánh mắt, Tiêu Thành Cảnh đã đỡ Tống Linh Lung đứng dậy.
Cung nhân quỳ đầy đất, thuật lại từng “tội trạng” của ta, ngay cả câu “Quý phi nấu canh dở tệ” của Tống Linh Lung cũng không bỏ sót.
Ánh mắt Tiêu Thành Cảnh dừng trên chén canh vỡ nát một lúc lâu, sắc mặt ngày càng khó coi.
Tống Linh Lung dựa vào lòng hắn, yếu đuối mong manh:
“Hoàng thượng, xin đừng trách tỷ tỷ. Tỷ ấy thân phận cao quý, lại có đại tướng quân làm chỗ dựa, còn thiếp chỉ là một dân nữ bình thường. Có thể được hoàng thượng thương xót đã là may mắn rồi.”
“Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng vì thiếp mà tổn thương tình cảm với tỷ tỷ.”
Tiêu Thành Cảnh cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt nhu hòa, sau đó vừa quay sang ta thì lập tức trở nên lạnh lùng.
“Thục phi thấu hiểu đại cục, nhưng trẫm không thể không phạt nàng.”
Tống Linh Lung dựa vào Tiêu Thành Cảnh, đắc ý nhếch môi.
“Từ hôm nay, trở về Phượng Nghi Cung đóng cửa kiểm điểm.”
Chỉ vậy thôi?
Ta và Tống Linh Lung hiếm khi lại có chung biểu cảm — cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Thành Cảnh.
Tống Linh Lung ngỡ ngàng nhìn hắn, định nói gì đó. Ta thì nhanh chóng đứng dậy, phủi tay rời đi.
Chỉ là đóng cửa kiểm điểm thôi mà, lần sau ta còn đến nữa!
05
Về đến cung, ta suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tiêu Thành Cảnh lại nhẹ tay với ta như vậy.
Hắn luôn coi trọng danh tiếng, tuyệt đối không muốn để lại vết nhơ trên sử sách.
Nếu muốn trừ khử cha ta, hắn nhất định sẽ âm thầm sắp xếp, trước tiên tìm ra lỗi lầm để tước đi binh quyền.
Hiện giờ cha ta đang trên đường về kinh, hắn sẽ không muốn xé rách mặt với ta vào lúc này.
Nhận ra hắn chưa thể ra tay ngay, ta thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Đào cau mày nhìn ta:
“Nương nương hôm nay sao vậy, tự dưng lại đi đến cung của Thục phi?”
Ta thở dài, đem chuyện nghe được trong ngự thư phòng kể cho nàng ấy nghe.
Tiểu Đào siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi:
“Nương nương, không bằng chúng ta ra tay trước, giết chết tên chó hoàng đế đó!”
“Hiểu ta nhất chính là Tiểu Đào, ta cũng có ý này!”
Hai chúng ta nắm tay nhau, đuổi hết cung nhân ra ngoài, bắt đầu chửi Tiêu Thành Cảnh đến máu chó đầy đầu.
Cuối cùng, ta trầm giọng:
“Quốc gia không thể một ngày vô quân, việc này phải suy tính kỹ càng.”
“Suy tính cái gì?”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tiêu Thành Cảnh bước vào, môi mím chặt, sắc mặt mỏi mệt.
Ta và Tiểu Đào đồng loạt cứng đờ.
Tiểu Đào lanh trí, viện cớ đi chuẩn bị bữa tối rồi vội vàng chạy mất.
Tiêu Thành Cảnh đi tới bên ta, ngồi xuống, chen chúc vào chỗ ta đang ngồi.
Ta khó chịu, vừa định đứng lên thì bị hắn ôm eo kéo lại.
Chiếc ghế của ta hoàn toàn trở thành ghế của hắn, ta bị ép ngồi trên đùi hắn.
Hắn gác cằm lên cổ ta, thân mật cọ cọ vào má ta: “Khanh Khanh vừa nói gì với Tiểu Đào vậy?”
Ta đáp: “Liên quan gì đến ngươi.”
Tiêu Thành Cảnh sững sờ một lúc, sau đó bật cười:
“Khanh Khanh đang giận ta vì hôm nay không đứng về phía nàng sao?”
“Hôm nay dù sao cũng là nàng ra tay trước với Thục phi, lại bắt nàng ta quỳ lâu như vậy. Khanh Khanh, trẫm là hoàng đế, không thể lúc nào cũng thiên vị nàng.”
“Tống thị lại chọc giận nàng sao? Nàng đã trút giận rồi, vậy đừng giận trẫm nữa, được không?”
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta.
Từ nhỏ ta đã được cha mẹ cưng chiều, tính tình ngang ngược, gả cho Tiêu Thành Cảnh rồi cũng không thu liễm chút nào.
Hắn biết rõ ta ngang ngược, mỗi lần ta cáu giận, hắn đều sẽ ôm ta vào lòng, hôn nhẹ vành tai ta như lúc này.
Từng chút một, môi hắn mềm mại lạnh lẽo, động tác dịu dàng như đang nâng niu trân bảo.
Ánh mắt hắn chan chứa tình ý, rõ ràng rất chân thật.
Thấy ta có vẻ nguôi ngoai, hắn khẽ cười:
“Khanh Khanh, sau này đừng đến cung của Thục phi nữa.”
Là sợ ta lại bắt nạt Tống Linh Lung sao? Ta nhìn vào mắt hắn, cười nhạt:
“Vậy ngươi phế Tống Linh Lung đi.”
Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói:
“Không được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com