Chương 2
06
Bởi vì cuộc chiến đoạt đích trước kia quá thảm khốc, hầu hết người trong cung đều bị Tiêu Thành Cảnh thay đổi.
Ta không thể gửi thư trực tiếp, chỉ có thể lấy cớ nhớ nhà để mời mẫu thân vào cung, còn tặng kèm một hộp hạnh nhân.
Lần thứ nhất, Tiểu Đào báo:
“Phu nhân đang chơi mã điếu, nói để hôm khác vào cung.”
Lần thứ hai, Tiểu Đào báo:
“Phu nhân hôm trước thua quá nhiều, lần này nhất định phải gỡ lại, bảo hôm khác vào cung.”
Lần thứ ba, Tiểu Đào mặt không cảm xúc:
“Phu nhân nói dạo này vận đỏ, phải nhân cơ hội chơi thêm vài ván, hôm khác lại đến.”
……
Tiểu Đào ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Phu nhân nói hạnh nhân đó ăn rất ngon, bảo nương nương gửi thêm ít nữa.”
Tốt, tốt lắm, đúng là mẹ ruột của ta mà!
Ta nghiến răng, hung hăng đâm một nhát vào con búp bê vải trước mặt.
Tiểu Đào nhìn một lúc, sắc mặt có chút phức tạp:
“Nương nương, nếu không dán bát tự thì vô dụng thôi.”
Ta lại đâm thêm một nhát vào con búp bê đã bị biến thành con nhím, chậm rãi nói:
“Ai bảo là không có?”
“Bát tự ấy vẫn là chính tay hắn đặt vào.”
Một khoảng thời gian trước đây, kinh thành bỗng thịnh hành việc tặng búp bê vải có hình dáng giống bản thân thay vì túi thơm như trước.
Cặp tình nhân tặng nhau búp bê vải, ngụ ý rằng có thể luôn ở bên nhau.
Khi ấy, ta vừa mới thành thân với Tiêu Thành Cảnh, nhưng ta vốn không giỏi nữ công gia chánh, đến túi thơm còn thêu chỗ được chỗ mất, huống chi là may búp bê vải.
Tiêu Thành Cảnh ngầm ám chỉ vài lần, nhưng ta đều thẳng thừng từ chối.
Hắn thất vọng một thời gian, sau đó lại tự tay làm một con búp bê vải giống hắn rồi đưa cho ta.
Đôi tay thon dài, trắng nõn của hắn bị kim đâm thành mấy vết đỏ.
Tiêu Thành Cảnh là người phong thái như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, lại mang vẻ lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận.
Nhưng con búp bê vải mà hắn làm lại tròn trịa, đáng yêu, cầm trên tay nhỏ nhắn, tinh xảo, khiến ta rất thích.
Hắn nói đã đặt bát tự của mình vào trong bụng con búp bê, hy vọng có thể luôn ở bên ta.
Nhớ lại chuyện xưa, ta bất giác nắm chặt con búp bê vải, ngẩn người hồi lâu.
Bỗng, Tiểu Đào cầm quyển sách trong tay, “cạch” một tiếng ném lên bàn, khiến ta giật mình hoàn hồn.
“Nương nương, sách người muốn, nô tỳ đã tìm về rồi!”
Ta buông con búp bê, ôm sách lật xem, vừa đọc vừa hỏi:
“Dạo này hoàng thượng vẫn ở lại cung Vị Ương sao?”
Tiểu Đào gật đầu, phẫn nộ nói:
“Không chỉ quấn lấy hoàng thượng mỗi đêm, mà ban ngày khi người xử lý chính sự trong ngự thư phòng, ả ta cũng theo vào. Đúng là một yêu tinh mê hoặc người khác!”
Ta đọc sách đến đau đầu, trong lòng chỉ cảm thấy bất công.
Tại sao ta phải đóng cửa sám hối, đọc sách tìm cách ứng phó, còn Tiêu Thành Cảnh lại ôm ả ta ân ái mỗi đêm?
Ta nheo mắt, trầm giọng phân phó:
“Tiểu Đào, đi truyền công công bên Ty Kính Sự đến đây!”
7
Mẫu thân ta chưa từng vào cung, còn phụ thân ta thì đã hồi kinh.
Bên cạnh ông là một vị tiểu tướng quân trẻ tuổi, dáng người anh dũng, gương mặt cương nghị.
Trong yến tiệc cung đình, Tiểu Đào lén chọc ta: “Nương nương, người xem vị Vệ Lâm này trông giống lão gia quá, chẳng lẽ là con riêng của lão gia?”
Dạo gần đây, hai chúng ta trốn trong cung điện, tuân theo chiến lược “biết người biết ta”, đọc đủ loại thoại bản nam chính tra nam để hiểu rõ nội tâm của Tiêu Thành Cảnh.
Nào là trạng nguyên lang bỏ rơi thê tử tào khang, nào là bạch nguyệt quang thế thân của tể tướng đại nhân… Bao nhiêu tình tiết cẩu huyết đầy ngược thân ngược tâm, giờ đây Tiểu Đào nhìn ai cũng thấy giống kẻ bạc tình.
Ta giả vờ nâng chén rượu, nhân lúc vạt áo che đi mà lén quan sát.
Phụ thân ta đang tiến cử Vệ Lâm, lời lẽ cứ như muốn tâng bốc hắn lên tận trời xanh, khen rằng hắn có phong thái giống hệt mình khi còn trẻ.
Vệ Lâm trông thật thà chất phác, bị phụ thân ta khen đến mức ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
Khí chất thì có vài phần tương tự, nhưng dung mạo lại chẳng giống chút nào, hơn nữa tuổi tác cũng không khớp.
Cũng may, phụ thân ta chắc không phải kẻ bạc nghĩa như thế.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hơi nghiêng đầu một chút thì phát hiện Tiêu Thành Cảnh đang nhìn mình.
Đôi mắt hắn đen sâu thẳm, tĩnh lặng như vực sâu không đáy, khiến lòng ta đập mạnh một nhịp.
Tiêu Thành Cảnh thu lại ánh mắt, dưới ánh nến lung linh, gương mặt hắn tựa bạch ngọc sáng bóng.
“Hành trình lần này của Đại tướng quân vất vả, lại lập được vô số chiến công. Tiểu tướng quân Vệ tuổi trẻ tài cao, sau này trẫm nhất định sẽ ban thưởng.”
Câu từ rõ ràng hoa mỹ, nhưng thực chất là vẽ một chiếc bánh vẽ, từ chối lời tiến cử của phụ thân ta.
Ta có thể thấy phụ thân ta hơi bối rối, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Thành Cảnh—
Trực tiếp nhìn thẳng vào thiên nhan, đây đã là đại bất kính rồi.
Tiêu Thành Cảnh nhíu mày, tể tướng bên cạnh vội vàng lên tiếng hoà giải:
“Đại tướng quân mau vào chỗ, nếm thử món ngỗng hầm này đi. Đây là ngỗng tiến cống từ Mãn Châu, thịt săn chắc, mềm thơm đậm đà.”
Sự nhiệt tình của tể tướng thành công khiến phụ thân ta chuyển sự chú ý, ông vừa gặm đùi ngỗng vừa nháy mắt ra hiệu với ta.
Con gái, con rể rốt cuộc có ý gì đây? Xin một cái quan chức mà khó khăn thế sao?
Ta trợn trắng mắt.
Tiêu Thành Cảnh giờ là hoàng đế chứ không còn là con rể năm xưa gọi ông là “nhạc phụ đại nhân” nữa.
Không thấy bên kia Tống Linh Lung ngồi gần hắn hơn sao?
Rõ ràng phụ thân ta không thể lĩnh hội được hết ý nghĩa của cái trợn mắt ấy.
Ông gặm xong đùi ngỗng, lại hiền từ cười với Vệ Lâm bên cạnh:
“Yên tâm, mai ta lại vào cung nói với hoàng thượng, chắc chắn sẽ không để lãng phí tài năng của ngươi!”
Tiểu Đào nhận tờ giấy ta nhờ đưa, rồi quay lại thuật lại nguyên văn lời của phụ thân ta, suýt chút nữa khiến ta hất luôn chén rượu.
Ôi phụ thân tốt của ta!
Người mở mắt ra mà nhìn đi!
Người vừa khoác vai tươi cười với ngài là tể tướng, chính là kẻ đang cùng con rể ngài bàn kế giết ngài đó!
Ngài còn ở đó mà mạnh miệng?!
…
Không đúng, dù phụ thân ta có phạm lỗi lớn đến đâu, Tiêu Thành Cảnh cũng không thể tuyệt tình đến mức muốn trừ khử tận gốc như vậy.
Năm xưa chính hắn từng nói với phụ thân ta rằng “một nửa con rể cũng như nửa đứa con trai”, thế mà bây giờ lại muốn giết “phụ thân” của mình?
Tiêu tử này thật là độc ác!
08
Ta lấy cớ say rượu, rời khỏi yến tiệc từ sớm.
Tiểu Đào đỡ ta, băn khoăn hỏi: “Nương nương, liệu lão gia có hiểu được ý trong thư người viết không?”
Ta tự tin nở nụ cười: “Tất nhiên, ông ấy là phụ thân ta mà.”
Tiểu Đào im lặng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Vừa ra khỏi không xa, ta bị chặn lại.
“Đã lâu không gặp, hoàng tẩu vẫn khoẻ chứ?” An Vương cười ôn hoà nhìn ta.
“Hôm người giam cầm ta, ngươi cũng có mặt mà? Hôm nay mới được thả ra, ngươi nói xem ta có khoẻ không?”
Hắn nghẹn lại một chút, nhưng vẫn cười: “Hoàng tẩu vẫn như xưa, thẳng thắn đáng yêu.”
Ta nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi định quyến rũ ta à?”
Tiểu Đào đột nhiên ho sặc sụa long trời lở đất, còn An Vương thì cứng đờ cả mặt.
“Hoàng tẩu thật biết nói đùa.” Hắn phe phẩy cây quạt, ánh mắt loé lên chút thâm sâu, “Chỉ là hoàng huynh và hoàng tẩu phu thê bao năm, vậy mà hoàng huynh một mực sủng ái Thục phi, khiến thần đệ cảm thấy bất bình mà thôi.”
Ta thấy hơi buồn cười.
Hắn là con trai út của tiên hoàng, dù không thân thiết với Tiêu Thành Cảnh nhưng cũng là huynh đệ ruột thịt.
Đệ đệ lại cảm thấy bất bình vì nữ nhân của huynh trưởng không được sủng?
Cái lý do này đúng là buồn cười.
Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Tiêu Thành Nghiệp thừa hưởng ngoại hình của Lê phi, dáng vẻ phong lưu tuấn tú, bảo sao lại là “kim quy tế” hot nhất kinh thành.
“Ngươi thấy bất bình có ích gì? Phải hành động chứ!”
Ta bỗng nảy ra một ý hay ho, nhếch môi cười:
“Đừng quyến rũ ta, ngươi hãy đi quyến rũ Thục phi đi.”
Hắn giật giật khoé miệng, ta vỗ vai hắn, thản nhiên bước đi.
“Cố lên, tiểu tử! Đợi hoàng tẩu được sủng ái trở lại, sẽ nhớ công lao của ngươi!”
09
Trở về tẩm cung, vừa bước vào đã thấy Tiêu Thành Cảnh ngồi trên ghế trúc của ta.
Hắn mặc thường phục đen tuyền, làn da càng trắng mịn như ngọc.
Ta bước lại gần, liếc mắt nhìn quyển sách trên đùi hắn, lòng chợt thắt lại.
Trên đó viết rõ ràng: “Việt vương cổ dài, miệng nhọn, có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Ngươi sao còn chưa đi?”
Tiêu Thành Cảnh mở mắt, đôi con ngươi phản chiếu bóng dáng ta.
Hắn vươn tay về phía ta.
Ta vội vàng nắm lấy, nhân cơ hội hất quyển sách đi, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn.
Hắn khẽ cười, hơi thở phả vào tai ta, khiến ta thấy nhột nhột.
“Trẫm tưởng nàng không thích đọc sách, sao đột nhiên lại đọc sử thư?”
Ta lúng túng: “Thần thiếp nghe nói, đọc sử có thể khai trí.”
Hắn không tin.
Ta: “…”
Ta siết chặt nắm tay, cố gắng nhẫn nhịn, dịu giọng nói:
“Thần thiếp dạo này mất ngủ, trước khi ngủ đọc sách một chút sẽ dễ ngủ hơn.”
Hắn lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.
Ta tức giận ngồi thẳng dậy, định rời đi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bị hắn xem thường.
Tiêu Thành Cảnh vòng tay ôm chặt lấy eo ta, không cho ta động đậy:
“Là lỗi của trẫm, không ở bên cạnh Khanh Khanh, khiến Khanh Khanh ngủ không ngon.”
“Hôm nay trẫm ở lại đây với nàng, được không?”
Không được!
Ngươi là tên cẩu hoàng đế thối nát!
Ta kinh hãi, lập tức cất giọng gọi lớn:
“Tiểu Đào, mau đi mời Hoàng công công!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com