Chương 4
15
Khi ta tỉnh lại, Tiêu Thành Cảnh đang ngồi trên ghế đối diện, phía dưới là ngự y và Tiểu Đào quỳ gối.
Tống Linh Lung cũng có mặt, nàng ta xõa tóc, sắc mặt tái nhợt, gục trên đầu gối của Tiêu Thành Cảnh.
Ta liếc nhìn một cái, rồi nhắm mắt lại.
Chỉ nghe giọng nàng ta khóc lóc kể lể:
“Các cung nhân đều trông thấy, chính Quý phi đẩy thần thiếp xuống nước.”
“Thần thiếp nhất thời hoảng sợ, mới vô thức nắm lấy tay Quý phi.”
Nàng ta cúi mắt, giọt lệ lăn dài trên má, vẻ đẹp mong manh đáng thương.
Tiêu Thành Cảnh không nói lời nào, sắc mặt u ám lạnh lẽo, mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Hắn hỏi ngự y:
“Thục phi đã tỉnh, sao Quý phi vẫn chưa tỉnh?”
Ngự y nhíu mày, bắt mạch cho ta hết lần này đến lần khác.
“Theo thần chẩn đoán, Quý phi nương nương đã có thai.”
“Cái gì?”
Ta bật người ngồi dậy.
Mọi người đều bị động tác “sống lại” đột ngột của ta dọa sợ.
Lão ngự y bị ta làm cho giật mình đến mức ngồi bệt xuống đất, râu ria run rẩy:
“Nương nương bình tĩnh, thần hành y mấy chục năm, loại mạch hỉ này tuyệt đối không thể sai được.”
“Tính ra, hẳn là đã có thai khoảng một tháng.”
Trong khoảnh khắc, trong đầu ta vụt qua những thẻ bài xanh đỏ lộn xộn kia.
A, ta muốn giết Tiêu Thành Cảnh.
Tiêu Thành Cảnh bị hành động bất ngờ của ta dọa đến mức đứng bật dậy, mặc kệ Tống Linh Lung ngã nhào xuống đất, hắn lập tức bước nhanh đến bên giường.
Hơi thở hắn dồn dập, hai tay siết chặt rồi lại thả lỏng, ánh mắt nóng rực nhìn ta chằm chằm.
Ta bị hắn nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, lại nghĩ đến trong bụng đã có thai, không nhịn được mà đưa tay đặt lên bụng.
Ta và Tiêu Thành Cảnh thành thân nhiều năm, từ vương phủ đến hoàng cung, nhưng bụng ta trước nay vẫn không có động tĩnh gì.
Giờ đây, khi quan hệ giữa ta và hắn như nước với lửa, đứa trẻ này lại đột ngột xuất hiện.
Vì đứa trẻ này, chuyện ta “đẩy” Tống Linh Lung xuống nước cũng cứ thế mà bị bỏ qua.
Tiểu Đào có chút sợ hãi, nói nếu không phải An Vương tình cờ đi ngang qua cứu ta, thì có khi ta đã vô duyên vô cớ mất đi hài tử.
Ta gật đầu: “Phải cảm tạ hắn.”
16
Sau khi có thai, Tiêu Thành Cảnh không còn ngày ngày ở lại cung Vị Ương nữa, mà thường xuyên đến cung của ta.
Ban thưởng tựa như nước, không ngừng chảy vào cung ta, thoạt nhìn hệt như ngày trước.
Chỉ là cả hai chúng ta đều hiểu rõ, cảnh còn mà người đã khác.
Dẫu phụ thân ta đã xuất chinh bình định giặc cướp, triều đình vẫn có vô số tấu chương đàn hặc ông, danh mục kể tội đủ loại, thậm chí đến mức hoang đường trắng trợn.
Cho đến vài ngày sau, tin tức Tĩnh phi mang thai truyền ra.
Tiêu Thành Cảnh so với lúc hay tin ta có thai còn vui mừng hơn, không chỉ đại xá ban thưởng, mà còn thăng vị phong hào cho nàng ta.
Từ đó, trong cung có hai vị Quý phi.
Các cung nhân xì xào bàn tán, nói thai nhi trong bụng ta không quý giá bằng thai của Tĩnh Quý phi. Hoàng thượng đã hứa rằng nếu nàng ta sinh hoàng tử, sẽ lập làm Hoàng hậu, còn Phượng Nghi Cung của ta, ngoài vàng bạc châu báu ban thưởng thì chẳng còn gì khác.
Tiểu Đào nghe vậy bĩu môi, giọng đầy khinh thường:
“Ai thèm chứ!”
Ta quả thực cũng chẳng thèm để tâm.
Việc Lý Tĩnh Thư mang thai đối với ta mà nói lại là chuyện tốt.
Nàng ta chung quy vẫn phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, bây giờ hẳn sẽ đồng ý giúp ta xuất cung rồi.
“Không được.”
Lý Tĩnh Thư lắc đầu quầy quậy, trâm ngọc trên đầu va vào nhau kêu leng keng.
“Chuyện này tuyệt đối không thể!”
Nàng ta liếc nhìn bụng ta, nghiêm nghị nói:
“Nương nương dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải vì đứa bé mà cân nhắc. Bên ngoài nguy hiểm lắm, trong cung vẫn an toàn hơn.”
Nàng ta chết cũng không chịu gật đầu, bộ dáng còn lo cho con ta hơn cả ta.
Ta chỉ có thể tung ra con bài cuối cùng:
“Ngươi và Cố Lăng Phong tư tình với nhau, đứa trẻ trong bụng có thật là long chủng hay không còn chưa biết. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giữ bí mật này.”
Cố Lăng Phong là thống lĩnh cấm vệ quân trong cung. Đêm giao thừa năm ngoái, ta vô tình bắt gặp Lý Tĩnh Thư đè hắn lên giả sơn mà hôn đến tơi bời.
Đường đường một nam tử, bị nàng ta hôn đến hai tai đỏ bừng, đôi tay đặt trên vai nàng, dáng vẻ như muốn đẩy ra, nhưng không có lấy nửa phần sức lực.
Lý Tĩnh Thư đối với ta có ân, còn về phần Tiêu Thành Cảnh có bị đội mũ xanh hay không thì ta không quan tâm.
Ta giữ kín chuyện này trong lòng, thậm chí còn giúp nàng ta đánh lạc hướng các cung nhân.
Đây cũng chính là lý do ta tìm nàng ta giúp đỡ. Nếu có cấm vệ quân trợ giúp, ta rời cung sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tĩnh Quý phi ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, ấp úng:
“Không được.”
…
Quả nhiên là ta nhìn nhầm người rồi.
17
Sau khi phụ thân ta xuất chinh dẹp loạn, liền bặt vô âm tín.
Mẫu thân biết tin ta có thai, cuối cùng cũng tiến cung thăm ta mấy lần. Nhưng mỗi lần đều có Tiêu Thành Cảnh ngồi cạnh, làm ra vẻ hiền tế tốt.
Mẫu thân bị hắn dỗ đến nở nụ cười rạng rỡ, còn ta sốt ruột đến phát hỏa, lại bị bà trách mắng:
“Con đang mang thai, sao lại không biết an phận? Ngồi yên một chỗ đi, đừng nhảy nhót lung tung!”
Tiêu Thành Cảnh ngồi một bên nhìn ta, khóe mắt đong đầy ý cười dịu dàng.
Ta chỉ cảm thấy cay đắng trong lòng.
Ta không nói ra, nhưng đêm đến mất ngủ trằn trọc.
Nửa mê nửa tỉnh, luôn có cảm giác có người ngồi bên giường nhìn ta, một bàn tay rộng lớn, ấm áp xoa nhẹ lên bụng, quấy nhiễu giấc mộng của ta.
Khi bụng đã lộ rõ, Tiểu Đào dẫn một cung nữ xa lạ đến gặp ta.
Nàng ta mang theo tín vật của phụ thân.
“Nương nương, nô tỳ phụng mệnh Đại tướng quân, đến đưa người rời cung.”
Nàng ta nói hoàng thượng nghi kỵ Đại tướng quân quyền cao chức trọng, đã có ý trừ khử. Mà đứa trẻ trong bụng ta cũng mang huyết mạch của nhà Chúc, tất nhiên hoàng thượng sẽ không giữ lại.
Phụ thân lo lắng cho sự an nguy của ta, giao tín vật cho nàng ta, để nàng ta đưa ta rời cung.
Ta nửa tin nửa ngờ, hỏi vài chuyện, nàng ta đều đối đáp trôi chảy.
Ta viện cớ thay y phục, lặng lẽ lấy theo một con dao găm, sau đó theo nàng ta đi theo đường nhỏ ra ngoài cung.
Đêm tối tĩnh lặng, xa xa có thể nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ tuần tra.
Nàng ta thậm chí còn biết đường hầm bí mật trong cung. Khi trườn ra khỏi lối đi ngầm, nàng ta khẽ thở phào, giọng nói mang theo ý cười:
“Đến đây là chúng ta đã ra khỏi hoàng cung rồi, nương nương có thể yên tâm.”
Nàng ta đưa tay về phía ta.
Ta thoáng nới lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi dao.
Không ngờ thật sự có thể ra ngoài dễ dàng như vậy.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
“Vút!”
Tiếng mũi tên cắm phập vào da thịt vang lên bên tai, chất lỏng nóng ấm nhỏ tí tách xuống mặt đất, mùi tanh của máu đột ngột nồng đậm.
Ta không kìm được cơn buồn nôn.
Ngọn lửa bùng sáng, Tiêu Thành Cảnh từ trong bóng tối bước ra, tay cầm cung tên, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua thi thể cung nữ dưới đất rồi dừng trên người ta.
Ta rùng mình một cái.
18
Ta lại một lần nữa bị cấm túc.
Nhưng lần này, Tiêu Thành Cảnh dường như thực sự giận dữ, có lẽ hắn cũng không ngờ ta lại đột nhiên bỏ trốn, vì thế phòng bị càng thêm nghiêm ngặt.
Thị vệ bên ngoài Phượng Nghi Cung tăng gấp ba lần.
Hắn không thiếu ta ăn mặc, nhưng thái độ thì cứng rắn hơn nhiều.
Trước đây ta nghén nặng, hắn còn gọi ta là “Khanh Khanh”, dịu dàng dỗ ta ăn cơm. Sau chuyện ta bỏ trốn, hắn chỉ lạnh lùng gọi “Chúc Như Ý” ăn cơm, ngày ba bữa mắng ngự trù vô dụng.
Hắn mắng người rất hung dữ. Ta nghe mà còn thầm thở phào, may mà mình đang mang thai, nếu không có lẽ đã đến lượt ta bị mắng rồi.
Chỉ có Tiểu Đào là vẫn chưa hồi phục tinh thần sau biến cố ngày hôm đó, mấy ngày liền không chợp mắt.
“Nương nương, nếu một ngày hoàng thượng ra tay với chúng ta thì sao đây?”
Tiểu Đào lo lắng đến nỗi mắt quầng thâm, giọng nói như sắp khóc.
Ta uống cạn chén thuốc an thai, cúi mắt trầm mặc thật lâu.
“Nàng ta có phải người của phụ thân hay không, vẫn chưa biết. Nhưng Tiêu Thành Cảnh sẽ không ra tay với đứa trẻ trong bụng ta.”
Tiểu Đào ngẩn người.
“Hoàng thượng kiêng kỵ không phải là ta, mà là phụ thân ta và binh quyền trong tay ông ấy.”
Ta vuốt nhẹ bụng, khóe môi khẽ nhếch.
Đêm hôm đó, ta khó ngủ.
Tâm tình phụ nữ mang thai vốn thất thường, ta ôm bụng, ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bật khóc thảm thiết:
“Trời ơi, Tiêu Thành Cảnh muốn bức chết mẹ con ta mà!”
“Con ơi, sao con lại đầu thai vào bụng mẹ chứ? Cái tên phụ thân chết tiệt của con, lòng dạ chỉ hướng về ả họ Tống kia, sợ rằng một ngày nào đó thấy mẹ con ta chướng mắt, sẽ xuống tay trừ khử!”
Ta khóc lóc thảm thiết, trong giả dối còn xen lẫn ba phần chân tình.
Chỉ nghe phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo u ám:
“Ngày nào nàng cũng nói những lời xui xẻo này với hoàng nhi của trẫm?”
Tiêu Thành Cảnh đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com