Chương 5
19
Khi ta mang thai tháng thứ năm, tin tức phụ thân bị giặc cướp ở Lê Sơn sát hại truyền về kinh thành.
Vừa nghe tin, ta liền ngất xỉu.
Lý Tĩnh Thư vội vã chạy đến, canh giữ bên cạnh ta.
Bụng nàng ta lớn hơn ta một chút, thế nhưng vẫn bận rộn chăm sóc ta, khiến ta hoảng hốt đến mức tạm quên đi nỗi đau mất phụ thân.
Không lâu sau, Tống Linh Lung dẫn người xông vào Phượng Nghi Cung.
Tầng tầng lớp lớp thị vệ canh giữ bên ngoài bị nàng ta dễ dàng phá vỡ, Tiểu Đào bị bịt miệng, trói chặt sang một bên.
Ta và Lý Tĩnh Thư ôm chặt lấy nhau, run rẩy như hai con chim cút.
Nàng ta ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn ta.
“Chúc Hạc Sơn đã chết, Chúc Như Ý, ta sẽ khiến ngươi chết còn thê thảm hơn cả phụ thân ngươi!”
Ta nhìn thoáng qua đám người phía sau nàng ta.
Có cung nữ, có thái giám, còn có thị vệ. Nhưng bọn họ dáng đứng vững vàng, động tác nhanh nhẹn, tay cầm đao kiếm, không giống với người trong cung.
“Tống Linh Lung, hành động lần này của ngươi, trong mắt còn có cung quy, còn có hoàng thượng hay không?”
Tống Linh Lung nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn.
“Chúc Hạc Sơn sao lại sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như ngươi chứ?”
Nàng ta chỉ vào ta và Lý Tĩnh Thư:
“Mang hai ả này đi. Còn lại, giết hết!”
“Tuân lệnh!”
20
Chúng ta bị áp giải đến đại điện.
Trên ghế rồng cao cao, Tiêu Thành Cảnh an tọa, bên cạnh có Cố Lăng Phong cùng một nhóm hộ vệ ít ỏi bảo vệ.
Trong điện đầy rẫy cung nhân cầm đao, có người già, có người trẻ, có nam, có nữ. Ta thậm chí còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc, hình như là người trong cung của ta hoặc Lý Tĩnh Thư.
Sắc mặt bọn họ nghiêm nghị, sát khí bừng bừng. Ở trung tâm đám người là một nam tử vận cẩm y, đầu đội kim quan, tay cầm quạt xếp. Khuôn mặt vốn thường xuyên mang theo nét cười ấm áp, nay chỉ còn lại sự băng lãnh.
Tống Linh Lung vui vẻ chạy đến, nép vào bên cạnh hắn:
“Vương gia, thiếp đã mang người đến rồi.”
Tiêu Thành Nghiệp xoa đầu nàng ta, khen ngợi mấy câu rồi quay sang nhìn ta:
“Nhờ có hoàng tẩu hiến kế, ta mới thuận lợi câu dẫn được Thục phi.”
Ta giật nảy mình, vội vã xua tay, không dám nhìn Tiêu Thành Cảnh trên ghế rồng:
“Ta không có, ngươi đừng nói bậy!”
“Ngươi lăng nhăng háo sắc, sao có thể đổ tội lên đầu người khác?”
Tiêu Thành Nghiệp cười cười: “Lâu rồi không gặp, hoàng tẩu vẫn thú vị như thế.”
Ta vội vàng ép sát vào người Lý Tĩnh Thư, mặt đầy lúng túng.
Hai chiếc mũ xanh của Tiêu Thành Cảnh, sao cứ liên quan đến ta vậy? Ta là nữ tử cơ mà!
(“Đội mũ xanh” là cách nói ám chỉ việc bị cắm sừng, phản bội)
Lý Tĩnh Thư vỗ nhẹ lưng ta, ý bảo ta yên tâm.
Tiêu Thành Nghiệp quay đầu nhìn Tiêu Thành Cảnh trên cao:
“Hoàng huynh, nhìn tình thế hiện tại, thắng bại đã rõ ràng rồi.”
Tiêu Thành Cảnh đảo mắt nhìn bốn phía, vẫn điềm nhiên tự tại:
“Phụ hoàng quả nhiên đã để lại ám vệ cho ngươi.”
Hoàng thất có một đội ám vệ bí mật, đời đời truyền lại trong tay hoàng đế. Họ hành tung ẩn giấu, mỗi người đều là cao thủ địch trăm người.
Đáng sợ nhất là đội ám vệ này ẩn nấp khắp hoàng cung, khó mà tiêu diệt. Một khi rơi vào tay người ngoài, đối với hoàng đế mà nói chính là tai họa khôn lường.
Tiêu Thành Nghiệp khẽ gật đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt:
“Phụ hoàng trao ám vệ cho ta, chỉ để bảo toàn tính mạng ta. Số người tuy ít, nhưng hôm nay đều có mặt tại đây. Nếu không phải hoàng huynh nghe lời gièm pha, đẩy Đại tướng quân vào hiểm cảnh, ta nào dám làm chuyện phạm thượng?”
Tiêu Thành Cảnh khẽ gõ tay lên thành ghế, mắt cụp xuống, không rõ cảm xúc.
“Trẫm đối đãi với ngươi không bạc.”
“Nhưng ngươi đã giết mẫu phi ta!” Tiêu Thành Nghiệp đột nhiên kích động, giơ tay chỉ vào Tiêu Thành Cảnh, vừa khóc vừa cười.
“Hoàng huynh, ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, chỉ muốn cùng mẫu phi du ngoạn thiên hạ.”
“Vậy mà ngươi lại ghi hận mẫu phi ta. Rõ ràng phụ hoàng đã truyền ngôi cho ngươi, ngươi vẫn phải giết bà ấy để trút giận sao?”
“Đúng, khi ngươi còn nhỏ, mẫu phi ta đã không đối xử tốt với ngươi. Nhưng dù sao ngươi vẫn còn sống, cớ sao lại bắt bà ấy phải lấy mạng để bồi thường?”
Tiêu Thành Cảnh nghe hắn trách móc, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, con ngươi đen thẳm. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng trầm thấp:
“Khi trẫm năm tuổi, mẫu hậu lâm bệnh nặng, nhưng thái y lại bị Lê phi ngăn cản. Vì không kịp cứu chữa, mẫu hậu mắc bệnh ho ra máu, nằm trên giường hai năm rồi qua đời.
“Sau khi mẫu hậu mất, trẫm đói khát rách rưới, Lê phi nắm quyền nội cung nhưng lại dung túng cung nhân mặc sức chà đạp trẫm.
“Thành Nghiệp, những chuyện này ngươi đều biết. Khi đó, ngươi thấy trẫm đáng thương, còn ban cho trẫm một miếng điểm tâm.”
Tiêu Thành Nghiệp sững sờ, lẩm bẩm:
“Thì ra là ngươi…”
“Trẫm vẫn nhớ miếng điểm tâm đó, nên sau khi đăng cơ chưa từng bạc đãi ngươi.”
“Nhưng ngươi giết mẫu phi ta!” Tiêu Thành Nghiệp lắc đầu, đột nhiên kéo ta ra phía trước.
Lý Tĩnh Thư ôm chặt lấy ta, cũng bị lôi theo.
Hai nữ nhân bụng to như chúng ta không nhẹ, Tiêu Thành Nghiệp suýt nữa ngã sấp mặt. Hắn tức giận giật lấy thanh kiếm bên cạnh, kề sát vào cổ chúng ta.
“Ngươi giết mẫu phi ta, vậy ta cũng muốn để ngươi nếm thử nỗi đau mất đi người thân!”
Chúng ta ôm bụng, run rẩy như cút non.
“Không phải trẫm giết Lê phi.”
“Ngươi nói dối!”
“Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Tống Linh Lung – thân muội muội của ngươi.” Tiêu Thành Cảnh chớp mắt, chậm rãi nói:
“Rượu độc của mẫu phi ngươi, chính là do nàng ta đưa đến.”
21
Tiên hoàng sủng ái Lê phi, nhưng không biết nàng đã sớm có người trong lòng.
Nàng bị cưỡng ép đưa vào cung, nỗi oán hận ngút trời. Nhân lúc được tiên hoàng sủng hạnh, nàng bắt đầu hạ độc hắn.
Người trong lòng nàng sau này vào cung làm thống lĩnh cấm vệ quân, hai người thông dâm, nàng hoài thai Tống Linh Lung.
Sau khi sinh hạ đứa bé, nàng giả vờ nói con đã chết để tranh thủ sự thương xót của tiên hoàng, thực chất lại giao con gái cho tình nhân mang ra ngoài nuôi dưỡng.
Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn bị bại lộ. Tiên hoàng giết người tình của nàng, mang Tống Linh Lung vào cung rồi ban cho mẹ con nàng ta một chén rượu độc.
Chỉ có một người được sống.
Tống Linh Lung khi đó mới mười lăm tuổi, tuổi xuân rực rỡ, sao có thể cam tâm chết thay? Nàng ta trẻ khỏe, liều mạng ép mẹ mình uống rượu độc, nhân lúc hoàng cung hỗn loạn mà bỏ trốn.
Tiên hoàng bị Lê phi hạ độc nhiều năm, vốn đã gần đất xa trời. Nhìn thấy thảm trạng của Lê phi, hắn uất nghẹn mà băng hà.
Tiêu Thành Cảnh là người đầu tiên đến nơi, rất có lòng tốt, đem “cặp phu thê tình thâm” này chôn chung.
Ta len lén ghé tai Lý Tĩnh Thư, thì thầm:
“Trong bụng muội có khi nào lại là một Tống Linh Lung thứ hai không?”
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, không trả lời.
Bên kia, Tống Linh Lung bị Tiêu Thành Nghiệp trừng mắt, hoảng sợ lùi lại, mặt mày thất sắc:
“Vương gia… không, ca ca! Mẫu thân là tự nguyện, ta không ép bà ấy… Không thể trách ta, là tiên hoàng bức ta!”
Nàng bỗng dưng quay phắt về phía ta:
“Giết Chúc Như Ý đi! Ca, giết nàng ta, báo thù cho mẫu thân!”
Tiêu Thành Nghiệp không động đậy, trong mắt hiện lên giằng xé.
Nàng ta nghiến răng, giật lấy kiếm, lao thẳng về phía ta.
?
Hơi thiếu lễ độ rồi đấy!
Ta xoay người né tránh, chớp mắt khóa chặt huyệt mệnh môn trên cổ tay nàng, lách mình ra phía sau, từ trong tay áo trượt xuống một thanh chủy thủ, “phập” một tiếng đâm thẳng vào tim nàng từ phía sau.
Những kẻ còn lại định xông lên đều bị Lý Tĩnh Thư ngăn lại.
Tống Linh Lung sững sờ nhìn mũi dao xuyên qua lồng ngực, không thể tin nổi mà ngoảnh đầu nhìn ta.
Ta khẽ cười, lại đẩy mạnh chủy thủ vào sâu hơn.
“Con gái của Chúc Hạc Sơn, sao có thể là kẻ ngu xuẩn được chứ.”
Một tràng cười lớn vang lên, đại môn điện đột nhiên bật mở.
Phụ thân ta khoác trọng giáp huyền hắc, đứng sừng sững ngược ánh sáng, phía sau là thiên quân vạn mã hô vang như sấm dậy, trong nháy mắt vây chặt đại điện.
“Nói hay lắm, con gái Chúc Hạc Sơn, tất phải là vô song thiên hạ!”
Tiểu Đào như con cá trạch luồn lách vào trong, chớp mắt đã đứng cạnh ta, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân.
“Nương nương đang mang thai, sao còn tự mình động thủ?”
Ta có chút chột dạ, sờ sờ sống mũi, rút chủy thủ yêu thích ra, đưa cho Tiểu Đào.
“Rửa sạch đi.”
—
Tiêu Thành Cảnh muốn bắt gọn ổ, nhất cử tiêu diệt toàn bộ ám vệ.
Tiêu Thành Nghiệp dẫn người ngoan cường chống cự, trong điện nhất thời đại chiến kịch liệt, Vệ Lâm và Lý Tĩnh Thư hộ tống ta rời đi.
Đao kiếm vô tình, dọc đường đi, Lý Tĩnh Thư lấy cái “bụng lớn” của nàng làm khiên chắn, không biết bao nhiêu lần đỡ đòn thay ta.
Ta dù đoán được một số chuyện, nhưng không ngờ nàng cũng giả mang thai. Vừa trông thấy, suýt nữa ta bị dọa đến sinh non.
Trở về Phượng Nghi cung, Lý Tĩnh Thư tháo chiếc bụng giả, ôm kiếm đứng canh bên cạnh.
Vệ Lâm phải quay lại đại điện, ta khách khí dặn dò một câu.
Hắn đáp lời, đi chưa được mấy bước, bỗng quay đầu giơ ngón tay cái với ta.
“Nương nương thân pháp so với lúc nhỏ càng thêm linh hoạt, ngay cả mang thai cũng vậy, quả là tài hoa tuyệt thế.”
Ta sững người.
Ta và Vệ Lâm… hóa ra là cố nhân ư?
Nhìn kỹ lại, đôi mày mắt kia quả thực có vài phần quen thuộc.
Tiêu Thành Cảnh bước vào, ta vẫn còn đang nghiền ngẫm chuyện này.
Hắn từ phía sau ôm lấy ta, hai tay vòng qua eo, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta.
“Nàng đang nghĩ gì?”
Ta buột miệng thốt: “Vệ Lâm.”
Người phía sau lập tức cứng đờ.
Hồi lâu sau, giọng hắn khàn hẳn đi: “Nếu nàng muốn rời đi… có thể sinh hài tử xong rồi hãy đi được không?”
“Ta sẽ không cản nàng. Từ ngày cưới nàng, ta đã biết sẽ có một ngày như vậy.”
Hắn đã nghẹn ngào, miệng lẩm bẩm những lời ta chẳng hiểu.
Ta xoay người áp hắn xuống, hạ mắt nhìn hắn, hơi mất kiên nhẫn.
“Ngươi đang nói linh tinh gì vậy, ta khi nào nói muốn rời đi?”
Tiêu Thành Cảnh nghiêng đầu, không chịu nhìn ta, khóe mắt còn vương nước, đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn, trông thật đáng thương.
Ta nhìn mà lòng khẽ động, vừa yêu vừa thương, đưa tay nhéo lấy môi hắn.
“Tiêu Thành Cảnh, ngươi là hồ lô bị cưa miệng à? Nói chuyện đàng hoàng vậy khó lắm sao?”
Hắn ôm lấy eo ta, im lặng hồi lâu, mới cất giọng trầm thấp:
“Năm đó ta cầu hôn nàng, nghe Tiểu Đào nói nàng không ưa ta, cảm thấy ta quá mức văn nhược.”
Hắn hao tâm tổn sức mới thuyết phục được Chúc Hạc Sơn gả con gái, không ngờ khi đi ngang một tiểu viện, lại nghe thấy giọng nói thanh thoát từ bên kia bức tường.
“Lấy chồng phải lấy người như phụ thân ta, anh hùng kiêu hùng, yêu thê như mạng, tràn đầy khí khái nam nhi.
“Tam hoàng tử yếu đuối như vậy, ta làm sao coi trọng được? Mai sau nếu tìm được người ta thật lòng yêu, ta sẽ cùng hắn hòa ly.”
Ta hồi tưởng lại, quả thực đã nói những lời ấy, nhất thời có chút chột dạ.
Tiêu Thành Cảnh vuốt ve bụng ta, ánh mắt ảm đạm, ẩn chứa tia hy vọng mong manh.
“Trước khi nàng thích ta, ta chưa từng nghĩ để nàng sinh hài tử, vẫn luôn uống canh tránh thai.
“Trước đây nàng còn biết ghen khi ta đến chỗ phi tần khác, ta còn có thể tự dối mình. Nhưng hôm ấy, nàng thản nhiên lật thẻ bài, mặt không chút để tâm, ta giận quá liền lên giường nàng. Chuyện phát sinh đột ngột, chưa kịp uống canh.
“Khanh Khanh, nàng có thể vì hài tử, đừng thích Vệ Lâm, đừng rời xa ta, có được không?”
Không biết từ khi nào, hắn đã cởi áo ngoài, để lộ mảng ngực trắng nõn.
Hắn rũ mắt, tựa như yêu tinh dụ hoặc, nắm tay ta đặt lên cơ bụng rắn chắc.
“Ta cũng có thể trở thành người nàng thích, một nam tử anh vũ bất phàm.”
Dưới tay là da thịt nóng bỏng, ta vô thức rụt lại, nhưng vừa nghĩ đây là hắn chủ động, liền không có lý do từ chối.
Thế là vừa xoa vừa nói:
“Ta chưa từng thích Vệ Lâm, chỉ là khi theo phụ thân học võ, có gặp qua vài lần mà thôi, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ.”
Tiêu Thành Cảnh mắt sáng lên, ta liếc hắn một cái, chậm rãi nói tiếp:
“Ta vẫn luôn thích ngươi.”
Chỉ là Tiêu Thành Cảnh mặc y phục trông gầy yếu, ta mới nói những lời ấy. Sau này động phòng, hắn cởi áo ra…
Không nói được nữa.
—
Giữa ta và Tiêu Thành Cảnh vẫn còn nhiều khúc mắc, điều khiến ta canh cánh trong lòng nhất, là chuyện nghe được trong ngự thư phòng.
Hắn lập tức triệu tể tướng tới.
“Không thể để nương nương hiểu lầm lão thần như vậy!” Tể tướng bị oan đến mức suýt giật râu. “Hôm đó thần nói là Đại tướng quân công cao lao khổ, không bằng giết một con ngỗng tẩm bổ cho ngài ấy!”
“Thần và Đại tướng quân giao tình mấy chục năm, thần sao có thể là kẻ vong ân bội nghĩa!”
Tể tướng khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vỗ đùi kêu oan.
Ta nhìn mà không đành lòng, lặng lẽ nấp sau Tiêu Thành Cảnh.
Hắn dịu dàng tiễn tể tướng đi, rồi kéo ta vào lòng.
“Chẳng trách dạo ấy nàng luôn mặt lạnh với ta.” Hắn cọ cọ vào ta, bật cười. “Khanh Khanh thông minh sáng suốt, cuối cùng cũng tin ta.”
Ta liếc hắn một cái, không dám nói thật rằng ta căn bản không tin hắn.
Ta tin phụ thân ta.
Phụ thân tất nhiên hiểu ý tờ giấy ta gửi, nhưng ông lại chọn chuyển nó cho Tiêu Thành Cảnh thông qua tể tướng, chính là vì tín nhiệm hắn.
Nếu đã vậy, tất cả chỉ là diễn kịch.
Ta tức giận cắn hắn một cái: “Ngươi có giả thành thật không, đối với Tống Linh Lung tốt như vậy?”
Hắn nhìn ta, cười đầy sủng nịch.
“Khanh Khanh ghen thật đáng yêu. Ta đã đưa họ Tống ra tận Viễn Uyên cung rồi, nàng còn muốn đuổi theo?”
“Hậu cung, từ trước đến nay chỉ có mình nàng, Khanh Khanh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com